Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vào buổi đêm, chiếc xe taxi chạy vào trong con hẻm cụt.

Từ trong xe, một người con gái có mái tóc đen lấy cầm một chiếc Vali bước ra. Tiếng cọc cạch cọc cạch phát ra khi cô kéo chiếc Vali đi và nó dừng lại khi cô bước tới căn nhà cho thuê 1704 ở khu phố. Căn nhà nhỏ xinh bao quanh được trang trí rất nhiều cây xanh và hoa.

Cô bước vào nhà mở đèn lên thì đập vào mắt cô là một bà lão khoảng 71 tuổi đang đè lên ông lão và mắng : "
Ông già, ông giỏi lắm. Dám đi nhậu giờ mới về, ông coi còn người vợ này của ông để ai xem hả? Ông hứa với tui sẽ về sớm để chỉ tui cày phó bản vậy mà 9g43 ông mới vắc cái xác của ông về đây." Cô đứng nghe một màng mắng chửi của bà lão cho ông lão vì về muộn.

Khi bà lão ngắt câu cô liềm xen vào và nó với bà: 

_ Bà ơi cháu là Minh Nguyệt đã đặt thuê trợ 1704 ở đây ấy ạ. Vậy cháu có thể chuyển vào được luôn chưa ạ?

 Cô cười ngại vừa nói vừa nhìn một loạt hình ảnh sinh động của ông bà thầm nghĩ. " Chắc ông bị đánh đau lắm đây". Nhìn thấy cô bà liền thu diễm sức mạnh cảm bản than lại và hẹ nhàng chào hỏi cô :

_ Chào cháu! Cháu có thể chuyển đồ vào phòng ngay bay giờ. Chúng ta đã kí và thỏa thuận rồi nên 3 năm này, ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của cháu. Bà đã dọn dẹp hết rồi nên cháu không cần lo lắng về mấy chuyện đó nữa đâu . Vậy nhé ông bà đi đây.

Vừa dứt lời bà kéo ông ra khỏi nhà sau khi đưa chìa khoá và huống dẫn cô sử dụng đồ. 

Buổi sáng ngày 27 tháng 8 năm xxxx             Trường OVT 

" Reng Reng Reng " sau hồi chuông của ngôi trường các học sinh từ khối A B C đi vào. Trong dòng người đang nói chuyện và tán ghẩu thì có một anh tràn cao ráo, có khuôn mặt góc cạnh nhìn rất đẹp đi tới Minh Nguyệt.

Dưới như co có thế cảm thấy chỉ cần anh ta đi đến đâu thì sẽ có bấy nhiêu cô gái nhòm ngó. Anh là Đinh Hoàng Anh đàn em lớp dưới của cô. Anh bước lại gần cuối đầu nhìn cô rồi nói: 

_ Cả hè này chị đi đâu mà em tìm chị mãi không được vậy? Chị có biết là mỗi lần chị mất tích là làm người khác lo lắm biết không. lúc không thấy chị đâu thì anh Nghĩa đã trách em sao không quản lí được chị .

Giờ em cũng không hiểu là chị là quản lí của tụi em hay tụi em là quản lí của chị luôn á.

Cô nhìn người con trai trước mắt lạnh lùng nói :

_ Hè chị qua nước P ở thăm chú Haris với cô Manri . Còn các em thì nén tập trung vào việc của mình đi đừng để những thứ khác phân tâm mình.

Hoàng Anh nhìn co cười cười đáp: 

_ Chị nói chuyện với em có thể dễ nghe hơn được không?

Cô nhìn một lượt lại người đang đứng trước mặt mình rồi nói lại cậu một câu:

_ Để xem tam trạng nha cậu bé ngoan, giờ chị cần phải đi gặp Hương đây. Co ấy có lẽ đang đợi chị. Chị đi nha, mà chị dặn nè năm nay bớt tính me gái lại đừng thấy em nào xinh cứ lại tán tỉnh. Đừng để mình bị tuộc giá!

Dưới gốc phượng có một cô gái tóc dài, dáng người thống thả đang đứng dựng lưng vào tường. Minh Nguyệt bước tới đằng sau nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ nói:

_Cô gái trẻ đẹp, liệu anh đây có thể là quen không? Minh Nguyệt đè giọng trầm xuống hết mức có thể.

Cô gái kia giật mình xoay lại nói: _ Chán! Thì ra là cậu. Mình cứ tưởng là hôm nay được anh trai nào để ý tới chứ. Cô gái giọng trong trẻo nghe ra được một phần không vừa ý.

_ Ai bảo cậu đứng đó chi. Còn tạo cả dáng nữa chớ. Không biết là cho ai ngắm hả? Hả ? Hả? Cô lên giọng chọc cô bạn của mình.

Từ đằng xa có tiếng vọng đến tai hai cô gái đang say xưa nói chuyện phím:

_ Nè hai cậu. Sao đến sớm thế? Tới cứ tưởng là bị bỏ lại rồi.

Sau khi ba người gặp lại nhau sau hè, ngồi nói chuyện phím đã với nhau rồi tiếng trống trường đã vang lên.

Báo hiệu giờ học đã đến. Ba người hẹn nhau buổi trưa gặp mặt ăn cơm và rồi chia nhau len lớp để học tiếp đầu tiên trong năm học.

Lớp A5 của khối A là lớp mà Mai Hương học, khi vào lớp cô rất hoảng vì trong lớp không thấy một người quen nào cả.

Cô thấy rất sợ nhưng thật may vì hai vị cứu tinh của co đã tới. Ngay khi Trâm Anh và Linh bước vào, Hương ngay lập tức lại ôm hai người. Rồi ba người cùng nhau ngồi chung một bàn nói chuyện vui vẻ.

Còn bên phía Minh Nguyệt, cô lần này chuyển lớp nửa buổi nén chỉ quen biết được vài người nhưng cũng trả thân thiết là bao nhiêu nên cô chọn vị trí ngoài của ra vào để tiện đi lại.

Cô ngồi im lặng bấm điện thoại bỗng nhiên có người lại bắt chuyện với cô :

_ Chào cậu mình tên là Vy. Mình ngồi ở đây được chứ? Cô ấy thân thiện cười.

_ Cậu cứ làm theo ý mình đi. Minh Nguyệt trả lời.

Rồi có thêm hai người nữa ngồi kế tiếp nhau vào chỗ. Sau khi cả lớp ổn định chỗ xong, tất cả thì co chủ nhiệm lớp bước vào :

_ Học sinh nghiêm. Lớp trưởng được bầu sẵn nói

_ Được rồi các em ngồi xuống đi. Cô chủ nhiệm nói, cô đi tới bục giảng rồi cầm 20 tờ giấy và nói tiếp:

_ Vì là mới đầu năm học nên cô sẽ cho các em làm quen với nhau trước. Cô biết là trong lớp có rất nhiều bạn biết nhau cho thân với nhau nhưng cũng có vài bạn mới chuyển tới lớp nên cô sẽ cho các bạn làm bài tập giới thiệu về một thứ gì đó.

Chúng ta sẽ làm theo nhóm hai người nên cô mong các bạn sẽ làm tốt công việc của chính mình. Chúng ta 1 tuần đầu để làm bài tập này.

Sau khi cô nói xong có một bạn nam tên Thiện đứng lên nói :

_ Thưa cô! vậy chúng ta trong tuần này có thể đi bất cứ đâu để tìm tài liệu đúng không a? Anh chăm chú hỏi cô và chuẩn bị giấy viết sẵn để ghi chú lại. Cô giáo mỉm cười nhìn anh nói

_ Đúng vậy chúng ta có thể lấy và sử dụng đồ của trường để xài ta có thể tìm ở phòng thiết bị, nhưng các em phải nhớ giữa thật kĩ nếu không thì không hay đâu.

Sau khi cô nói xong, cô liền chia nhóm cho các bạn trong nhóm. Khi cô đang chia nhóm Minh Nguyệt đi lên nói với cô chủ Nhiệm rằng :

_ Thưa cô em muốn làm một mình. Cô nói thầm vào tai cô chủ nhiệm nhưng có vẻ khi nghe xong cô chủ nhiệm đã không đồng ý và nó với cô rằng :

_ Minh Nguyệt bạn học , em có tận 3 năm để tập làm quen mà. Họ luôn sẵn sàng nói chuyện với em.

Chỉ cần em để ý thêm thì họ rất tốt đó. Cô biết em không thích tiếp xúc với những người không tìm hiểu rõ hay thân cận với mình nhưng em nên nhớ rõ đây là trường học.

Là nơi để học tập với kết bạn. Sau đó cô kêu tên một bạn đổi chỗ với Vy để ngồi kế bên cô. Đồng thời cũng là bạn làm bài tập chung với cô tuần này. Bạn học ấy tên là Hưng, Nguyễn Hưng.

Một lúc sau khi cô dặn dò xong, cũng vừa kịp lúc tiếng trống trường cất len báo hiệu giờ ra chơi đã đến.

Cô vội vàng đem sách cất đi, rồi đi nhanh xuống gặp các bạn của mình. Khi gặp nhau họ kể nhau nghe về lớp hiện tại của mình. Rồi còn kể rất nhiều thứ. Sau đó tiết tục len lớp và đi về.

Trong lúc Minh Nguyệt đi về thì có một bàn tay đặt trên vai co rồi nói:

_ Vị bạn học này, chúng ta còn cần phải làm bài chung với nhau nữa đấy. Rồi Hưng dẫn Minh Nguyệt vào quán cà phê gần trường rồi bắt đầu nói chuyện với nhau.

Minh Nguyệt cảm thấy rất khó chịu khi anh chạm vào người mình. Co từ trước đến giờ không tiếp xúc thân thể quá nhiều với người không quen biết. Khi phục vụ đem lên món nước mà cô gọi, cô nhận lấy và uống một ngụm rồi nói với chàng trai ngồi trước mặt:

_ Cậu là? Chưa kịp nói hết câu, Hưng đã trả lời cô.

_ Họ tên Nguyễn Hưng, dụng ới sẽ làm việc cùng với cậu để hoàn thành bài tập cô giao. Tất cả tôi đã lấy hết những thứ cần thiết rồi.

Giờ cậu chỉ cần về nhà lấy quần áo chuẩn bị đi làm lấy tự liệu là được rồi. Đồng thời tôi cũng lấy trợ phí rồi nên cậu không cần quan tâm gì đâu.

Chỉ cần đi với tôi láy tự liệu về làm thuyết trình rồi thoi là được. Anh lạnh nhạc nói hết cong việc cô cần làm.

Khi cô nghe xong một tràn rồi phán một câu:

_ Anh thích thì đi đi rồi làm! Tôi không muốn làm với một người như anh. Thật bất lịch sự.

Anh không thích nghe nhưng lời nhận xét từ phía của cô nhưng anh không phản ứng kịch liệt lại mà chỉ nhàn nhạc nói:

_Được! Vậy mời cô đi nói với giáo nhiệm chủ nhiệm đi. Nếu không thì đi làm với tôi. Khi anh vừa dứt lời có một bóng đen đi tới khoác tay qua cổ toi rồi nói:

_ Vậy anh bạn đây cho toi xin cô nhé. Còn việc của làm của hai người để tôi nói với cô hộ anh là được rồi. Nguyệt chúng ta đi. Nói xong anh dẫn tay cô đi rời khỏi chỗ đó.

Bên sân bóng rổ ở sau núi

_ Anh làm gì mà hòm nay chơi căng dữ vậy? Giàng bóng của em không thương tiết luôn. Hả Nghĩa? Mà hồi nãy cảm ơn anh đã dẫn em đi nha.

Anh nhìn cô không nói gì và tiếp tục chơi. Cô anh không trả lời có chút hơn tức nén đã đứng dậy dành bóng của anh và ném ba điểm:

_ Ném ba điểm như giầy mới vào. Lúc cô chấm dứt câu nói của mình cũng là lúc trái bóng đã rơi vào rổ một cách hoàn hoản. Nhưng mặt của Nghĩa không có biểu cảm gì quá đặc biệt mặc anh càn ngày trầm xuống. Thấy nét mặt không đúng cô gạ hỏi :

_ Có chuyện gì? Nói xong anh nhìn cô sau 7 giây anh thở dài nói:

_ Lập đội bóng đi! Minh và Khánh về rồi. Nghe anh nói vậy co rất vui và rất rất vui nhưng lời sau của anh như cái tát vào mặt cô.

_ Cả Liner cũng đi về chung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro