
school au(2)
momo_đức:
anh sao đỏ ơi
anh đừng đuổi bé nữa
tự nhiên đang đứng ngoài cổng trường ăn xôi mà bị đuổi theo hỏi tên
kì cục
đừng hòng copy văn của t:
không đó?
ai bảo vô lớp rồi còn ăn sáng?
momo_đức:
ơ nma bé đứng ngoài trường mà
đã vào trường đâu mà phạm lỗi
mà anh đẹp trai tánh kì ghê
không biết có cô em nào được anh theo đuổi kiểu z chưa?
đừng hòng copy văn của t:
cậu là người đầu tiên đó
momo_đức:
ảwww
hân hạnh ghê
uwu
đừng hòng copy văn của t:
mai đi học sớm chứ đừng để tôi nhìn thấy bản mặt cậu
tên cậu là được đứng trong sổ tôi hơn chục lần rồi đó
momo_đức:
hoi mà
em giỡn xí hoi
anh đừng ghim pé nha
tặng anh quả trứng cút trong hộp bánh tráng trộn em mới mua lun
—
“ủa ê bảo sao hôm bữa thấy mất quả trứng, thì ra là thằng đức lấy trộm của mình đi tặng trai. nghĩ tức thiệt chứ.”
bảo hậm hực nói. trong hội nó với phong là mê ăn bánh tráng trộn nhất, đặc biệt ai ngoài hai tụi nó mà dám sờ mó vào quả trứng cút ở trỏng là y như hai đứa phát khùng lên. mà nói đến cái đứa duy nhất dám làm chuyện đó chắc chỉ có mỗi đức mà thôi.
“từ từ chuyện đó để sau, mình đọc tiếp đã”
bách hạ hỏa thằng bạn của mình, không muốn nó vác thân dưới cái nắng ba mươi mấy độ cùng hai ba cây số chỉ để thuyết giáo đức.
****
momo_đức:
sao anh zai vứt cặp của em ra giữa sân trườnggggg
đồ hong có nhân đạo gì hếtttt
đừng hòng copy văn của t:
vcl
như thế còn đỡ hơn ai đó đi bêu xấu tôi đấy ạ
momo_đức:
ai bêu anh đâu
xấu tính thì nói thật
chỗ anh em mình hong xạo quần với nhau
đừng hòng copy văn của t:
?
ai anh em với cậu
momo_đức:
đẹp trai mà phũ phàng ghê
mong anh zai mãi hong có người yêu nha
đừng hòng copy văn của t:
đuổi cậu chắc tôi hết cả thanh xuân kiếm người yêu rồi.
momo_đức:
=((
—
duy lướt dòng tin nhắn dài thườn thượt kèm cái nền trái tim bay bổng hường hòe hệt mấy-đứa-bồ-nhau-hay-để mà thở dài. phong ngồi cạnh gõ vai thằng bạn.
"bộ đằng ấy đọc được gì khó coi lắm hả?"
"tụi nó toàn nói về ba cái thứ xàm xí, mà như ngày nào cũng huyên thuyên hàn thuyết với nhau ấy."
bách dòm ra bên ngoài cửa sổ như để chắc chắn đức chưa đi học thêm về, rồi thúc duy.
"thôi đọc tin nhắn gần đây đi, kẻo tụi nó bắt đầu yêu đương gì đó để mình còn biết."
****
momo_đức:
anh đẹp trai nè
nay thấy kẹo socola tui làm cho anh ngon hong?
đừng hòng copy văn của t:
cũng được
đỡ đắng như tuần trước hơn
momo_đức:
dị hả
hổm tui đem lên cho anh nữa nhen
do dạo này thấy anh ăn ít, cứ chạy chân trần ngoài sân bắt mấy đứa nhỏ
tui nhìn tui muốn khóc cho anh luôn
đừng hòng copy văn của t:
hồi trước đuổi cậu cũng hệt vậy mà
cậu có nhận được li trà sữa của tôi chưa?
momo_đức:
úi
là của anh đó hả?
trời ơi hèn gì dạo này cứ hỏi ai cứ để trà sữa trên bàn tui
hỏi hong ai nhận nên tui hút hết luôn
nhưng mà cảm ơn anh á
hong có li trà sữa của anh chắc tui buồn vì điểm thấp luôn quá huhu
đừng hòng copy văn của t:
ừ
không có gì
gần đây mới mở tiệm cơm tấm
tí trưa cùng tôi đi thử
momo_đức:
thui tui giảm cân
bạn tui bắt tui giảm
đừng hòng copy văn của t:
bữa ai bảo hứa cả đời đi theo tôi ấy nhỉ?
momo_đức:
vậy đợi tui học xong tiết cuối
anh toàn chiều hư tui hong
****
đọc đến cuối, cả bốn mười mắt nhìn nhau. sự im lặng kéo dài mấy giây như đợi chờ đứa nào đó hắt hơi để phá vỡ bầu không khí hiếm có đó.
cuối cùng, bảo, người im lặng nhất từ nãy tới giờ lên tiếng.
"tao nghĩ tụi nó đang hẹn hò đó bây."
"nhưng thằng đức nói tao nó thích ông nhật phùng chứ đã hẹn hò gì đâu." duy phản bác lại bảo. bách nghe thế mới thêm mắm thêm muối.
"hay hai thằng thích nhau mà ngại không dám nói?"
"từ khi nào cái hội này thành hội buôn dưa leo thế, mà tao cá bịch bánh tráng trộn là tuần sau hai thằng chính thức hẹn hò. mấy cậu cứ dòm ra gốc cây phượng đỏ mà nghía bóng hai đứa."
"sao lại cá cược như thế...lấy hai bịch bánh tráng là cuối tuần nay luôn. do đức nói với tôi không đi tập đàn với cả hội thứ bảy được vì bận này."
cả đám cứ bàn tán mà không để ý, cổng nhà bách đã mở toang từ khi nào cùng chiếc xe đạp sờn đỏ dựa vào bên góc tường...
****
êu viết cho vui z mn cũng hóng được hã=))) thiệt sự tui diết để làm hạ sự xàm xí đú của mình giữa trời lạnh cu đơn thíu hàng mà được hưởng ứng z cũng ngại ghê hê hê. thui thì cảm ơn mn đã đọc tới dòng này ha, cũng như là thichd truyện ngắn của tui nèkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro