Chương 5
Trong hàng vạn người, tại sao chúng ta lại gặp nhau? Trong nghìn vạn người, tại sao ta nhìn thấy chàng? Trong trăm vạn người, vì lẽ gì chàng lại yêu ta?
---------------
"Ngươi tỉnh rồi à? Có đói không?" Nhược Ly đặt bát cháo lên bàn, nhẹ giọng nói.
Dạ Thiếu Thiên sửng sốt. Từ năm ba tuổi cha mẹ hắn mất, trên đời này chẳng còn ai quan tâm đến hắn. Hắn lớn lên cường đại, lập nên tổ chức sát thủ ngầm Ám ở Dạ Nguyệt quốc, nhưng trong mắt người ngoài hắn luôn là một Vương gia xấu xí, nhu nhược.
Người thân cận hắn nhất là các hộ vệ Ám, cũng chưa bao giờ hỏi xem hắn có mệt không?
Nhưng hắn biết hắn là người, có xương có thịt, hắn cũng biết mệt mỏi vậy.
Nàng vậy mà lại là người đầu tiên quan tâm hắn. Trái tim hắn như có dòng nước ấm chảy qua, dịu dàng mà ngọt ngào.
Khẽ ừ một tiếng coi như trả lời, hắn bước lại chiếc bàn giữa phòng, nơi Nhược Ly đặt bát cháo.
Nàng khẽ bỉu môi:" Không phải ngươi đẹp rồi chê ta xấu nhan sao? Lại đây làm gì? Ấy ấy đó là cháo của ta, sao ngươi lại ăn?"
Nói rồi nàng giật bát cháo ra khỏi tay Dạ Thiếu Thiên. Nàng hành động quá bất ngờ khiến hắn không kịp phản ứng.
Hiện tại nàng như một tiểu hài tử tính tình trẻ con, còn đâu là một cô nương thông minh biết tính toán trước sau?
Môi anh đào khẽ cong, hai gò má nàng vì tức giận mà hơi phiếm hồng. Chết tiệt, cô gái này là đang quyến rũ hắn sao?
Nhưng mà nam tử nào đó lại quên mất, người ta mới là một cô nương mười bốn tuổi sống trên núi chưa hiểu phong tình, làm sao lại có thể có suy nghĩ quyến rũ ngươi? Cho nên chỉ có thể suy ra là ngươi đang tự mình đa tình thôi.
" Tiểu cô nương nói đùa. Ta sao có thể chê cô nương xấu xí... Cô nương không chê ta mà cứu ta là ta đã cảm kích vô hạn rồi. Nhưng mà hình như từ nhỏ đến giờ, nàng là người đầu tiên khen ta đẹp đấy... Tuy ta biết nàng chỉ nói vậy, nhưng quả thực đã rất thoả mãn lòng hư vinh của ta."
Nhìn trong mắt hắn thật sự có sự ngạc nhiên, Nhược Ly mới tin hắn nói thật. "Ngươi...chưa soi gương sao? Quả thật lúc cứu ngươi gương mặt của ngươi tím đen, trông... Ừm, không được đẹp lắm. Nhưng hiện tại ngươi thật sự là một mĩ nam mà? Không tin sao?"
Nàng thừa biết hắn sẽ không tin nàng. Nếu là nàng thì nàng cũng sẽ không tin mình. Trên đời này làm gì có chuyện huyền huyễn như vậy chứ?
Nhưng biết sao giờ? Sự thật vẫn là sự thật thôi. Cầm chiếc gương đồng để trước mặt hắn, nàng thầm buồn cười vì mặt hắn vì kinh ngạc mà hết trắng lại xanh.
****
Oành!
Gương mặt Dạ Thiếu Thiên đại biến, đầu óc trống rỗng. Tại sao kẻ trong gương lại đẹp như vậy? Đây không phải là hắn. Hắn biết hắn trúng kịch độc, gương mặt bị độc tố phá hủy đến ghê người. Tuy hắn biết ngũ quan của hắn tuy sắc nét nhưng hoàn toàn không có đẹp đến kinh diễm như vậy...
Chẳng lẽ...
"Nàng cho ta ăn cái gì? "
"Máu của ta có chứa độc chồn trăm năm... "
"Nàng sinh ngày bao nhiêu? Có phải sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm? "
Nhược Ly khẽ suy tư" Không biết... Nhưng hình như là vậy!"
Quả nhiên...
Quả nhiên là vậy....
Hắn biết độc của hắn có thể giải bởi người có máu của chồn độc trăm năm.
Nhưng nếu không phải nữ tử sinh ngày âm, tháng âm năm âm thì cũng sẽ xung khắc với một phần cổ độc trong cơ thể hắn.
Không những thế, máu của nữ tử sinh ngày âm, tháng âm, năm âm còn có thể giúp hắn khôi phục dung mạo vốn có, bởi dung mạo trước kia của hắn bị cổ độc trong người thay đổi rất lớn, hoàn toàn khác một trời một vực với dung mạo bẩm sinh.
Việc gặp được nàng phải nói là hắn quá may mắn, hay là do duyên phận của hắn và nàng quá lớn?
Dù cho có thế nào, hắn cũng thật cảm tạ trời xanh, để hắn được quen biết nàng trong đời. Làm bạn với người có duyên, rất tuyệt đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro