part1: Ta chính là mẫu nghi thiên hạ!
Độc nữ đế vương- Bạch Phượng Hoàng
Bạch Phượng Hoàng- con gái duy nhất của Bạch tướng quân-Bạch Thiển Vũ. Mẫu thân nàng Thẩm Tử Hoành ngày ngày đến chùa Khai Thiên cầu trời khấn phật, ăn chay cầu phúc. Nàng là con nhà võ, không dám theo cha đường đường chính chính luyện tập mà phải lén học, ngày ngày chuyên tâm đọc sách.
Năm 12 tuổi, nàng yêu phải thái tử Mặc Lâm,ngày ngày mang điểm tâm cho hắn và nhận lại cái nhìn lạnh lùng.
Năm 15 tuổi, lặng lẽ đứng phía sau, nhìn hắn tay trong tay cười cười nói nói với nữ tử khác. Cảnh tượng ấy khiến nàng rơi lệ, từng giây từng phút của hai người họ như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim nàng.
Năm 17 tuổi, nàng được chỉ hôn với hắn. Nào ai hiểu thấu nỗi lòng nàng? Hạnh phúc vô bờ. Hơn ai hết, nàng hiểu rất rõ hắn, hắn ta chỉ là miễn cưỡng cử hành hôn lễ với nàng mà thôi, trong thâm tâm hắn nào muốn như thế....
Đêm động phòng, nàng dù được hắn tự tay bỏ chiếc mạn che mặt, cái đầu tiên mà nàng nhìn thấy là sắc mặt không vui của hắn
-Nếu thái tử không muốn thì cứ đi nghỉ trước, tự ta sẽ có cách.
Sáng hôm sau....
-Thái tử, thái tử phi nương nương....
***** dải phân cách của Mẫn Nghi tỷ*****
Ba năm sau, chức vị đế vương là do hắn đảm nhiệm. Mẫu nghi thiên hạ không ai khác chính là nàng. Ba năm qua hắn luôn lạnh nhạt, thờ ơ, đối xử chẳng tốt đẹp gì với nàng. Vậy mà nàng bỏ mặc hết tất cả,luôn luôn đứng về phía hắn. Nàng từ trước tới nay chỉ được coi là cát bụi, không hề tồn tại trong mắt hắn.
Việc chọn tuyển tú nữ đều do hắn tự quyết định. Cơ bản là hắn không muốn nàng chọn nữ nhân cho hắn. Mấy tháng sau, Dương quý nhân liền được hắn ban cho chức Dương quý phi. Rồi theo sau đó là mấy chục nữ nhân được
hắn phong phi phong tần. Dù gì hậu cung này cũng là do nàng làm chủ,đều là do nàng quản, mọi người trong hậu cung này cần biết điều một chút. Nói thẳng là họ cần phải biết nơi này là do nàng làm chủ, bắt buộc nàng phải mạnh tay.
Thấy nàng cứng rắn, thẳng tay vậy khiến mọi nữ nhân trong cung không dám ho he nửa lời, kể cả Dương quý phi. Dương quý phi là dựa vào sự sủng ái của hoàng thượng mà lên mặt vênh váo, kiêu căng. Trước giờ nếu không thể làm phượng hoàng thì nàng ta sẽ là khổng tước, không hề thua kém bất kì ai.
Chốn hậu cung này, nếu như không có thủ đoạn thì không thể tồn tại được.... Dương quý phi nhiều lần câu dẫn hoàng thượng từ cung của các phi tần khác về bên mình, khiến nhiều nữ nhân trong cung không khỏi tức giận. Cơ bản, nàng không trị tội không được:
-Dương phi muội, muội không nên độc chiếm hoàng thượng cho riệng mình, sự sủng hạnh của hoàng thượng cũng cần chia sẻ cho các phi tần khác.
-Hoàng hậu, tỷ nói oan cho Kiều An rồi, hoàng thượng muốn đến cung của ai là việc của người, người bỏ đi cũng là do các muội ấy phục vụ không chu đáo.
-Việc này là việc của các muội nhưng ta thân là hoàng hậu, không thể nhắm mắt làm ngơ được. Dương phi, muội nên xem xét lại bản thân, nhườngnhịn chút.
***** dải phân cách của Mẫn Nghi tỷ *****
Đêm tháng 6, nước hồ tại ngự hoa viên tối thui, sâu không thấy đáy. Tại cây cầu son ngay trên mặt hồ, nữ nhân hồng y dưới ánh trăng tuyệt đẹp tôn thêm mấy phần nhan sắc. Ngờ đâu vào một đêm đẹp trời như vậy lại xảy ra việc lớn...
