Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Minh hôn?

Tương Tịch  là một diễn viên nổi tiếng, người đẹp, mĩ nữ y từng gặp qua vô số, bản thân y cũng là một cái nhan sắc ngàn năm có một, chỉ là một khắc liếc nhìn khuân mặt này trong gương y liền không khỏi kinh diễm.

Nam tử trong gương thân mặc hỉ phục đầu đội mũ phượng, tóc dài vấn lên đơn giản, khuân mặt tuyệt mĩ không tì vết. Da trắng, môi đỏ mọng, sống mũi cao thẳng tắp, mày liễu thanh tú, hai hàng lông mi dài cong cong che dấu đôi mắt hoa đào trong trẻo. Đôi mắt ẩn chứa mị lực, chỉ cần một cái liếc mắt thôi liền giống như phong tình vạn chủng, như câu hồn người khác khiến họ mãi chìm đắm trong ánh mắt, si dại đến mức không thể dứt ra được.

Nam nhân này cải nữ trang, đứng bên cạnh nữ nhân khác còn có thể khiến người ta ghen tị đến nghẹn uất. Sợ rằng tiên tử trên trời cũng chỉ có vậy.

Nhưng điều khiến Tương Tịch ngạc nhiên không chỉ bởi nhan sắc này mà là khuân mặt trước mắt đây lại non nửa giống khuân mặt trước kia của y, chỉ có điều đẹp hơn mấy phần.

Tương Tịch nghi hoặc dùng tay chạm lên mặt mình. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Cánh cửa phòng bật mở. Tương Tịch giật mình quay người lại. Một nữ tử chạy vào gấp gáp gọi lớn.

" Tiểu Thư? Tiểu thư?"

Lúc này nhìn thấy Tương Tịch giọng nàng mới ngừng lại. Nữ tử trước mắt dáng người nhỏ nhắn khuân mặt xinh xắn, lộ ra nét ngây thơ non nớt. Nàng thở phào một hơi rồi hạ nhỏ giọng nói tựa như thì thầm.

"Công tử, người không sao chứ? ta...ta rất sợ, ..."

Tương Tịch ngạc nhiên. Nếu nguyên chủ của thân xác này đã mất công giấu chuyện mình là nam nhân đến khi chết vẫn không bị phát hiện, vậy mà người trước mắt lại biết được chứng tỏ nàng với nguyên chủ thân xác này quan hệ không phải tầm thường. Tương Tịch dè dặt hỏi lại.

"Ngươi là?"

Nữ tử có vẻ nghi hoặc, lo lắng nói.

" Người không nhớ ta sao?... Ta là Thanh Nhi... Tì nữ bên cạnh người"

Thanh Nhi nhìn y với ánh mắt không tin. Đối diện với ánh mắt ấy Tương Tịch có chút rối loạn, nhưng rất nhanh y đã điều chỉnh lại nét mặt. Y Ngồi xuống bàn, rót cho mình một chén trà vốn đã nguội lạnh, nhấp một ngụm trà nguội y nói.

" Thanh nhi, ngươi là tì nữ thân cận của ta?"

Khá bất ngờ với câu hỏi của Tương Tịch, nhưng Thanh Nhi vẫn thật thà đáp.

"Vâng."

Tương Tịch hài lòng, chẳng hiểu sao trước lời nói của Thanh Nhi y không chút nghi hoặc, lại có cảm giác tin tưởng kì lạ. Lúc này y mới nói.

" Thanh nhi, sau khi ta tỉnh dậy thì đã quên mất rất nhiều chuyện, ngươi biết chuyện gì về ta thì hãy kể cho ta nghe."

Thanh Nhi sững người nhưng cũng không hỏi gì nhiều, mà lặng lẽ thuật lại cho y nghe Tương Tịch cảm thấy nàng đối với mình gần như là tin tưởng tuyệt đối.

Theo lời của Thanh Nhi Tương Tịch biết được rằng, y vốn là đại thiếu gia phủ Tiêu gia, mẹ y là đại phu nhân, ngoài ra y còn có một muội muội nữa. Trước kia cha y vô cùng yêu mẹ y, cuộc sống lúc đó vô cùng hạnh phúc. Chỉ là một ngày nọ cha y mang về một nữ tử, phong làm nhị phu nhân. Nữ nhân này ngoài mặt nhân từ, trong bụng thì là một bụng đầy rắn rết, ỷ vào sự sủng ái của Tiêu lão gia mà lên mặt hóng hách với mẹ y.

Mẫu thân nhân từ không làm gì nàng ta, phụ thân nhu nhược ham mê nữ sắc, nàng ta thì càng được nước lấn tới, hãm hại đủ điều. Càng ngày dã tâm nàng ta càng lớn, nhiều lần tỏ rõ ý muốn trừ khử y. Mẫu thân biết được tìm cách giúp y giả chết rồi giao y cho một đạo nhân đưa đi học đạo. Chẳng bao lâu sau cũng mượn cớ đưa muội muội đến nhà của cô mẫu ở Giang Nam, chỉ một mình ở lại Tiêu phủ.

Phụ thân y lúc này chẳng khác gì bị nữ nhân kia mê loạn thần trí làm theo mọi điều nàng ta sai bảo. Chỉ là mười năm không màng sống chết, đột nhiên lại mời muội muội y về lại nhà, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn. Biết tin Tương Tịch liền nhanh chóng tìm đến, thay muội muội trở về Tiêu gia.

Yên ổn một năm thế mà Nhị phu nhân bà ta cũng không đợi được nữa rồi. Bà ta lén bỏ độc vào thức ăn, hại chết y.

Thanh Nhi kể tiếp.

" Sau khi ăn đồ ăn phu nhân đưa đến, người liền bị ốm nặng, phu nhân lại chẳng cho mời đại phu mặc người tự sinh tự diệt. Đến khi người hơi thở yếu ớt liền lệnh cho ta thay hỉ phục cho người , rồi cứ thế người vào quan tài, rồi đi khắp nơi truyền tin người đã chết. Sau đó nhị phu nhân chẳng biết từ đâu mời về một đạo sĩ, nói là tiểu thư ra đi đương tuổi gả chồng, không muốn tiểu thư ở dưới đấy phải chịu cảnh một thân một mình nên,...Tổ chức minh hôn cho tiểu thư."

Tương Tịch càng nghe càng thấy điểm quái dị. Gì mà không chỉ khuân mặt giống, tên lại còn trùng tên nữa. Còn cái gì mà minh hôn? tất cả nghe như có ai đó cố tình đưa y đến thế giới này vậy, mọi thứ thật khó để tin được đây chỉ là trùng hợp. Nếu thật sự có người đứng sau chuyện này thì người đó rốt cuộc là ai chứ? Tại sao phải đưa y đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro