Trả thù
-Đó là cha mẹ của ta, ngươi căn bản không có quền quyết định sinh mệnh của họ. Nên nhớ rằng binh tướng đất nước này đều trong tay phụ thân ta. Ta chỉ là nể tình nghĩ phu thê khi xưa đã bái tông đường cùng ngươi mà giữ lại cái mạng này của ngươi. Đừng khiến ta tức giận mà một nhát khiến thủ cấp của ngươi rơi xuống đất. Bổn tôn không giết ngươi là may cho ngươi lắm rồi.
Nếu như nàng không nói thì chắc chắn bọn họ sẽ cậy thế mà ăn hiếp nàng. Phải cho bọn chúng biết nàng không chỉ làm chủ hậu cung, cai quản nữ nhân của hắn. Phải để hắn biết nỗi tủi nhục khi để một phận nữ nhi như nàng dắt mũi.
Đành rằng ngoài miệng nói ra những lời cay độc nhưng sâu bên trong trái tim nàng vẫn không quên được hình bóng của hắn. Tương tư hắn bao nhiêu năm ròng rã, dù hắn không công nhận hài tử của mình nhưng nỗi oán hận bên trong nàng vẫn chẳng thể bằng tình yêu nàng dành cho hắn. Cái gì đến tự khắc sẽ đến, cái gì muốn đi dù níu kéo cũng sẽ không ở lại. Nàng đã trao cho hắn trọn trái tim mình cho hắn nhưng hắn lại không biết trân trọng nó. Trái tim và những gì hắn đã đối xử với nàng, cả vốn lẫn lãi nàng sẽ đòi hết. Hắn không trả thì nữ nhân của hắn trả, vẫ là cùng một gia đình hắn trả. Nàng sẽ hành hạ bọn họ rồi đoạt lấy ngôi báu của hắn, đây là kế hoạch định trước.
Cả hoàng cung này, hoa viên trong cung hoàng hậu là đẹp nhất. Bốn mùa hoa nở, bướm ong bay lượn, chim hót véo von. Lợi dụng cơ hội tốt này mà nàng mời hết tất thảy phi tần lớn nhỏ đến thưởng hoa, tất nhiên là cả thái hậu cũng được mời đến, không có thái hậu thì coi như kế hoạch thất bại. Thái hậu từ trước tới nay luôn bênh vực nàng, nếu như trước kia thái hậu biết nàng có hài tử thì chắc chắn nó sẽ không phải chết oan. Lúc ấy thái hậu đến chùa Lập Thiên, suốt 4 tháng trời, khi về đến nơi thì đã quá muộn, nàng kể lý do mất hài tử cho người, người cũng an ủi, vì vậy thái hậu trước kia đã không ưa gì Dương phi thì giờ lại càng thêm ác cảm. Vậy nên, tóm lại là thái hậu hết sức yêu thương nàng.
Lần này, dù dính nữ nhân nào của hắn cũng được hết...
-Hoàng hậu ngã xuống hồ rồi!! Người đâu! Mau mau đưa hoàng hậu lên bờ.
Đã đến lúc nàng ra tay...
-Nguyên phi! Là ngươi đã đẩy hoàng hậu xuống hồ.
-Thái hậu, con thực sự không có.
- Nguyên phi, tai sao người lại đẩy nương nương nhà ta xuống hồ?Chính mắt tôi đã nhìn thấy, người đẩy nương nương xuống hồ.
- Nhân chứng rành rành, ngươi còn chối?
- Thái hậu, người đừng trách nguyên muội. Do con sơ ý, vấp ngã xuống hồ, không phải tại muội ấy.
- Đến giờ này con còn bênh vực được cho nàng ta? Thân thể con trước giờ yếu ớt, nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao? Người đâu! Giam Nguyên phi vào lãnh cung, suốt đời không được ra ngoài.
Như vậy nàng vẫn chưa thỏa mãn. Mặc dù Nguyên phi cũng rất được hắn sủng ái nhưng làm vậy là quá nhẹ tay với chúng rồi. Ngay lúc ấy, hắn lại xuất hiện. Nhìn Nguyên phi đang quỳ dưới đất, nhìn thái hậu đang vô cùng bực tức, bên cạnh là nàng ướt như chuột lột.
-Mẫu hậu, ở đây đang xảy ra chuyện gì?
-Nguyên phi của con đẩy ngã hoàng hậu xuống hồ sen.
Hắn nhìn nàng, bắt gặp cái nhìn lạnh tanh, đằng đằng sát khí của nàng khiến hắn không dám đối diện nữa.
-Hoàng thượng! Thiếp bị oan, không phải do thần thiếp làm, không phải.
-Ta không giúp nàng được, tự nàng lo liệu lấy.
Nghĩ lại thì thấy tên hoàng thượng này rất biết điều, biết vị trí của mình ở đâu, vậy là nàng khỏi cần dạy bảo. Căn bản nàng mới là chủ của nơi này.
***** dải phân cách của Mẫn Nghi tỷ *****
Ngày 5 tháng 7, bá mẫu của nàng vào cung thăm, nói với nàng rằng bao lâu nay hắn chẳng ngó ngàng tới nàng, nàng phải tìm cách lấy lòng khiến hắn độc sủng nàng. Nàng nghĩ: hắn không lấy lòng nàng thì thôi, còn muốn nàng lấy lòng hắn? Trời long đất lở nàng cũng tuyệt đối không cúi đầu. Nàng lấy lòng hắn? ảo tưởng. Hắn bây giờ tốt nhất là vui chơi trên giường với sủng phi của hắn, chỉ ngốc mới đụng đến cha mẹ nàng.
Đi qua Di cung của Dương quý phi là điều nàng ghét nhất. Cứ nhìn thấy những đứa con của ả ta chơi đùa trong sân thì lại muốn giết từng đứa một. Nhiều khi nàng tự hỏi: như vậy có quá tàn nhẫn không? Kế hoạch trả thù của nàng bắt đầu vào lúc, đứa con gái yêu dấu của Dương quý phi đi chữa bệnh ở bên ngoài thành. Nàng cho người bắt cóc con bé. Cấp báo về cung là trên đường đi gặp phải cướp, chúng đã lấy đi vàng bạc trên xe, giết phu xe và đem Thúy Vân công chúa- đứa con thứ của Dương quý phi đi mất, không tìm thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro