Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Một tháng nay, cuộc sống của Dạ Thiếu Thiên quả thật vô cùng hạnh phúc mĩ mãn.

Hắn càng ngày càng thích trêu chọc cô nàng Nhược Ly này. Nhìn gương mặt nàng muốn trút giận mà không làm được gì , bộ dạng ủy khuất cắn cắn môi của nàng lại càng khiến hắn muốn đem vào lòng bàn tay mà cưng nựng.

Trước kia nàng gầy quá. Hắn ôm nàng ngủ còn cảm nhận được cả các khớp xương. Nhưng cả tháng nay, dưới sự chăm sóc của hắn, nàng đã có thêm chút thịt rồi.

Điều làm hắn đau đầu nhất là mấy ngày nay, bọn tử sĩ đang có dấu hiệu tìm ra hắn.

Với mình hắn, đám người đó hắn chẳng thèm để vào mắt. Nhưng hắn sợ bọn chúng phá vỡ sự yên tĩnh của nàng nơi này, sợ nhân dịp lúc nào đó hắn không bên cạnh nành mà ra tay hại nàng.

Không, hắn không muốn điều đó...

Có lẽ, đã đến lúc hắn rời đi rồi.

Tâm, có chút tiếc nuối...

******

Đêm nay trăng thanh gió mát, tiếng sói gọi bầy, tiếng chim ríu rít bay về tổ. Ai sẽ biết trước được ngày mai là bình yên, hay chỉ là gió lặng trước cơn bão?

Nhược Ly xoá lớp phấn che trên trán, để lộ một cái bớt đỏ rực.

Cái bớt này chứng minh nàng là người hoàng tộc, bởi từ thời Tiên đế Lam thị lập nên Vương triều này, mỗi vị công chúa hoàng tử sinh ra đều thấy trên trán có một cái bớt, chẳng qua là hình dạng màu sắc có chút hơi khác nhau mà thôi.

Cái bớt của Nhược Ly có hình một ngọn lửa nhỏ, màu đỏ rực như máu.

Bình thường nàng luôn dùng phấn che đi, bởi nàng không hề muốn rêu rao ra ngoài rằng nàng chính là vị Tam công chúa bị vứt bỏ.

Nàng không sĩ diện, nhưng rất ghét cái cảm giác có ai đó bàn tán sau lưng mình.

Nhưng mấy ngày nay sắp đến mồng 1, người của Hoàng Hậu có thể đến bất cứ lúc nào.

Vậy nên chỉ còn cách ở lì trong nhà, nếu không thỉnh thoảng có ai đó vào rừng nhặt củi hay săn bắt, nàng sẽ bị phát hiện.

Nhìn cái bớt trên đầu Nhược Ly, Dạ Thiếu Thiên si ngốc nhìn nàng mất một lúc. Mãi đến khi nàng đi quanh nhà tìm sa che mặt, hắn mới bừng tỉnh.

Chợt hắn phát hiện ra, hắn chưa hoàn toàn hiểu hết về nàng.

"Này, mấy hôm nay ngươi cố gắng ở trong nhà nhé. Chắc khoảng ngày mai sẽ có người đến đây đấy. Cần đề phòng một chút, ta không thích bị chút ý." Nhược Ly vừa tìm sa che mặt vừa nói với hắn.

Cô nàng này đầu óc để đi đâu vậy? Khăn ở đầu giường mà sao có thể quên? Dạ Thiếu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cầm sa che mặt đưa cho nàng. Trầm ngâm một lúc hắn mới cất giọng:"Tại sao?"

Câu hỏi này bao gồm rất nhiều hàm ý. Có thể ý hắn hỏi nàng vì sao phải ở trong nhà, nhưng cũng có thể hỏi vì sao lại che giấu thân phận công chúa. Nhưng cả hai đều hiểu rằng không phải. Ý hắn muốn hỏi là vì sao nàng lại không muốn thể hiện bản thân là một nữ tử thông minh để được Hoàng đế chú ý mà đón về cung.

Nàng nhướn nhướn mày, cong môi trả lời: "Với trí thông minh của ngươi mà không nhìn ra ta cố tình che giấu sao? Đừng giả vờ! Ta và ngươi cùng một loại người, nên không cần phải che giấu với ta."

Đúng vậy! Hắn và nàng đều cùng là một loại người, là những kẻ bị vứt bỏ và thích che giấu bản thân, cho nên chỉ cần liếc mắt là có thể biết ngay đối phương đang nghĩ gì.

Họ đều là những kẻ thông minh, nhưng một người vì che giấu mà giả ngốc, người còn lại phải giả vờ làm vương gia phế vật để tránh bị chú ý.

Phải!... Để sống được trước chốn thâm cung ăn thịt người, cách duy nhất là tự bảo vệ mình. Nàng giả làm xấu nữ, trở thành nữ nhân mang mệnh khắc phu khắc phụ, làm một vị công chúa bị vứt bỏ.

Nói theo cách của mọi người, nàng là phế vật, nhưng phế vật cũng có giá trị của phế vật, đặc biệt là người có máu quý như nàng.

Không làm như thế, để mấy vị Quý phi với Đại thần trong triều ra tay với nàng sao?

Dù nàng có được sói vương bảo hộ, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một tiểu hài tử mười một tuổi sống cùng một con sói.

Thế nên phòng chính là cách tốt nhất.

Dạ Thiếu Thiên cười cười, không hỏi thêm gì. Đôi khi hắn nghi ngờ nàng liệu có phải bà cô nào đó giả dạng không, bởi sự thông minh và chín chắn của nàng thật chẳng phù hợp với lứa tuổi.

Làm cho anh hùng như hắn quả thật không có đất dụng võ a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nam#đại