- THÍCH KHÁCH!! CÓ THÍCH KHÁCH!! Mau mau bảo vệ hoàng thượng!
Nàng từ cung Hy Hòa lập tức đến Dưỡng Tâm Điện, căn bản là nàng biết chút võ công, muốn bảo vệ hắn đến cùng. Nàng rút thanh kiếm của mình, xông đến đám thích khách mà giết bằng sạch. Nào ngờ lại chui đâu ra 1 tên, ném thanh kiếm về phía hắn. Nhanh như cắt, nàng lao đến đỡ kiếm cho hắn, kết quả là bị trọng thương, mấy ngày sau mới tỉnh lại.Nàng cứ ngỡ rằng sau những gì nàng làm cho hắn, nàng sẽ nhận lại được chút quan tâm. Ai mà ngờ rằng một chút quan tâm hay ít ra là một lời cảm ơn cũng không có....
Tên hoàng thượng ngốc đó tối hôm ấy say, không hiểu sao lại mò đến cung của nàng. Căn bản nàng lúc đó đang "say giấc", có biết cái móe gì đâu cơ chứ. Đêm ấy hắn lợi dụng cơn say của mình, tác oai tác quái trên giường của nàng.... Thiên a... Không dám tưởng tượng đến cái cảnh hai người một nam một nữ quấn lấy nhau trong đêm tối vắng vẻ. Đừng hỏi ta hai người họ làm gì, nam nữ đêm hôm thanh vắng còn có thể làm gì ngoài việc " trẻ con dưới 18 tuổi không nên biết" cơ chứ.
Giữa đêm hôm tĩnh lặng của chốn hậu cung, hai con người, một nam một nữ quấn lấy nhau không chịu rời xa ( thiên a..... bổn vương ngửi đâu đây có mùi cảnh H, đầu óc ta càng ngày càng đen tối rồi)
Hai tháng sau, nàng phát hiện mình có thai với hắn. Việc này khiến cho nàng vui không tả. Cùng lúc ấy lại có một nữ nhân dâng lên trong mình nỗi ghen ghét tột cùng....
Ngày hè nóng nực chính là lúc mà kế hoạc của Dương quý phi có thể thực hiện được. Ả ta đem khuân mặt thân thiện đến, nói muốn đi tản bộ cùng nàng. Nhân lúc đó mà đẩy nàng ngã đến sảy thai. Mang nỗi đau mất đi cốt nhục của mình, đã vậy hắn còn bênh vực cho kẻ đã lấy đi đứa con của hắn.
-Hoàng thượng! Nó là cốt nhục, là hài tử của chàng, tại sao chàng còn bênh vực cho kẻ đã cướp đi sinh mệnh của con chúng ta?
-Hoàng hậu, ta đã nói với nàng rồi. Chỉ là Kiều An vô ý thôi. Vả lại, chắc gì nó đã là cốt nhục của ta!
Trái tim nang vỡ vụn ra, đến cả hắn cũng không nói lấy một lời an ủi nàng. Nàng không thể tin nổi rằng những ngôn từ ấy lại phát ra từ chính miệng hắn. Nàng nào ngờ nổi....
Nàng từ giờ sẽ khiến mình trơ thành một kẻ máu lạnh, một kẻ vô tâm, sẽ không còn yêu hắn nữa. Phải tự mình khiến trái tim mình đóng băng lại, dù 1 tia nắng hay 1 hơi ấm cũng không được để lọt qua...
Lần nọ, nàng sử phạt phi tần đến tàn phế. Hắn vì quá tức giận mà đòi nàng phải giết chính cha mẹ, anh em của nàng , nếu không hắn sẽ sai người đi giết họ. Khuân mặt nàng từ lúc hắn từ chối cốt nhục của hắn và nàng tới nay đều không có lấy một nụ cười. Hắn đã uy hiếp nàng như vậy, đã đòi giết phụ mẫu nàng như vậy,hà cớ gì nàng còn phải cúi đầu nghe theo?
***** dải phân cách của Mẫn Nghi tỷ *****
Lần cuối cùng mà hắn nói muốn giết cha mẹ nàng là khi: nàng không thể chịu nổi, rút kiếm kè bên cổ hắn...
P/s: Hoàng hậu sẽ làm gì? chờ chương sau nha!! :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro