Sòng bạc
Tgiả: Ko biết à nha, tôi đôi lúc rối loạn ngôn ngữ sẽ dùng "nàng" "ả" "em" đủ loại luôn, mong thông cảm.
--------------------------------------------------------
Sau 10p trao đổi
- Việc chỉnh sửa lại phần này sẽ tốn khá nhiều thời gian, nhưng xét về khía cạnh đột phá thì rất có tiềm năng, liệu nhóm anh có thể sửa kịp?
- Nhóm tôi đã chuẩn bị trước 30p rồi, có lẽ sẽ kịp. Tôi sẽ gắng hết sức.
- Tôi rất mong chờ đấy. Hiện anh có thể về để chuẩn bị thêm, 5p nữa sẽ vào họp, chúc anh thuận lợi.
- Vâng, cảm ơn ngài nhiều.
Nanami Kento cúi đầu chào nàng và bước ra ngoài.
Chán nản cầm điện thoại lên nghịch, nàng vô tình thấy một tin nhắn mới chưa đọc, thầm nghĩ "Ai vậy ta? Sáng giờ chưa động chạm gì đến điện thoại, gửi lúc 7h nè?!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hổ con🐯
- Chị về nước rồi hả? Sao lại ko nhắn gì cho em hết ;-;
(7h5p)
Dark 🦊
- Xin lỗi Duchi nha, hôm qua đến giờ chị có hơi mệt, giờ mới xem được tin nhắn của nhóc 😣Vậy Duchi rảnh ko nè, chị đến thăm em nhá?
(8h55p)
Hổ con🐯
- Nếu chị rảnh thì sang chơi với em nhé, được thì sáng mai ạ, mai chủ nhật em rảnh, để em gửi định vị cho chị luôn ^^
(8h55p)
Dark 🦊
- Ok nè ^^
(8h56p)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nàng ko ngờ cậu nhóc đáng yêu kia lại biết tin mình về nước sớm thế, còn onl ngay khi nàng nhắn nữa, trong lòng nàng dường như mọc xiết nhiều hoa vậy.
Nhìn lên chiếc đồng hồ đối diện, bất giác đã gần 9h, nàng nhanh chóng đứng dậy, sắp xếp cẩn thận lại sấp tài liệu và mang chúng sang phòng họp.
Trong cuộc họp
Nàng ngồi ở phía cuối của 1 dãy bàn dài, đây là một cuộc họp quan trọng khi nàng - vị chủ tịch của công ty - đã quay về sau 2 năm bên Mỹ. Mục tiêu nàng về lại là để phát triển công ty cũng như nghỉ ngơi dài dài tại đây. Bên kia thực nhiều thứ phiền não, nàng hiện muốn nghỉ ngơi anh nhàn a.
Đặt trọng tâm vào buổi họp hôm nay, thật sự Nanami Kento đã ko làm nàng thất vọng, từng bước triển khai ý tưởng táo bạo nhưng rất đột phá, hắn ta thực có tài năng đấy. Sau buổi họp, nàng đã gọi Nanami Kento lại để tham khảo thêm ý kiến của hắn, tiện hỏi nếu ưng thuận thì làm trong ban trợ lực đắc thủ dưới trướng nàng. Có vẻ ko ham muốn gì chức ấy, hắn ta đã xin nàng cho thêm chút thời gian suy nghĩ và sắp xếp, chứ ko liền đồng ý ngay. Cũng tùy thôi, nàng vốn ko bắt ép, để anh ta có chút quyết định riêng vậy.
Màn đêm kéo xuống trên mảnh đất Tokyo, như là lúc tỏa sáng thật của nó, Tokyo sáng rực trên đàn diễn trời đêm, cùng bao khán đài vì sao xa xăm. Thật ko khác New York là bao, nhưng ở đây, nàng vẫn cảm thấy dễ chịu hơn khi ko cần phải thở chung một bầu khí quyển với bọn rác rưởi kia. Với phong cách táo bạo, phóng thoáng đặc trưng của phương Tây, nàng quyết định diện cho mình một bộ đồ hỗn tạp, như thể quơ được miếng nào là mặc miếng đó vậy. Mục tiêu tối nay của nàng là vào sòng bạc ngầm Chirena lớn nhất Nhật Bản dù mới đủ 18 tuổi. Vì sao hả?
Vì nàng là chủ nơi đó.
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
Đen từ vai đến chân, mái tóc nửa búi nửa xõa trông rất hoang dại, đặt chân xuống nơi sầm uất tụ tập đủ thứ của xã hội - Chirena - ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Cũng phải thôi, đi đâu nàng cũng là tâm điểm của nơi đó mà.
Đôi mắt dáo dác tìm chỗ ngồi, bỗng thu hút ánh mắt nàng là trung tâm tụ tập đông người, nàng lách vào tò mò nhìn, thì ra là một vụ cá cược ăn tiền với nhau. Quan sát tầm 5p, hầu hết số tiền cược đều nghiêng về 1 gã bụng bia, tóc đen bên phải, và đương nhiên nàng biết đó nghĩa là gì. Máu bài nổi lên.
- Tôi thua, xin thua.
- Nào nào, đừng hèn mọn thế chứ. Chơi tiếp ván này nào. - Gã bụng bia cười khoái chí.
- Cho tôi xin rút, là tôi lỡ dại, số tiền tôi nợ anh cho xin gia hạn với, giờ tôi chơi tiếp khổ con cháu sau này của tôi.
- Ây dà. Sao lại rút, đang chơi ngon thế này mà, nào. Có chơi nhanh ko thì bảo? Ko để ông đây thuê người đập nát nhà mày nhá? - Lão ta trừng trừng con mồi, giọng nói cười cợt thích thú.
- Anh ấy đã nói rút rồi, ông bắt ép làm quái gì? Người ta cũng hứa trả tiền đàng hoàng, có quỵt của ông đâu mà nổi cơn soàng soàng lên như chó dại vậy? - Tiếng của nàng cất lên làm lặng đi tiếng reo hò suốt nãy giờ.
Một khoảng ko im lặng thoáng qua.
Người đàn ông kia thấy nàng thì ko khỏi hết hồn, miệng lắp bắp:
- C..cháu? C...cô đi ra đi, vụ này của tôi, cô ko cần lo đâu, cảm ơn nhiều....
- Ha? - Tên bụng bia kia cuối cùng cũng cạy được môi mình ra mà nói - Xem coi con nào đang ất ơ kìa? Đây là người của tao, mày thứ đàn bà lắm mồm xen vào làm dell gì?
- Sòng bài cũng có luật của sòng bài. Sòng bài Chirena đây lại ko có nghĩa là vứt đi nhân tính. Người ta đã xin rút ko chơi nữa, ông cứ bo bo cái mồm làm gì. - Nàng điềm tĩnh trả lời.
- Ha, xem thứ đàn bà nào lên điều kìa, chắc mày mới đến đây lần đầu ha? Thằng cha kia, dù sao nó cũng ko trả nổi số tiền hắn nợ tao, được thì cứ chơi tiếp đi, bày đặt lắm chuyện. A~ Hay cô đây muốn chơi tiếp hộ hắn?
- Bớt đần hơn rồi đấy.
Nàng nhếch mép cười, chọc đúng chỗ ngứa nãy giờ của nàng rồi đấy. Gạt mạnh người đàn ông kia ra, nàng từ tốn ngồi vào cuộc chơi, gương mặt tươi cười nhìn hắn. Cả khán đài vì thế mà lại nổi vang lên xem trò mới, ngươi đàn ông kia mặt cứ thất thần nhìn sự việc xung quanh diễn ra, miệng thì lắp bắp vài lời vô nghĩa.
Ả đưa mắt nhìn đối phương, chà, nhìn thế nào cũng biết hắn ta chơi luật rừng mà. Mua chuộc người phục vụ và gian lận, đúng là nơi nào cũng có loại người như thế. Chỉ là xui xẻo gặp phải ả thôi, ở bên Mỹ - trung tâm của tệ nạn, ả còn lạ gì.
-----------------------------------------------
- K...không thể nào....
- Hửm, sao thế.
- Ta lại thua 7 ván liên tiếp....
- Ừm hứm? Số tiền hắn ta nợ ngươi đã được xí xóa, ngươi còn phải trả thêm cho hắn 100.000 yên nữa đấy.
- Mày... nhất định là mày đã chơi gian... Con chó!!! - Mặt hắn ta bỗng đỏ lự, hằm hằm giương mắt nhìn nàng.
- *Cười hiền từ*
- Láo toét, con ranh, tao...tao phải đập mày.
- Ông chơi gian sao tôi lại ko dc?
- Hả, tao chơi gian, mày bị điên à?
- Nào, người phục vụ đi theo ông nói cho tôi đấy~
Người đàn ông quay ngoắc ra sau nhìn cậu thanh niên theo mình, mặt ko khỏi bất ngờ.
- Cha, cậu ta làm theo ông là vì tiền nhỉ? Tiếc ghê, ông ko biết chọn người rồi, nếu chọn người vì tiền thì ông ko bao h thắng nổi tôi đâu~ Vì tôi rất giàu nha~
Nói đoạn, nàng vung vẩy tấm thẻ đen ra trước mặt hắn, ý trêu người. Và đương nhiên, hắn ta như con chó dại lâu ngày thèm cắn người, liền đứt dây lí trí mà xông vào nàng.
Trên mặt nàng thoáng ý cười, nói sao ta, đây đúng là thứ nàng muốn rồi. Lâu lắm ko được đánh người, nàng đang rất ngứa tay chân a.
Thế nhưng chưa kịp giải tỏa cơn khát đó, đã có một người đàn ông đi ra đỡ giúp nàng. Nàng đơ người nhìn người đàn ông phía trước, hắn ta cao thật, chắc tầm m9, mái tóc trắng làn da trắng, áo sơ mi trắng, quần tây đen dài nhìn cũng biết hàng hiệu đắt đỏ. Và hắn ta đeo kính, kính râm?! Trong quán bar?!
Ngáo si đa hả?
- Ông đây chơi được mà ko chịu được hả? Thật là mất mặt đàn ông quá đi~ - Hắn lên tiếng.
- Mày là thằng nào, lại vô phá đám nữa!
- Thấy việc nghĩa thì làm a.
Nàng đứng bất động, khẽ cau mày, ngầm bất mãn với sự việc trước mặt. Rõ là con mồi của nàng, thế mà lại vô tranh. Nếu như đã muốn giải quyết giùm nàng thì nhờ hết, còn nàng rời đi trong lặng lẽ, dưới đó hết trò vui rồi. Hướng lên tầng trên và trò chuyện với nhân viên trên đó, nàng đưa lệnh:
- Dẫn ta gặp chủ của các người - Miyusira Takeomi.
---------------------------------------------
5/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro