Chương 1
Hổ dữ không ăn thịt con...
Mẫu thân vì chữa bệnh cho ái nữ đại công chúa mà nghe lời quốc sư, vứt bỏ nữ nhi mới chào đời vào rừng sâu để nhiễm cái gọi là tiên khí, tránh thiên đế tức giận để cứu con gái yêu.
Phụ thân thờ ơ, để con gái tự sinh tự diệt.
Vậy được gọi là gì?
May thay, số nàng mệnh lớn, được sói vương nuôi lớn.
Uống máu của chồn độc trăm năm mà trưởng thành, nàng có cơ thể khoẻ manh, bách độc bất xâm, thậm chí còn có thể chữa độc.
Chỉ cần mộ còn một hơi thở, máu của nàng có thể đưa người đó từ quỷ môn quan trở về.
Và rồi ngày ấy,ma xui quỷ khiến, nàng đã cứu hắn...
--------------------------------
Trời mưa rả rích, con đường mòn bằng đất trên núi lại càng khó đi hơn bao giờ hết.
Ở lối đi ra bìa rừng, một con sói lớn cõng trên lưng một vị tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt trần, một thân hồng y bạc màu tung bay trong gió.
Nhược Ly cau mày, càng bám chặt trên lưng sói vương.
Không hiểu sao sáng hôm nay khi nàng thức dậy cạnh sói vương thì bỗng nghe thấy tiếng sói tru lên một cách mãnh liệt.
Trên trời, nghe như có tiếng binh khí va chạm rất lớn...
Oanh!!!...
Một chấm đen trên trời đang rơi xuống đất với tốc độ nhanh đến chóng mặt, thoáng cái đã vô tung vô ảnh sau rừng cây.
À hú...
Sói vương bỗng kêu lên một tiếng, khiến cả đàn sói trong rừng gọi theo, chấn động cả một vùng.
Gia đình phu phụ Thẩm thị sống dưới chân núi, bà lão Thẩm ngạc nhiên kêu lên "Ông nó à, mau ra đây mà xem... Không biết sao hôm nay đàn sói trong rừng lại kích động vậy nhỉ?"
"Phải rồi, trong rừng hình như có tiếng đánh nhau, không biết Ly nhi thế nào. Để tôi vào xem một chút, bà mau vào nhà nghỉ đi." Ông lão nói rồi cầm ngay cây gậy bước vào rừng.
Gia đình phu phụ họ Thẩm vốn ở dưới chân núi từ rất lâu rồi. Ông lão Thẩm vốn là một đại phu giỏi, nhưng vì Thẩm gia gặp biến cố nên mới phải vào rừng sinh sống. Khu rừng này nổi tiếng nhiều sói nên đã từ lâu không có ai dám đi vào sâu trong nơi này.
Người ta nói sói bản tính hoang dã khát máu, mà không hiểu sao nó lại chưa bao giờ tấn công hai ông bà lão này, thậm chí còn có khi bảo vệ họ nữa. Có lẽ cũng vì vậy mà hai ông bà lão rất hay quan tâm, để mắt đến chúng.
Phu phụ họ Thẩm lấy nhau đã nhiều năm mà chẳng thể có con, đến cả một đại phu tài giỏi như ông lão Thẩm cũng đành bó tay, chẳng biết vợ mình mắc bệnh gì. Có lẽ cũng bởi vì vậy nên từ mấy năm trước ông lão Thẩm gặp được một tiểu oa nhi bốn tuổi được sói vương nuôi lớn thì hai ông bà cũng coi nó như con ruột mà chăm sóc. Đã có lần ông lão xin cô bé về nuôi, nhưng sói vương không những không chịu mà còn rất phẫn nộ, cắn chết ngay một con sói bên cạnh mình. Ông lão biết nó đã rất bất mãn. Cũng từ đó trở đi, ông lão không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
Ngay sau khi nghe thấy tiếng rơi của vật từ trên trời rớt xuống, sói vương bỗng xách Nhược Ly đang đứng ném lên lưng, chạy như bay ra bìa rừng. Nàng cố giữ thăng bằng trên lưng sói, thầm chửi lại nữa.
Tiếng xé gió bên tai, tốc độ của lão sói vương này quả thật không phải chậm.
Mặc dù đã bị ném lên lưng nó như vậy không ít lần, nhưng lần nào mà nàng chẳng chật vật như vậy?
Sống chung với sói mười bốn năm, nàng coi sói vương như người thân của mình, còn nó cũng rất yêu thương nàng,tất nhiên theo phương thức của động vật. Lúc bình thường nó cưng sủng nàng tận trời, dung túng cho nàng hết thảy. Khi tính tình tiểu hài tử của nàng nổi lên, dù cho nàng có giật lông nó hay giết báo, đánh nhau với hổ nó đều là kẻ đầu tiên cứu nàng, vì nàng mà giết chết kẻ địch.
Đã bao giờ có ai làm như vậy vì nàng?
Từ khi nàng có kí ức, hằng ngày vào ngày mồng một luôn có một đoàn tì nữ cùng một ma ma giáo dưỡng đến nhà ông bà lão Thẩm dạy nàng lễ nghi. Cũng từ đó nàng mới biết được bản thân không phải cô nhi, mà nàng cũng có cha mẹ tỉ muội.
À không, phải gọi là người đã sinh ra nàng chứ, sao lại gọi là cha mẹ? Cha mẹ mà sinh con ra rồi vứt vào rừng cho nó tự sinh tự diệt thì có gọi là cha mẹ được không?
Thật ra, nàng vốn là Tam công chúa của vương triều Cảnh Dung, Hoàng Đế là phụ, Hoàng Hậu là mẫu thân sinh của nàng. Ma ma đến dạy nàng nghi lễ trong cung, dạy nàng rằng nàng được Hoàng Hậu vất vả cực nhọc sinh ra, thế nên nàng phải sống để báo đáp công ơn sinh thành của người.
Làm thế nào để báo đáp ư?
Chính là vào đêm mồng 1 mỗi tháng đến lấy đủ một chén máu tươi của nàng để cứu chữa cho công chúa Lam Ngọc- đại tỉ của nàng.
Thật ra nàng có khi đã định nói với họ rằng chỉ cần uống đủ một chén máu của nàng liên tục trong vòng 1 tuần thì bệnh gì cũng có thể chữa khỏi.
Nhưng nàng đã không làm thế, thậm chí còn bỏ nhuyễn cam thảo vào đó, khiến máu mất đi tác dụng chữa bệnh.
Tại sao nàng phải cứu kẻ đã vứt bỏ mình chứ?
Công sinh thành của phụ mẫu, hãy cứ để nàng dùng máu trả lại, nhưng không phải loại máu có thể chữa bệnh này.
Nàng chẳng lo thiếu máu. Bởi khi tì nữ lấy xong máu của nàng, sẽ có người khác đem cho nàng một bát huyết canh bổ máu. Khi về còn được hưởng dụng một bát máu chồn trăm năm từ sói vương nha.
Nàng không sợ họ hạ độc, bởi nàng biết bản thân mình vẫn còn giá trị lợi dụng.
Mà với máu của nàng, cái gọi là độc dược trí mạng gì gì đó đều sẽ thành thuốc bổ của nàng hết.
Ích kỉ ư? Độc ác ư? Ngu xuẩn ư?
Nàng không nghĩ mình làm sai.
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Cái gì mà nữ nhân có tâm địa lương thiện, bồ tát phổ độ chúng sinh?
Với nàng, những thứ đó chẳng có nghĩa lí gì cả.
Không phải Hoàng Hậu đại nhân đã đồn với bên ngoài rằng nàng là một xấu nữ, một công chúa mang mệnh khắc phu khắc phụ, bị điên từ nhỏ nên mới đưa vào nơi tiên khí dày đặc như trong Hắc sơn này để tĩnh dưỡng sao?
Nếu không làm một kẻ điên, đại nghịch bất đạo thì sao có thể xứng với danh xưng mà Hoàng Hậu ban cho nàng chứ?
Mười ba năm sống với sói đã tạo nên bản tính lãnh khốc vô tình của nàng. Nàng không dẫn sói vào cung giết họ đã là cực hạn nhân từ của nàng rồi.
Đừng hỏi vì sao một đứa trẻ mới mười ba tuổi mà đã như vậy.
Ngươi thử sống trong một môi trường tranh giành đến từng miếng ăn thức uống, gặp cảnh máu me, sinh tử li biệt chỉ là chuyện bình thường, liệu ngươi có thể hồn nhiên vô tư, làm một cô bé thiên chân vô tà?
Thời điểm mà phu phụ họ Thẩm tìm thấy nàng đã là khi nàng đã bốn tuổi, bắt đầu tự đi tìm thức ăn nuôi sống bản thân.
Và cũng kể từ đó, ông lão Thẩm dạy nàng cách nướng thịt, dạy nàng chữ viết, dạy nàng y thuật mà cả đời ông dày công ngiên cứu.
Với nàng, phu phụ Thẩm thị như gia gia và nãi nãi của nàng. Đây mới chính là gia đình của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro