Muốn Sao Cũng Được!
Sau một tuần hờn dỗi nhau, anh biết mình sai nên chủ động tới vườn hoa thăm cô. Thấy cô không ngủ ở giường hoa nên anh chạy đi tìm, anh thấy cô nằm gần suối, tay ôm một cái gì đó trắng trắng, anh hoảng hốt, cứ tưởng trong 1 tuần cô đã hạ sinh được hoàng tử cho anh.........Tiến lại gần, anh mới biết đó là cái đuôi của cô, anh thở phào một tiếng, lòng nhẹ nhõm hẳn. Cô tỉnh dậy, thấy anh ngồi bên cạnh, cô hốt hoảng chạy trốn. Anh chạy tới, kéo tay cô lại, nói:
- Bổn vương sai rồi, nương tử đừng giận bổn vương nữa.
Anh nói với vẻ tội nghiệp, đuôi anh cụp xuống, tai cụp theo, trông anh chẳng ra dáng quân vương chút nào. Cô trong lòng buồn cười lắm nhưng không dám cười. Cô " hừ" nhẹ rồi nói:
- Chẳng phải anh đuổi tôi đi sao? Thích thì đi mà chơi với mấy" vợ yêu" của anh ấy?
Anh nghĩ trong đầu: " Vợ yêu nào? Mình có mỗi nàng ấy thôi mà?". Anh liếc sang người hầu của mình thấy cậu ta phì cười, cậu ta đưa cho anh xem đoạn clip quay anh đang tắm cùng mấy nữ nhân khác, giờ thì anh đã hiểu tại sao cô nói thế.........Cô nhìn anh với ánh mắt dè dặt, không nói gì, cô đi lại gần cánh cửa rồi quay đầy lại,, hỏi:
- Anh có định đi về không?
Anh đúng là thiên hạ sủng vợ, tuy mới gặp một tuần mà anh đã yêu cô ấy, còn cô thì anh chưa biết............Thấy cô gọi anh trở về, đuôi anh dựng lên, tai phe phẩy, chạy lại gần, ôm lấy cô và nhấc bổng cô lên, bế cô theo kiểu công chúa. Cô thực sự rất hận anh nhưng cô mặc kệ anh, có lẽ anh cũng cần được yêu thương...............Cô cũng muốn làm tròn bổn phận Hoàng phi của mình , . Anh yêu cô rất nhiều, nhưng anh luôn thắc mắc rằng liệu cô có yêu anh không? Câu hỏi đó luôn là nỗi buồn trong tim anh . Anh yêu cô rất nhiều, có lẽ, cô đã được làm sủng phi? Nhưng chuyện không hề dễ nói như vậy, theo các truyện ngôn khác, kiểu gì cũng có tiểu tam.....Mà tiểu tam bình thường sẽ rất có uy lực, nhưng tiểu tam trong truyện của tôi lại rất khác........
Linh Dạ là nữ hầu theo hầu Nhã Tịch, si mê Hồ Vương, rất nhiều làn muốn tiếp cận nhưng không tiếp cận được. Giờ đây ả đã làm hầu nữ cho Hoàng Phi, mà Hồ Vương lại rất yêu thương Hoàng Phi của mình, ngày nào cũng tới chơi, ả ta tự nhủ :" Vậy là cơ hội thăng tiến của mình lại càng cao, Hồ Vương đã có Hoàng Phi, nhưng có thêm tiểu thiếp thì có sao? Ta xinh đẹp như vầy, chắc chắn chàng sẽ phải đổ ta!" Tình tiết ả ta nghĩ tới, tôi là tác giả mà còn buồn nôn......Rồi có một lần, Hồ Vương uống say, lúc đó Hoàng Phi đang ngủ đông nên không biết gì hết, ả ta nhân lúc đó đỡ lấy Hồ Vương, giọng mềm dẻo:
- Vương ~~~~~~ Người ta mến mộ vương lâu rồi. Giờ........có phải chúng ta nên..........
- Con tiện tì nhà ngươi thật to gan!!! Dám quyến rũ bổn vương!!!!- Anh nói rồi hất tay Linh Dạ ra, tiếng gầm của anh làm giật mình cô đang say ngủ. Cô chạy vội ra từ vườn phong linh, mặt hoảng hốt khi thấy Linh Dạ quần áo hở han ngã dưới đất, còn anh mặc Hoàng bào đang tức tối........Cô là người hiểu chuyện, trong chốc lát cô đã biết là chuyện gì đang xảy ra. Cô tiến đến, tát cho Linh Dạ một cái như trời giáng, lòng căm thù trỗi dậy, cô quát:
- Tôi.......tôi không ngờ cô lại là một người như thế...Tôi tin tưởng cô bao nhiêu thì cô lại phản tôi bấy nhiêu, thế là thế nào?!?
- Ha........Cô chẳng qua nhất thời được yêu thương, để xem nhiều năm nữa, khi cô thất sủng, chẳng biết ai sẽ lật đổ cô đâu?
Cô nhìn theo Linh Dạ bị kéo di, lòng không ngừng suy nghĩ, cô không suy về việc " ông chồng" của cô có quan hệ rộng rãi mà cô suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Linh Dạ. " Thế có nghĩa là gì?" Câu hỏi đó cứ loanh quanh trong đầu cô. Nhưng không thể nào!!!! Cô nghĩ vài năm nữa mình mới thất sủng ư? Sao không phải ngay bây giờ? Anh cố gắng giải thích cho cô hiểu rằng ả ta tự lao tới chứ không phải anh đã........................Nhã Tịch nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, sắc lạnh:
- Cứ cho là như vậy đi, tôi không muốn nghe một câu nào từ miệng của anh nữa, thật đê tiện..............- Cô " chậc" một tiếng trong miệng
- Ta.............đê tiện sao?!? Căn bản là không có...................
Anh nói vậy, thành ý một chút cũng không có, làm sao cô có thể tha thứ? Cô bước nhanh đến cánh cửa vườn hoa, quay đầu lại:
- Tôi cứ tưởng có thể tin tưởng anh, giờ thì tôi đã biết anh trăng hoa tới mức nào rồi, nhân lúc vợ mình ngủ đông liền đi tìm một tình nhân mới, anh coi tôi là cái gì???...........
Anh biết bây giờ mình giải thích cô cũng không hiểu, anh mấp máy môi, định nói: " Ta xin lỗi" nhưng nỗi buồn của anh đã chặn hong, anh không thế nói ba chữ đó, trong khi cô nghi ngờ, không tin tưởng anh thì anh lại không thể nói xin lỗi. anh cảm thấy bất lực, anh hỏi cô bằng giọng kiêu ngạo, cũng có chút đe dọa:
- Bây giờ nàng muốn ta phải làm sao?- Anh chờ đợi cô sẽ nói gì đó đại loại như: " Tôi muốn anh đi chết", " Hãy cút đi".........
Nhưng cô không hề nói như vậy, trong thâm tâm của cô, nói vậy cũng đâu có ý nghĩa gì? Cô rủa anh đi chết, chẳng lẽ anh có thể chết cho cô xem sao? Sẽ không có chuyện như vậy, vả lại, anh chết rồi sẽ lại được hồi sinh, giết không chết, căn bản lời nói đó cực kì vô nghĩa. cô do dự một chút rồi quay đầu lại, nghiến răng nói lớn như muốn quát anh:
- MUỐN SAO CŨNG ĐƯỢC!!!
Anh bị bất ngờ, chưa bao giờ cô nổi giận đến thé kể từ khi chung sống với nhau. Anh làm cô giạn sao? cô đóng của phòng hoa nghe tiếng *RẦM* một cái, vậy là xong.............Kết thúc cuộc cãi vã, chẳng đem lại lợi ích gì.....Chỉ có tuyệt vọng và đau khổ........................." Vậy nàng muốn sao đây?" Tiếng nói đó lại vang trên môi anh. Kể cả anh, anh cũng không biết anh muốn sao nữa..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro