Chương 6 + 7: Đi Tìm Tân Nương!
Đài Loan...
Thành phố Đài Bắc...
Trong khi 2 vị tổng tài siêu cấp đẹp trai kia đang ráo riết lái ô tô mui trần với tốc độ nhanh như tên lửa khiến bao cô gái đi đường phải dừng lại đứng sững sờ nhìn theo bóng 2 chàng. Nhưng rồi 2 người họ cũng chẳng thèm để ý đến đám con gái ầm ĩ kia. Quách Diệp Trân nhíu đôi lông mày rậm phớt màu rêu của mình, hằm hằm nhìn về phía trước. Có vẻ hắn đang vội vàng lắm, hắn thúc giục Triệu Dương đang lái xe:
- Sao cậu đi chậm thế? ĐI NHANH LÊN CHỨ?! * quát tháo *
Triệu Dương biết mình đang ở trong tâm thế vô cùng nguy hiểm, đã lái xe nhanh băng băng thần tốc như vậy rồi, xém thì giết người, vậy mà hắn ta còn trách mắng anh. Làm Anh có vẻ lo lắng, hơi mất kiên nhẫn, lái xe chảy cả mồ hôi:
- Tôi đang lái nhanh lắm rồi đấy! 😓
Nhưng Triệu Dương lãng tử đâu có biết rằng vẫn còn 1 con quỷ dữ tợn đang còn mất kiên nhẫn hơn cả anh, hắn phát điên lên vì con nhỏ đó, hắn sợ sẽ bị mất đi quỹ tài khoản mà từ trước đến giờ phải chi chút gây dựng nên mới được. Nghĩ đến thôi là hắn lại điên cuồng rồi. Hắn vẫn cứng đầu cố cùn giục Triệu Dương bằng được mới cam:
- Cậu bảo thế này mà nhanh á! MAU LÁI NHANH LÊN CHO TÔI!!! 😡 ( TG: .-. Quách tổng bị cuồng cmnr, còn chẳng biết tìm tân nương nơi đâu mà cứ dày vò thằng bé Triệu Dương, tội nghiệp thật! 😂 )
Sau tiếng quát chói tai của tên quỷ dữ ấy, Triệu Dương cảm giác bất an vô cùng, anh giật mình, đã thế còn mất tập trung lái xe nữa, khiến anh mất kiên nhẫn với tên " tẩu hoả nhập ma " này thật rồi. Anh ta dũng mãnh phản bác lại, tuy có chút gay gắt, nhưng không khí lại trở nên náo nhiệt hẳn lên giữa cuộc tranh cãi của 2 người họ:
- NÀY! QUÁCH DIỆP TRÂN!!! Cậu muốn nhìn thấy tôi giết người thì cậu mới cam lòng hả?😑 Tên tiểu tử cậu đúng là độc ác mà! ... Tôi mà dẫm ga đến " Max speed " là có án mạng... Lúc đấy cậu phải chịu cho tôi! biết chưa HẢ?!!! 😡
Vâng, anh Triệu Dương hôm nay đúng là ăn gan hùm, dám lớn tiếng với cả Quách tổng, hắn trừng mắt nhìn Triệu Dương, Ôi! Cái nhìn đến thấu xương thấu tuỷ ( đôi mắt hình viên đạn part 2 ), anh ta lại giật mình, lần này cảm giác như có dòng điện chạy trong cơ thể, khiến anh lạnh sống lưng. 3 cái gạch đen dài lại xuất hiện đè nặng lên trên đỉnh đầu nhỏ của Triệu Dương. ( TG: thế này này 😓 )
- Được rồi....! Được rồi!! Tôi chịu thua cậu... * nhắm mắt buông xuôi *
Đến thế, hắn ta mới chẳng nói gì nữa, hất cằm lên tận trời xanh mà ra vẻ ta đây, Triệu Dương lại sợ bị ăn mắng liền tăng tốc lên 1 chút, cố gắng giữ tinh thần kiên định và thoải mái nhất. Chiếc ô tô Luxury mui trần màu đỏ phi băng băng qua từng con phố, làm ai cũng hoảng sợ, phải tránh đường cho những tên nhà giàu, phong lưu kia.
2 người ngồi trong xe chỉ giữ nguyên 1 tư thế, mắt người nào người ấy nhìn, tai người nào nấy nghe. Cũng đã 1 giờ đồng hồ trôi qua, 2 người họ vẫn kẻ lái người ngồi, chẳng chút động tĩnh, và cuối cùng tên Quách Diệp Trân cũng cảm thấy có gì đó kì lạ ở đây. Hắn cảm giác hình như chỗ này, chỗ kia,... Chỗ N đã đi qua mấy chục lần rồi. Hắn bâng khuâng, hỏi:
- Thực ra... Chúng ta đang đi đâu vậy? 😳 * ngờ ngợ *
Triệu Dương vẫn vui vẻ lái xe, trả lời:
- ...Tôi cũng chẳng biết! * cười híp mắt *
- ... Vậy à?!
- Ừm... * vẫn hí hửng *
2 người ngồi lặng thinh 1 lúc... Và...
- Cậu vừa nói gì? - Quách Diệp Trân bắt đầu toả mùi ám khí, đôi mắt sắc lạnh ánh lén 1 tia lửa điện...😈
- Thì... Đang đi đâu đấy? * vẫn nhe răng cười *😁
( TG: :v ngáo đá cấp độ không tưởng... )
Mùi ám khí ngày càng bốc hoả từ người của Quách Diệp Trân, ánh mắt ánh lên tia sáng kì lạ, nụ cười gian xảo có lẽ gửi đến điềm không lành tới tên tiểu tử Triệu Dương thật rồi. Quả này, Triệu Dương tự chuốc hoạ vào thân 😂. Hậu quả là hắn không những bị Quách tổng " binh " " bốp " cho mấy phát đến sưng húp mặt mày, mà còn lãnh thêm bài ca hoành hành dài dài:
- CÁI TÊN CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI!!! Làm tốn thời gian sức lực của tôi... Còn không mau dừng xe! Cậu đi nhanh như vậy để GIẾT người đấy à?! Nghĩ ngay cách tìm ra cô ta cho tôi nếu bằng không tôi bị khoá quỹ là... Blah ... Blah... Abcxyz...@$#€\£Ơ... (Và N thứ nữa) 😓 ( TG: mà rõ rành anh tổng nhà mình cứ nằng nặc đòi Triệu Dương lái xe thần tốc mà =)) chs... Lại ... Thôi! Coi như thanh niên hoi kia số nhọ :v )
Cái mặt sưng híp, để lại mấy cục u to tướng ở đầu, Triệu Dương ôm đầu kêu oan:
- Người là người của cậu sao lại trách cứ tôiii?! Huhu... Oan quá! Oan quá! * Khóc ròng 😭 *
- CÒN KHÔNG MAU NGHĨ CÁCH? - Chưa để cho tiểu Triệu Dương kêu oan hết lòng mình thì đã bị cái mặt băng lạnh kia cùng với hàm răng " quỷ sứ " nhọn hoắt bắn mưa xuân liên hồi vào tai anh ta, làm anh ta giật mình thót tim. Vì thế nếu Quách Diệp Trân mà nhận mình đứng thứ hai thì Triệu Dương cũng chẳng dám nhận mình đứng nhất. Do vậy chẳng hiểu nổi tại sao Triệu Dương từ nhỏ đã sợ và nể phục Quách Diệp Trân rồi. Chắc do Quách tổng mà bực mình cái gì thì có trời mới làm cho hắn nguôi giận. Triệu Dương hoảng hồn, lúng túng, móc cái iphone 7 ra từ túi quần mở lên bấm bấm, rồi ngẩng lên ngẩng xuống, chốc chốc lại nhìn thái độ của Quách Diệp Trân xem hắn còn trưng cái bộ mặt đáng sợ hằm hằm kia ra nữa không. Vẫn cái mặt sát khí không thể nào tiêu tán, Triệu Dương liền gọi ngay cho thuộc hạ của mình đến tìm kiếm để rút ngắn thời gian vì cũng đã 5 giờ chiều rồi chẳng phút chốc mà hết ngày:
- Alen! Mau cho người đến chỗ tôi ngay lập tức, sau 5 phút nữa mà không thấy tôi sẽ cho các anh lên thớt đấy! " TÍT " * càu nhàu lây theo Quách Diệp Trân * 😤
Quách Diệp Trân bắt đầu thả lỏng cơ thể, nhấc tay lên day ở 2 bên thái dương của mình, hắn ngả đầu ra đằng sau tỏ vẻ căng thẳng, làm hắn phải thốt nên lời:
- Chết tiệt!... Thật điên rồ... Con nhỏ đó chạy đâu không biết...
Triệu Dương cũng lo không kém, phải dùng 1 câu đúng hơn đó là " chẳng khác gì đang ngồi trên tổ kiến lửa ". Anh ta bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã " Mình đúng là ngu mà... Đụng vào cái gì không đụng lại đụng vào cái quỹ tiết kiệm của hắn làm gì không biết!!! Giờ thì tự hoạ vào thân thật rồi. Ngu quá ... Ngu quá.... " * tự đánh vào đầu mình mấy phát * ( TG: anh đang muốn pùng's choáy =)) ). Hành động kì quặc ấy làm cho Quách Diệp Trân có chút sinh sự nghi ngờ, hắn lườm anh ta mà như cháy cả giấy, cất lên cái giọng như đe doạ tống tiền:
- Cậu đang làm cái trò khỉ gì vậy? -.-
- À... à.. Tôi... Hoạt động đầu óc ấy mà... Hahaa..ha.. Mà.. mà... Ừ.. A.. Đúng rồi!... Có cách tìm ra nhỏ đó rồi! - Triệu Dương giật nảy cả mình, sượng sùng đánh trống lảng, tự nhiên anh ta nghĩ ra được cách để tìm cô dâu nhỏ bé kia.
- Cách gì? - Hắn bĩnh tĩnh hỏi
Triệu Dương cười trừ, hắn liền ghé sát vào tai Quách Diệp Trân mà thủ thỉ, thủ thỉ $&€£¥%#^...
Sau khi nghe xong, hắn cũng chẳng nói gì mà đổi lại là mất kiên nhẫn liền " binh " "bốp " cho Triệu Dương hẳn mấy đòn max nặng. 1 lần nữa, bi kịch lại đến với Triệu Dương chỉ trong vài giây lát :v ( TG: Tội nghiệp thằng bé part 2 :'( ). Hắn gắt:
- CÒN KHÔNG MAU LÀM ĐI! NÓI VỚI TÔI LÀM CÁI GÌ NỮA CHỨ?! 👹 * răng quỷ sứ nhọn hoắt lại xuất hiện*
- Thần tuân chỉ ạ! - anh ta khóc ròng vì bị ăn đấm, không dám hó hé thêm 1 lời nào nữa...
Vậy là cuộc phiêu lưu đi tìm Quách phu nhân của 2 người họ là thế đấy, còn vị phu nhân kia đang vui thú ở đâu thì trời mới biết, và...
--------------
1 góc nhỏ ở thành phố Đài Bắc...
*Chợ Phú Xuân...
Lúc ấy...
- Ôi! thịt ngũ quả nướng ở đây đúng là số 1 nhaaaa!!! ... Ôi đã thế còn có hải sâm gián ròn nữa.... Oa!! Còn... Blah... Blah... Blah ... (Và N* chữ Ôi! -.- ) - Tiểu Mạn Mạn cầm mấy que xiên liền 1 lúc : nào là thịt nướng, mực xào bột nóng hổi cứ thế mà quẳng vào miệng 1 cách vui vẻ. Mắt thì cứ sáng chói loá nhìn đồ ăn mà chảy hết cả nước miến.
Đúng là chỉ có đồ ăn thì mới làm cô hài lòng. Cái mặt tỏ vẻ sự thoả mãn, khoan khoái khi ăn trông thật đáng yêu làm sao. Cô đi khắp các gian hàng ăn bày bán ở chợ nhộn nhịp người qua lại, đi quanh quẩn tới lui mà xơi mà hốc. Đến cuối cùng là cô hốc gần hết cả mấy gian hàng nhà người ta, ai đi qua cũng nhìn cô với 1 ánh mắt kì thị vì bộ dạng của cô, đã mặc đồ trung cổ mà họ cho là cổ hủ,lại còn hành xử 1 cách tuỳ tiện bừa bãi ( cách ăn uống ). Còn lộ phí thì cũng gần hết bởi tội vui đâu trầu đấy của mình. Cô lại tỏ vẻ mặt buồn thiu ra mà tiếc nuối " Hmm... Biết thế mang theo cả con lợn đất đi... Để ta chén tan chỗ này thì mới cam... ". Tâm hồn ăn uống lại làm cô khó chịu kinh lên được, đồ ăn thì bày ngay trước mắt mà không được đổ vào miệng đúng là chán ngắt. Dù đã ăn rất nhiều nhưng chẳng thể hiểu nổi cái bụng của cô vẫn cảm giác như chưa được lấp đầy, vẫn còn rỗng đủ để chứa cả 1 con gà quay thơm phức * mắt nhìn sang quán gà quay, nhỏ cả rãi * :v. Đôi mắt linh động lại loé sáng lên đến kì lạ " Ui!! Gà quay... Gà quayyyy! Ta phải ăn ngươi..."
Dứt lời, cô nàng liền chạy vút đến quán gà quay kia, ngồi vào bàn gọi 1 xuất gà to đùng, có lẽ cô đã quên đi ngân quỹ của mình có giới hạn :v.
*****
Cũng đã 18:30p.m... Cách chợ Phú Xuân 1 đoạn không xa. Chiếc xe Luxury mui trần của Triệu Dương và Quách Diệp Trân đang dẫn đầu thần tốc kéo theo 1 đoàn xe dài khoảng tầm 5 chiếc màu đen bóng Vergial đằng sau. Lúc này trên đường phố Đài Bắc không khác gì 1 cuộc diễu hành long trọng xa xỉ của 2 thiếu gia nhà giàu kia. Họ như làm chủ cả con phố này. Phút chốc tiến gần đến cổng chợ, chiếc xe Luxury màu đỏ chói lọi lập tức dừng lại kêu đánh "Kít....ttt" 1 cái, cả đoàn xe phía sau cũng theo đà mà dừng lại. 2 tổng tài đẹp trai như hoàng tử, tóc tai vuốt vuốt cool ngầu đeo cặp kính râm màu đen hiệu ilegal nổi tiếng bước xuống xe làm thu hút ánh nhìn của tất cả các cô gái ở trên đường phố đông đúc. Họ gây ấn tượng mãnh mẽ hơn cả. Phía sau họ từ từ bước xuống 5 chiếc xe đen bóng kia là những tên vệ sĩ to cao lực lưỡng mặc đồ đen lịch thiệp đứng phía sau 2 người họ. Cảnh tượng hoành tráng làm cho các cô gái càng say như điếu đổ, ánh mắt bắn tim tứ tung, chao đảo không thôi.
Quách Diệp Trân vốn không thích nơi ồn ào có nhiều ánh mắt của phụ nữ nhìn mình như vậy liền cau mày, nháy Triệu Dương mau đi tìm, và hắn vẫn không quên tỏ vẻ cao ngạo lạnh lùng trước mặt những cô gái kia. Triệu Dương hiểu ý liền cao giọng ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình:
- Các người chia nhau ra, 4 phương 8 hướng phải lục cho tung cái thành phố này sau 5 giờ nữa mà không có kết quả gì thì đừng trách tôi nặng nhẹ! Mau lên!!!
- RÕ! - Đám vệ sĩ của Triệu Dương răm rắp đồng thanh nhận lệnh.Không chần chừ gì hết, mấy tên đó hành động nhanh nhẹn, liền chia nhau ra 4 hướng để đi tìm cô gái ham chơi ấy.
Còn Triệu Dương, Quách Diệp Trân và thuộc hạ ưu tú của Triệu Dương là Alen thì ở lại bàn tính tiếp. Họ nhìn nhau 1 lúc, cứ nói là bàn tính nhưng chả hiểu sao bây giờ lại " cạn lời ". Vì 3 mĩ nam kia vẫn đứng đó, các cô gái cũng rôm rả cười nói chẳng ngớt bàn tán về anh này ... Anh kia... Các thứ... Làm cho Quách Diệp Trân cũng chẳng buồn đứng đó làm tâm điểm cho kẻ ra người vào. Hắn chẳng hứng thú gì. Liền mở cửa xe vào trong ngồi, bật chế độ đóng mui xe lại. Mui xe từ từ đóng lại, ánh mắt các cô gái cũng không ngớt tiếc nuối nhìn theo bóng hắn bên trong. Có người thì tiếc nuối đến nỗi phải thốt:
- Uôi! Soái ca... Anh đừng đóng mà!... * vẻ mặt tội lỗi bắt đầu trưng ra *
Triệu Dương và Alen cũng thấy phiền không kém, họ lẩn tránh chui vào trong xe ngồi với hắn. Bấy giờ vẻ mặt của mấy cô gái kia lại càng thất vọng hơn, vì chẳng còn soái mà ngắm nữa rồi! Hắn liếc nhìn xem ai mở cửa. Hừm! Thì là Triệu Dương...
- Vào đây làm gì? Không tìm giúp tôi sao? * Ung dung chống cằm nhìn ra ngoài *
- ... Hmm, vậy cậu không tìm cùng tôi à? Anh tổng? - * nở nụ cười khó hiểu *
- Mệt rồi! * lạnh lùng *
Đúng là ôn thần, Triệu Dương biết ngay là vụ này thể nào cũng là anh ta phải làm hết. Vợ hắn chứ có phải vợ anh đâu mà lúc nào cũng đùn đẩy cho anh hết. Thật là tội nghiệp cho anh Dương mà 😢. Từ đầu, biết là hắn sẽ dắt mũi mình, nhưng vẫn phải đi theo không thì Triệu Dương chẳng biết mình còn có nhìn thấy mặt trời ngày mai không nữa. Đành phải vậy thôi, bạn bè mà. Châm ngôn của Triệu Dương là " đã giúp là phải hết mình ", từ ấy mà làm động lực để cho Quách Diệp Trân dắt mũi đi theo :v. Bảo sao vẫn chưa có mối tình nào mặc dù anh ta rất rất đẹp zaii. *_* ( TG: hmmm, chắc mị phải sắp xếp anh này gặp 1 nữ phụ xinh đẹp cho bớt đáng thưn thôi =)), viết thế này day dứt quá đi huhu! ).
- Okay!!! Hãy tin ở tôi! 😉 Cậu cứ từ từ nghỉ ngơi! SEE YA MA BABE! * Bắn tim *... Alen! Mau đi thôi!
- Vâng! - Alen cúi người xuống đáp
Nhẹ nhàng ở chữ " hãy tin ở tôi" thế chứ, trong lòng Triệu Dương lại hắc ám cười gian tà đến đáng sợ. Anh ta ra khỏi xe cùng Alen, chạy vội về phía cổng chợ Phú Xuân. Quách Diệp Trân vẫn ngồi ở trong xe toàn hưởng định thần, ung dung và không bị mất bình tĩnh như trước nữa vì hắn tin chắc rằng " Đài Bắc có rộng, nhưng con nhóc đó chẳng thể thoát khỏi tay của Quách gia được... Dù là không thích thì ông nội nhất định phải ép cho bằng thích. Quách gia là thế " không thích là thích " Chỉ đơn giản là vậy..."
Đã khoảng được 10 phút,Triệu Dương và Alen quanh quẩn ở trong khu chợ náo nhiệt ấy. Buổi tối khu chợ Phú Xuân sầm uất nổi tiếng nhất Đài Bắc treo những chiếc đèn lồng nhỏ thắp sáng ở trên cao thành 1 dọc dài tưởng như đom đóm bay lượn trên không trung. Cảnh vật trở nên huyền ảo, cùng với tiếng người rộn rã đi chơi chợ đêm thật náo nhiệt. Những gian hàng bày bán nào là đồ mĩ kí lung linh, bắt mắt, rồi thì những người rong ruổi bán tào phớ, kẹo bông, kẹo hồ lô hồng hồng đỏ đỏ nhìn là chỉ muốn ăn ngay. Bên trái dọc 1 sườn chợ toàn là hàng ăn, quán xá bán đồ ăn nhanh, nướng, rán, hấp, luộc,v.v... 2 người họ đi dọc những quán ăn đó để tìm kiếm vị tân nương kia. Thấy Triệu Dương chỉ để ý kĩ những hàng ăn uống ở chợ, Alen thấy lạ liền hỏi anh ta mấy vấn đề còn đang thắc mắc cả thể:
- Thiếu gia! Cậu biết cô gái đó ở trong quán ăn sao?
- Không hẳn... * mỉm cười *
- Vậy... Còn về Quách tổng... Sao cậu không nói cho anh ta việc cậu biết cô gái đó đang ở khu chợ này?
- Hmm... Dù có nói cậu ta cũng chẳng quan tâm đâu! Ngươi thấy đấy... Vợ cậu ta mất tích mà còn chẳng thèm đi tìm... Khiến tôi phải tìm hộ cho cậu ta đây! Nhưng bù lại cũng được coi kịch hay của 2 người họ đấy chứ? Hâh... -.- * rút khăn tay ra lau mồ hôi trên mặt *
- Vâng! ... Vậy sao thiếu gia lại biết cô gái ấy ở đây? - Alen tò mò nhìn Triệu Dương
Triệu Dương, nhích khoé miệng lên cười, cảm giác có vẻ thú vị lắm. Anh ta kể lại cuộc trò chuyện ở trong điện thoại lúc sáng nay với ông nội của Quách Diệp Trân cho Alen, nội dung như sau:
" Reengggg... Reengggg... ", Triệu Dương nhấc máy lên " Số lạ? Ai vậy nhỉ ".
- Alo?
- Ô hô hô... Cuối cùng ta cũng liên lạc được với cháu! - tiếng cười của ông nội Quách Diệp Trân vang to làm cho Triệu DƯơng lúc ấy giật cả mình,
Anh ta nghe phong cách nói chuyện của người này rất giống với ông nội của Quách Diệp Trân, liền ngỡ ra đây đúng là lão đại thật. Triệu Dương ậm ừ 1 lúc, nên mới ngẩng ngẩng cúi cúi nhìn Quách Diệp Trân lúc đó, cuối cùng thì cũng đáp:
- À! Vâng!!! Có chuyện....
Lão đại liền cắt lời, không để Triệu Dương nói hết:
- Ừmm.. Ta gọi cho cháu là vì việc thằng cháu nội bất hiếu của ta nó chẳng thèm nghe điện thoại ta gọi... Đã thế mấy ngày nay nó chẳng thèm về nhà. Ai da! Đúng là nó muốn thấy ông già này chết đi thì mới cam mà! Nó blah blah..... Abcxyz....!
Lão đại nói 1 tràng, 1 hồi dài đằng đẵng, làm cho anh ta có ý hiểu, ý không. Nhưng nội dung chính vẫn là chửi và chửi tên Quách Diệp Trân -.-.
- À vâng vâng...! Cháu biết rồi ạ! 😅
- Còn nữa... Chưa được cúp máy!!! * quát lên *
- Dạ dạ...!!! * toát cả mồ hôi * 😓 "mình đâu có dám cúp máy ông! Hic..."
- Ta còn phải nói với cháu, cháu lôi thằng cháu ta đi tìm ngay đứa cháu dâu tương lai của ta! Giờ con bé bỏ trốn rồi huhu... Ta thật sự rất đau lòng, cháu nhất định phải giúp ta! Đi tìm nó về đây!! Nếu không ta sẽ phạt đánh cả 2 đứa đấy! BIẾT CHƯA HẢ?! Ta cũng đã phái người đi tìm con bé nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì... Ta lo con bé bị... Blah... Blah... Abcxyz....
( TG: =)) ông già đã cầu người ta giúp còn đe doạ )
- Dạ Dạ! Cháu biết rồi ạ! 😅 * giật cả mình, toát cả mồ hôi * " Sao lại lôi cả mình vào? TvT bại hoại thật rồi huhu "
- Còn nữa... Mấy đứa nhớ nhận dạng con bé mặc 1 bộ đồ Trung cổ tới đây, không những nó xinh đẹp, đáng yêu mà còn rất hiếu động! Con bé giả vờ đau bụng đòi đi vệ sinh song rồi chạy đi đâu ta cũng không rõ. Nghe Lí Minh nói nó có vẻ thích thưởng ngoạn, bướng bỉnh, ta còn sợ con bé đói, huhu Ta khổ tâm quá! Thương nó cũng chẳng xong, ta đúng là lão già vô dụng mà huhu...Con bé.....Blah ....blah... Abcxyz...
......
~~~~~~~~~~~~~
* Về với thực tại...
- Hừmmm... Thế là tôi đoán được có lẽ cô ta đang ở đây! Nếu là người thích thưởng ngoạn và ương ngạnh như vậy thì chỉ có khu chợ này là đẹp và náo nhiệt nhất rồi! Phu nhân của cậu ta đúng là thú vị thật! - Triệu Dương Mỉm cười thư thả
- Vâng! Hoá ra là thế...
2 người lại lặng thinh đi được 1 lúc, thì Triệu Dương sực nhớ ra điều gì đó " Nếu lão gia lo cho nhỏ đó đói... Vậy thì chắc hẳn vẫn chưa ăn gì! "
- Alen! Tôi nghĩ cô ta chắc giờ đang ở trong 1 quán ăn nào đó chén no say rồi! Mau đi tìm thôi!
- Vâng! Thiếu gia ...
2 người lại gấp gáp đi tìm Tiểu Mạn Mạn, họ bới từng quán ăn lên 1 nhưng vẫn chưa có dấu vết gì. Họ tiếp tục đi lùng xục những quán ăn khác.
Cũng đã 9 giờ tối, trải dài gần 2 tiếng đồng hồ đi kiếm nhỏ tân nương, nhưng vẫn chẳng có manh mối gì, Triệu Dương giờ cảm thấy mệt mỏi thật rồi, xương khớp rồi cả cái chân của anh ta nữa đi suốt từ nãy giờ không đau mới là lạ...Alen từ từ dìu anh ta vào trong 1 quán ăn gần đó nghỉ ngơi và lấy lại sinh lực luôn. Alen ân cần quan tâm Triệu Dương:
- Thiếu gia! Cậu có vẻ mệt mỏi, ngồi đây nghỉ 1 chút rồi đi sau! Cậu ăn gì để tôi gọi?
- Ừm... Cũng được! Gọi mì vằn thắn đi! Tôi và anh ăn xong rồi tìm kiếm!
- Vâng! Vậy cậu đợi 1 chút!
Triệu Dương liền gật đầu đồng ý, trong khi chờ Alen đi mua mì, anh ta nhìn sang quán đối diện bán món Gà quay thơm phức. Ông chủ ở đó nướng gà nhìn trông mới hấp dẫn làm sao. Đang nhìn ông ta nướng gà, thì quán Gà Quay ấy ở bên trong có vẻ ầm ĩ tới lạ. Đã thế còn có rất nhiều người dân đứng đó xem rất đông nữa. Anh ta nghĩ " Có chuyện gì thế nhỉ?... Chẳng lẽ có đánh nhau? ". Nói đến chuyện đánh nhau là anh ta đã cảm thấy thú vị rồi, liền chạy sang ngó qua 1 phát.
Triệu Dương vốn tính máu chiến, nghe thấy đánh nhau là đã muốn cổ vũ góp phần náo nhiệt rồi ( TG: :v tên này có ngày " trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết " ). Anh ta liền chen vào để chiếm chỗ đầu tiên ngồi xem cho HD. Và... Thực tình thì không như anh ta nghĩ, không hẳn là đánh nhau mà cũng khá giống là đánh nhau :v. Phải kể thế nào nhỉ? Có 1 nữ nhân phải nói là rất rất khẩu khí, mồm miệng cũng khá là sắc bén và độc địa, nàng ta chống 1 chân lên ghế hành động thô thiển vô cùng với góc nhìn ấy mà nhiều người nghĩ cô ta là dân giang hồ. Cô ta ngoác miệng ra cãi nhau với tên bồi ( có thể nói là thằng thu tiền =) ) về vấn đề gì đó không rõ ràng lắm nhưng Triệu Dương được nghe kể thì chuyện là: Cô ta ăn gà quay ở đây và kèm thêm nhiều món vặt khác. Số tiền cô ta ăn ở quán lên tới mấy ngàn tệ. Cuối cùng cô ta đến đây ăn mà mang có mấy đồng lẻ đi tới trả cho tên bồi kia. Hắn thấy cô ta còn thiếu rất nhiều tiền mà đã chuẩn bị bỏ đi. Hắn tóm cô ta lại bắt trả tiền, lúc đầu cô ta còn van nài khóc lóc xin khất tiền nhưng tên bồi không nghe bắt trả cho bằng được, không những thế hắn còn mắng chửi và sỉ nhục cô ta. Cô gái ấy cũng chẳng phải dạng vừa, không thể nào chịu đựng được việc hắn ta chửi rủa mình như vậy, liền chửi mắng hắn cũng chẳng kém. Đến giờ cũng đã 2 tiếng đồng hồ rồi mà họ vẫn chưa ngừng cãi nhau. Khiến cho ông chủ quán cũng thấy inh đầu nhức óc bỏ ra ngoài nướng gà tiếp. ( TG: :)) Quỳ! )
Triệu Dương nghe kể về cuộc cãi vã của 2 người này cũng có đôi chút ngạc nhiên đã thế còn thú vị hơn cả mấy trận oánh nhau oanh liệt. Anh ta phì cười vì cô gái đó. Không ngờ lại có đứa con gái như vậy. Anh ta nhìn cô 1 hồi lâu, rồi chợt nhớ ra có điều gì đó quen quen. " Lão gia bảo, con bé mặc đồ trung cổ, mặt mũi xinh xắn, đáng yêu... Còn gì nữa nhỉ...? ". Triệu Dương nhìn cô gái đanh đá kia đang đấu khẩu liên hồi với tên bồi 1 lúc nữa. Hắn lại thấy càng quen hơn " Cô ta... Thật sự rất ương bướng... Lão gia bảo... Ương bướng... À đúng rồi... Hiếu động!!! Vậy thì cô gái này..."
Sau khi nhìn cô ta thêm 1 lúc nữa, Triệu Dương bỗng nhận ra cô gái mồm lưỡi độc địa này đích thị là nhỏ tân nương rồi! Anh ta cười vì cuối cùng thì cũng tìm được con nhỏ nghịch ngợm này. Càm thấy mình vừa được cười 1 trận sảng khoái vô cùng đã thế còn rất là thú vị. Tiểu Mạn của chúng ta thì vẫn rất là tỉnh, trước đám đông mà chửi nhau với tên đó như đúng rồi, tên bồi này cũng chẳng kém phần khẩu khí, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn với cô, định dơ tay lên cho cô 1 bạt tai, có vẻ tên này đã nhịn cô nàng lâu lắm rồi:
- Mày đúng là chán sống mà con nhỏ khốn kiếp!!! - Hắn trừng mắt, long xòng xọc lên như người mất trí, dơ bàn tay thô ráp lên định hành hung.
Nhưng chưa kịp chạm vào 1 sợi tóc của cô, hắn đã bị Triệu Dương bóp lấy cổ tay rất chặt suýt thì cho hắn tàn phế rồi. Cổ tay hắn kêu " Crắc " 1 tiếng làm cho hắn điếng người rống lên chua nghoét:
- A..aaaaaaa!!!! TAY TÔI!!
Nhìn hắn đau đớn, nhăn lại ôm lấy cổ tay mình mà xoa lấy xoa để. Tiểu Mạn cũng bất ngờ vì sự hiện diện của người đàn ông này. Cô tròn mắt nhìn anh ta không ngừng, rồi thì đến đỏ cả mặt mũi " Ai vậy? Chẳng lẽ là thời " Anh hùng cứu mĩ nhân sao? " ". Được hôm ảo tưởng tinh mộng 1 tí, cô nàng có chút vui thú vì hôm nay không những gặp được người tốt mà còn là soái ca đích thị nữa... Aaaaaa!!! Đời lên tiên. Mắt Tiểu Mạn Mạn lại sáng lên đến lạ thường, cứ giương mắt lên nhìn Triệu Dương đến nhỏ cả rãi. Bỗng anh ta quay sang nhìn thấy bộ dạng xấu hổ ấy của tân nương tinh nghịch kia, anh liền nháy mắt 1 cái tỏ vẻ ấn tượng, rồi lợi dụng nụ cười đẹp như sao sáng ấy mà làm cho cô càng thêm điên đảo hơn. Tim thì cứ đập loạn xạ lên thế kia kìa. Chết thật! Tân nương của Quách tổng bị cướp trắng trợn rồi =)).
Không nhìn nhỏ đó nữa, Triệu Dương dùng nguyên cặp mắt giữ tợn của mình, gằn giọng đầy uy lực với tên bồi kia:
- Số tiền này đã đủ chưa? - anh ta vừa nói, vừa rút 1 tập tiền ra quẳng vào mặt tên bồi đó làm hắn lúng túng bắt lấy không kịp.
Sau khi hắn cầm lấy tập tiền toàn tờ 50 tệ, hắn hớn hở nhìn là biết số tiền này còn hơn cả 1 tháng làm ăn cực nhọc ấy chứ. Hắn liền cười hớn hở. Thay đổi sắc mặt 180 độ, đon đả nồng hậu với vị đại gia hào sảng này:
- À...!! Vâng... Vâng... Thế này là đủ rồi! * tươi cười *
Triệu Dương lại ném cho hắn 1 cái lườm sắc rợn cả người. Rồi lại đổi ánh mắt sắc lạnh sang sự dịu dàng, trìu mến đối với Tiểu Mạn, làm cho cô sững sờ cả người.
Cuối cùng thì tiệc cũng tan, mọi người đều giải tán hết vì chẳng còn gì để xem nữa. Triệu Dương nhìn cô nàng có vẻ ái ngại, anh ta lại cười trừ bảo:
- Ta đi thôi!
Cô chần chừ 1 lúc rồi cũng chịu nhích theo anh. Tiểu Mạn sượng sùng, ngập ngừng nói:
- Cảm...cảm ơn anh!
Triệu Dương bỗng dưng đỏ mặt, anh giật mình nhìn cô. " Cô ta...cũng dễ thương đấy chứ! "
Cuối cùng thì anh ta cũng bình tĩnh hơn, lấy lại phong độ, rồi cười với cô nụ cười hút hồn ấy:
- Muộn rồi! Cô nên về đi kẻo lão gia lại lo! Để tôi đưa cô về!
---------------------------
Hết chap 6+7 nhé, =))) cuộc chiến sắp tới hồi kết rồi nhưng trâu đi tìm cọc thì phải chap sau! Bye các cậu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro