Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tui up thêm chương nữa nhé. Tuần sau thi rồi, chắc sẽ lặn ạ!!!!

------------

Dạ Thiếu Thiên quay lại, ánh mắt khinh miệt nhìn đám tử sĩ đang xếp hàng dưới mỏm đá.

Tâm đám tử sĩ run lên, đều cùng có chung một nghi ngờ: từ khi nào hắn trở nên cường đại như vậy?

Bất quá, dù cho chết cũng phải liều.

Đám tử sĩ hô lên một tiếng, xếp thành hình tam giác trước mắt Dạ Thiếu Thiên.

Người truyền nội lực cho người, tất cả tập trung vào kẻ đứng đầu tam giác, oành một tiếng phóng nội lực cường đại đến chỗ Dạ thiếu Thiên.

Đánh lẻ không nắm chắc, vậy nếu tập trung lại thì phần thắng chắc sẽ cao hơn đi?

Dạ Thiếu Thiên híp lại đôi mắt phượng màu tím, trông lại thêm mấy phần mị hoặc.

Cũng biết vận dụng chiêu này cơ đấy!
Nhưng tử sĩ cũng giống như sát thủ. Mà sát thủ cái lợi hại nhất là đơn phương độc chiến, kém nhất lại là chiến đấu phối hợp.

Khẽ bay lên tránh đòn, Dạ Thiếu Thiên dùng một chưởng đánh mạnh vào góc nhọn bên trái của trận tam giác.

Lập tức có đến năm, sáu tên tử sĩ bị giết, rơi xuống đất rồi lập tức bị độc ăn mòn cả xương, chỉ còn bộ hắc y bị gió thổi bay xuống vách núi. Cả một vùng cỏ xanh tốt bỗng nhiên héo rũ rồi đen tím, càng ngày càng đen rồi bị gió thổi bay, tan thành bụi hoà vào không khí

Độc thật lợi hại! Cũng may hắn biết không thể chạm vào tử sĩ, nếu không, kết quả thật không dám tưởng tượng.

Không đợi cho đám tử sĩ kịp chỉnh đốn đội hình, Dạ Thiếu Thiên phóng nội lực cường đại vào hái góc còn lại của trận tam giác.

Lập tức có đến mười mấy tên tử sĩ chết đi, nhưng so với gần hai trăm tên thì số lượng này thật chẳng thấm vào đâu.

Dạ Thiếu Thiên bay xuống vách đá, dẫn theo đám tử sĩ đến đầm lầy phía Tây.

Mấy hôm trước hắn phát hiện chỗ này, cũng đã bố trí sẵn một số cạm bẫy.

Chỉ cần hắn dụ được bọn chúng đến đó, thì có thể đảm bảo chúng có đi không có về.

Hắn có thể một mình giết hết bọn chúng, nhưng khá mất thời gian và hao tổn nội lực, quá không cần thiết.

Hắn còn phải về đợi Nhược Ly đấy.

Không biết nàng đã ăn gì chưa? Thôi, chắc về phải nấu cho nàng chút cháo nhỉ? Ừm, ý kiến không tệ a!

Haizzz... Mới xa nàng có một lúc mà sao đã thấy nhớ rồi.

Khoé môi hắn nhếch lên thành một nụ cười đầy sủng nịch mà chính hắn cũng không biết có bao nhiêu hút hồn.

******

Nhược Ly trở về căn nhà trúc, vừa đi vừa nở nụ cười vui vẻ.

Buổi sáng lúc đi nàng đã dặn Dạ Thiếu Thiên rồi, không biết hắn có nhớ không, hay lại chạy đi tìm nàng rồi.

Hôm nay mua được một con cá to, về phải nấu cho hắn ăn một bữa mới được. Món gì nhỉ? Cá kho, hay cá hấp, hay nấu với gà?

Nhược Ly nở nụ cười hạnh phúc. Dường như chính nàng cũng không nhận ra nụ cười ấy của mình có bao nhiêu trong sáng, thuần khiết.

Kẹt một tiếng cánh cửa mở ra, nhưng k thấy Dạ Thiếu Thiên trong nhà.

Hắn đã đi đâu? Không có chuyện gì với hắn chứ? Tử sĩ, không, nhất định bọn chúng không thể làm gì được hắn đâu. Nhất định là như vậy!

Nhưng liệu có khi nào hắn bỏ đi không? Hắn đã bỏ nàng đi sao? Không muốn sống với nàng nữa sao?

Nhược Ly bật khóc, vứt túi thức ăn xuống đất chạy và rừng.

"Dạ Thiếu Thiên, ngươi ở đâu?" Nhược Ly vừa đi vừa gọi, giọng nói vì khóc mà trở nên khàn khàn.

Bước chân nàng loạng choạng, tựa như không tìm thấy người ấy thì cả thế giới của nàng sẽ sụp đổ.

Bị ngã thì nàng đứng dậy, tiếp tục tìm kiếm. Trên da thịt trắng nõn đầy những vết máu, một thân bạch y bị nhiễm bẩn bởi máu và bụi đất nhưng nàng dường như không hề quan tâm.

Nàng không biết đây là cảm giác gì, chỉ biết là nàng không muốn hắn đi, không muốn chút nào.

Một tháng qua được sống cùng hắn, được hắn cưng chiều trong lòng nàng rất vui.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hắn sẽ có ngày rời xa nàng, tâm nàng như bị bàn tay ai đó bóp chặt, rất khó chịu.

Nàng không thích cái cảm giác ấy, rất không thích.

Nhược Ly đi rất xa, xa đến mức nàng chẳng biết đây là nơi nào.

Bỗng nàng bị vấp rễ cây, ngã xuống.

Nàng bò dậy định tiếp tục đi tìm hắn, nhưng cái chân thật đau khiến nàng nhíu chặt chân mày.

Bị trật khớp rồi. Nhưng không được, nhất định phải tìm thấy hắn, nhất định.

Nàng vịn vào thân cây đứng dậy, bước đi nhưng lại ngã nhào xuống.

"Aaaaa, tại sao vậy, tại sao? Ngươi bỏ đi sao dạ thiếu thiên, ngươi thật không cần ta nữa à? Ta ghét ngươi, ghét ngươi. Ngươi cút đi. Tất cả các ngươi đều cút hết đi. Ta không cần bất cứ ai nữa cả." Nhược Ly ngồi trên mặt đất, tay khua loạn xạ, tiếng khóc tê tâm liệt phế khiến người ta như bị xé từng khúc ruột.

Đôi mắt nàng trống rỗng, toàn thân máu me chật vật, còn đâu một Nhược Ly thông minh xinh đẹp?

Đời này của nàng, cha không thương mẹ không yêu, bây giờ có được một người nàng thích, mà người đó bây giờ lại cũng bỏ nàng mà đi sao?

Tại sao? Ai đó hãy nói cho nàng biết lỗi của nàng là gì, mà sao nàng lại không được hưởng hạnh phúc như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nam#đại