Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái giá của tội ác tột cùng


Tại một ngôi đền bỏ hoang, cách kinh thành 2 dặm...

Một nhóm con đồ dùng roi da không ngừng đánh vào thân thể một tiểu cô nương chừng 11- 13 tuổi. Cô gái ấy chính là Thúy Vân công chúa, dù cho thân thể nhuốm máu nhưng vẫn có thể nhận ra.

-Chủ nhân!!!- đám người vừa hành hạ Thúy Vân dừng hết mọi hành động lại, cúi chào người mặc bạch y vừa bước vào cửa.

Hoàng hậu đến gần công chúa, nhìn một hồi rồi bỏ đi. Đám người kia thấy chủ nhân mình không có dặn dò gì liền hỏi

-Chủ nhân, người thấy con bé này phải xử trí ra sao?

-Nó? Đem đi đâu, làm gì cũng được. Hành hạ nó cho tới chết, nó buộc phải chết trong tủi nhục và đau khổ.

-Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta đường đường là công chúa, cả đời ở trong cung, đâu làm gì đụng đến các ngươi?- Thúy Vân hét lớn trong nước mắt.

-Tiện tỳ! Ngươi.....- Người hầu của hoàng hậu nói không nên lời.

- Đúng! Ngươi không làm gì nên tội hết. Có hận thì hận cha mẹ ngươi hại chết hài tử của ta. Có hận thì hận ngươi sinh ra là con của Dương quý phi. Có hận thì hận bọn chúng đối xử với ta quá tàn bạo!

Nói rồi, nàng quay gót bỏ đi...

Mấy ngày sau, nhận được tin tìm thấy Thúy Vân công chúa ở sông Hoàng Hà, đáng tiếc chỉ là một cái xác không hồn. Dương quý phi điều tra ra châm tướng sự việc, lập tức đến cung Hy Hòa, khuôn mặt có chút tiều tụy và mắt sưng lên vì khóc, không còn là Dương quý phi kiều diễm xinh đẹp ngày nào.

-Tại sao lại giết con ta? Nó làm gì đắc tội với người?

-Nó không có tội.

- Vậy tại sao lại giết nó?!!- Dương quý phi hét lên.

-Dương muội, đừng hét lớn như vậy. Lúc muội cướp đi hài tử của ta ta đâu hét lớn như vậy đâu? Muội tự hỏi bản thân mình xem đã làm gì với ta? Ít ra muội còn có hoàng thượng bên cạnh lúc này. Còn ta, lúc ấy chẳng có ai cạnh ta ngoài các thị tỳ cả.

-Ngươi.... Bạch Phượng Hoàng! Mối hận này ta nhất định sẽ trả, trả cho bằng sạch!

-Dương muội, như vậy là vô lễ đấy. Ta mới là hoàng hậu.

Dương quý phi bỏ về cung, ngày qua ngày không ăn không uống. Đây cũng không phải lần đầu nàng ta không ăn mấy ngày trời, nhưng đây là lần đầu tiên tự nhốt mình trong phòng. Hắn thấy vậy liền cảm thấy lo lắng, đến thăm nàng ta. Nàng ta liền kể hết cho hắn nghe, hắn nói hắn tự có cách.

***** dải phân cách của Mẫn Nghi tỷ *****

Hắn từ sau khi rời Di cung thì không bước chân tới đó nữa mà lại thường xuyên đến cung của nàng. Mọi hành động của hắn đều khiến nàng cảm thấy có chút ấm áp. Vậy là nàng yêu hắn trở lại.

Nhưng...

Hắn trở mặt nhanh như chớp...

Hắn giết muội muội ruột của nàng. Bao nhiêu niềm tin nàng dành cho hắn sujnp đổ hoàn toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: