Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" Ly nhi, con thế nào? Có bị thương ở đâu không?" Thẩm lão vừa được sói vương mang đến đã chạy lại bên Nhược Ly, kiểm tra nàng một lượt từ trên xuống dưới, thấy nàng hoàn hảo lông tóc vô thương mới thở phào nhẹ nhõm..

Biết gia gia đang lo lắng cho mình, trong lòng Nhược Ly bỗng thấy ấm áp. Nàng mỉm cười vỗ vỗ tay Thẩm lão trấn an, "Gia gia, con không sao. Người mau lại đây xem bệnh cho vị công tử này... Con thấy hắn có vẻ nguy cấp rồi." Nàng nói rồi chỉ về phía nam tử trẻ tuổi đang nằm trên đất.

Thẩm lão bước lại, ngồi xuống bắt mạch cho Dạ Thiếu Thiên. Thời gian không sai biệt lắm qua một chén trà, ông mới cau mày đứng lên bảo "Người này thụ thương nghiêm trọng, qua hai canh giờ nữa nếu không có thuốc e rằng sẽ mất mạng. Trong cơ thể hắn có đến hai loại độc tố, tính hàn và hoả  xung khắc mãnh liệt với nhau, cần phải cứu chữa ngay may ra mới có hi vọng. Nhưng thuốc giải của hai loại này vô cùng trân quý, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Trong thời gian hai canh giờ mà muốn tìm ra dược quý như vậy là không thể nào. Xem ra tính mạng người này có giữ được hay không thì phải xem vận may của hắn rồi."

"Gia gia, hai loại độc trong cơ thể hắn là loại gì, tại sao con lại không thể nhìn ra được? "

Thẩm lão vuốt vuốt chòm râu bạc trắng,   cười ha hả nói "Ly nhi, ta biết con thông minh, là kì tài tronh giới y học. Từ năm sáu tuổi ta dạy con y thuật, đến nay đã tám năm mà con đã học hết hơn phân nửa kinh nghiệm cả đời ta. Nhưng có những loại độc mà ta cũng không biết, cả đời chưa từng gặp,chỉ may mắn được đọc trong sách. Nó vô cùng hiếm, liều lượng rất nhẹ nhưng rất khó giải. Tựa như hai loại độc trong cơ thể người này, là Bích độc mang tính hàn, và Kim độc tính hoả. Nếu một người bình thường chỉ trúng một trong hai loại thì chỉ cần ăn Tuyết liên ngàn năm là có thể giải. Nhưng người này lại trúng một lức đến hai loại độc, khó khăn vạn phần. Đừng nói Tuyết liên ngàn năm, cho dù là Tuyết liên vạn năm cũng lực bất tòng tâm. Khi giải một loại độc, mà loại kia chưa kịp áp chế, độc tính sẽ tăng gấp bội, mất mạng ngay tức khắc. Vì thế cho nên phải đồng thời áp chế cả hai, nhưng tỉ lệ thành công rất thấp, bởi không ai có đủ khả năng hoà tan hai loại thuốc giải thành một mà không bị di chứng."

Nhược Ly cau mày "Gia gia, vậy còn... máu của con có thể giải độc không?"

Thẩm lão suy tư trong chốc lát, vuốt vuốt chòm râu "Máu của con có thể giải bách bệnh, độc này tất nhiên không thành vấn đề. Chỉ có điều độc này dược tính mạnh, cần phải liên tục uống trong mười bốn ngày, nhưng tàn độc hoàn toàn không thể giải, có thể để lại một ít di chứng." Như chợt nghĩ ra điều gì, Thẩm lão kinh ngạc hỏi "Chẳng lẽ con định... "

"Không sai, gia gia... " Nhược Ly mỉm cười, nụ cười vô tư hồn nhiên mang đúng nghĩa của một tiểu cô nương thiên chân vô tà: "Người này coi như có duyên với chúng ta, con có thể cho máu hoàng tộc, thì sao lại không thể cho máu bách tính vô tội chứ... Con muốn trước khi trở thành kẻ ác sẽ làm người tốt một lần cuối."

Thẩm lão thở dài, lắc đầu cười khổ "Thôi, ta biết con không như những đứa trẻ khác. Con chững chạc, thông minh, biết điều gì là tốt cho mình nên ta sẽ không ngăn con làm điều mình muốn... Có điều con phải chú ý sức khoẻ, không được lãng phí máu của mình. Người này sống được hay không là do số mệnh của  hắn, không thể cưỡng cầu. Có chuyện gì thì gọi ta, ta sẽ đến giúp con."

"Dạ, con cảm ơn gia gia."

Thẩm lão nói rồi cất bước đi về phía chân núi. Bóng lưng người hơi còng xuống, đã không còn mạnh khoẻ như ngày nào.

Chợt Nhược Ly bỗng nhận ra, người...đã già rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nam#đại