Mở Đầu
Mở Đầu :
Ba mươi năm trước, Thích Môn Sát được chính tay Chu Bắc Đế sáng lập, tức là Tiên đế của Chu Niên Đế sau này.
Ban đầu, hoạt động tổ chức chủ yếu là mật báo, thám thính tình hình. Nhưng, nhờ Chu Bắc Đế được mở rộng thêm nhiều bộ phận khác nhau, cho nên Tổ chức càng ngày cường thịnh và đứng đầu tổ chức sát thủ.
Thích Môn Sát chia làm 5 cấp bậc khác nhau. Mỗi cấp bậc lớn theo bí danh Ngũ Hành. Kim Hành, Mộc Hành, Thổ Hành, Thủy Hành, Hỏa Hành. Mỗi người được giao nhiệm vụ ám sát, mật báo người không tuân thủ quy củ của tổ chức được xem là người phản bội tổ chức.
Trước giờ, người sáng lập quy củ là do Chu Bắc Đế, nhưng quyền thế chỉ được tồn tại khi người còn sống. Bây giờ, có lẽ người thực sự đứng đầu là người có cấp bậc lớn, có bí danh là Kim.
Tuy Chu Niên Đế đã đăng cơ, nhưng tâm cơ của hắn vẫn kiên dè, khiếp sợ quyền lực về sự lớn mạnh của tổ chức. Hắn lập mưu hiểm kế, đề nghị liên thủ với người thân cận để tiêu diệt tổ chức.
Cố Yên Chi, là một trong những thành viên nguy hiểm cấp bậc lớn của tổ chức. Nàng ta làm việc theo sự chỉ đạo người đứng đầu tổ chức. Là một con người máu lạnh và nhẫn tâm, cũng tràn đầy tham vọng quyền lực ở tổ chức.
Khi cùng Chu Niên Đế liên thủ, hắn đã đề nghị Cố Yên Chi nhập cung làm phi tần, cùng hắn củng cố được quyền lực trong triều đình, đồng thời cũng sẽ giúp nàng có được quyền lực trong tổ chức.
Tại nơi cung cấm, nàng ta đã nhận ra con người nham hiểm, máu lạnh vô tình của Chu Niên Đế. Hắn sẵn sàng " Tru di cửu tộc" Hoàng Hậu của mình, để đoạt lại quyền thế trong triều đình. Nàng vẫn không ngờ rằng nàng đã vô tình trao trái tim bản thân cho hắn, dù đã bị hắn lợi dụng.
Thích Môn Sát đã bắt đầu nghi ngờ nàng phản bội tổ chức. Giao cho nàng làm một nhiệm vụ ám sát Chu Niên Đế tại bãi săn Mộc Lan.
Tại bãi sân Mộc Lan, Cố Yên Chi cùng Chu Niên Đế bị hành thích ở trong rừng. Hắn bị trúng một mũi tên độc ở trên vai trái, khi đỡ ám khí về Cố Yên Chi.
Tìm được một hang động để trị thương, Cố Yên Chi nhẹ nhàng rút mũi tên ở trên vai hắn, bôi thuốc trị thương vào.
Sắc trời càng ngày càng tối, giờ khắc này bắt đầu đổ mưa. Nhiệt độ trong hang động lúc này bắt đầu thấp dần, Chu Niên Đế sốt cao do bị thương, nằm co ro trên mặt đất, rên " hừ hừ" vì lạnh.
Cố Yên Chi nghe tiếng rên "hừ hừ" của hắn, lập tức cởi bỏ áo khoác ngoài, đắp lên cho hắn, bản thân chỉ còn một y phục mỏng, nàng bắt đầu đi ra khỏi hang tìm củi khô. Nhưng vì mưa to, nên việc tìm kiếm củi khô khó khăn hơn, mãi một lúc mới tìm được vài nhánh.
Củi khô được nhém vào lửa, nhiệt độ trong hang bắt đầu ấm dần trở lại. Được một lúc, Chu Niên Đế mơ màng tỉnh lại, bản thân hắn thấy trên người nặng nề vì chiếc áo khoác của nữ nhân, thấy nàng một thân chỉ có y phục trong, lại ngồi cách xa hắn.
Chu Niên Đế vẫy vẫy tay với Cố Yên Chi. Nàng nhìn hắn nghi hoặc, hắn còn muốn cái gì ở nàng nữa. Đi tới lại gần, hắn lập tức kéo nàng vào lòng, dùng áo khoác đắp lên hai người.
Hơi thở nam tính cùng với hương thơm của nữ nhân làm cho không khí tràn đầy có mùi vị ám muội. Hắn ôm nàng được một lúc, có cảm giác ấm áp lạ thường, trong đầu nhịn không được mà có suy nghĩ lung tung. Tuy nàng đã nhập cung hơn 3 năm nay, hắn chưa bao giờ thị tẩm nàng. Đôi lúc, hắn chỉ vào tẩm cung của nàng chỉ cùng nàng ngủ trên chiếc giường hoặc ngồi một lúc nói chuyện phiếm rồi đi ra.
Nhưng không biết tại sao, hắn lại đắm chìm trong mùi hương nhẹ nhàng của nàng. Trước giờ, hắn luôn tưởng mùi hương của nàng toàn là mùi máu tanh, nên cảm thấy ghê tởm, buồn nôn nên tránh xa, có bỏ ghét nàng. Bây giờ, trong đầu hắn toàn những thứ không thể tưởng tượng nổi, hắn lại nhịn không được liền đè nàng phía dưới thân hắn.
Cố Yên Chi bị đè bất ngờ, nàng kinh ngạc nhìn về phía hắn, rõ ràng hắn đang bị trọng thương khá nặng mà lại đột nhiên muốn đè chết nàng như vậy?
Nàng bất ngờ vì hắn đè xuống như thế. Hắn cũng không nghĩ rằng, nàng cũng từng có tham vọng về tình yêu hắn, muốn hắn có một chút tình ý gì với nàng. Cố Yên Chi không có tài quyến rũ người khác, nàng không giống những phi tần sủng hạnh kia. Nàng cũng không coa khả năng đi tranh giành một phu quân của đám nữ tử trong hoàng cung.
Nàng mặc định cho hắn làm loạn trên cơ thể nàng. Chu Niên Đế thấy Cố Yên Chi vẫn không động, liền hôn từ một đường cổ áo nàng đi xuống, rồi nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng, nhẹ giọng nói : " Chịu đau một chút."
Thừa dịp hắn ngủ say, Cố Yên Chi nhìn thần sắc của hắn, nàng cảm thấy thật ghê tởm bản thân, đột nhiên lại nhớ tới mệnh lệnh của tổ chức, nàng cầm thanh chùy đâm bên ngực trái, đôi mắt đầy tà ác. Nhưng phút chốc con dao chỉ dừng lại trên ngực hắn, nàng lại không nỡ giết hắn, chỉ đành hôn nhẹ nhàng lên tóc hắn, bỏ đi ra ngoài hang.
Mộ Thanh vừa nãy đi tìm nàng, hắn nhìn nàng đang khoanh tay đứng đợi trước cửa hang động, liền cưỡi ngựa chạy qua. Nhìn quần áo của nàng có mấy phần xộc xệch, lại chỉ có một mảnh y phục trong. Hắn liền cởi áo khoác ra đắp lên vai nàng. Hắn dường như đã hiểu nội tình trong hang, có mấy phần mất mát. Hắn cùng nàng lên ngựa, rồi rời đi trong tức khắc.
Cố Yên Chi đi được một lúc, hắn tỉnh dậy, một tay ôm bả ngồi dậy thì binh lính hoàng gia tìm được Chu Niên Đế đang ở trong hang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro