school au
ở đây thì tui xài tên tiếng việt để dễ viết ạk. tên của bach, beethoven, mozart và paganini là tui tự nghĩ, còn tchaikshos là tui mượn phong duy của boba chan trên facebook (tên quá xink đẹp 10 chên 10🥹).
chúk các bồ đọc chiện mấc não dui dẻ...
---
ở trường trung học phổ thông x , không ai là không biết tới hội anh em bạn dì có năm thành viên gồm bách và bảo, cũng như là đàn anh của hội, sau đó là phong với duy, và cuối cùng cũng như không thể thiếu, ta có sói nhỏ đức. bọn họ nổi nhất trường vì nhiều lần tạo ra những làn sóng bởi tài năng âm nhạc thiên phú cùng độ khùng điên vừa đủ để được lâu lâu lại nói chuyện với ban giám hiệu nhà trường. đến nỗi, cả trường dành cho họ một cái tên thân iu, đó là b2tsm, viết tắt cho bach-beethoven-tchaikovsky-shostakovich-mozart. còn để nói về lí do, đơn giản họ chỉ là tên của những nhạc công cổ điển mà từng người trong nhóm yêu thích.
nếu bỗng có một ngày bình yên diễn ra với cái hội này, thì hẳn chó đã biết nói tiếng mèo và mấy đứa học giỏi mỗi lần bị mình hỏi bài sẽ không trả lời "chỉ cần áp dụng công thức là ra".
và ngày đầu tuần nay cũng không khác là bao.
hôm ấy thì duy có nhiệm vụ ở lại lớp để trực nhật. bình thường phong sẽ chia việc với bạn của mình, nhưng nay cậu phải đi luyện trong đội tuyển văn thành phố, nên phong đành để duy lại một mình.
thì thiệt ra duy làm mình cũng chẳng sao, do thằng bạn thời cấp một của nó cứ làm quá lên thôi.
ừ thì cứ cho là duy lùn hơn phong, cũng hơi kém vận động hơn cậu trai đó. nhưng vậy đâu có nghĩa là nó yếu?
trong lúc đang bận đắm mình trong dòng suy nghĩ cùng cây chổi đung đưa trong tay, bỗng cánh cửa lớp bị mở toang ra, khiến duy không tài nào giữ đuóc tiếng hét của mình.
"ơ kìa thằng đức, mày làm gì mà mở cửa mạnh thế? bộ cửa lớp ăn mất cái gì của nhà mày à? mà giờ này còn làm gì ở trường-"
"tao biết yêu rồi."
mặt duy đờ dẫn ra. lần đầu tiên nó thấy chữ yêu lạ lùng đến thế. đức, cái thằng bạn kì quặc nhất nhóm cùng vô vàn cái sở thích biến thái mà đến nỗi chính anh em của nó còn kì thị thì nay lại biết rung động? nghe thì cũng hơi điêu.
"gì?"
"tao đang yêu."
đức dựa vai vào cánh cửa sắt đã rỉ sét, chẳng màn phần áo sơ mi bên vai phải của nó bị dơ mà nó đớp lấy từng ngụm không khí mà nó làm tiêu hao bởi chạy nửa sân trường từ nãy tới giờ.
nếu là bình thường, ví dụ mấy người khác đi, họ bảo họ đang cảm nắng ai đó thì duy nó chỉ sẽ nhún vai thôi. nhưng ở tình huống của thằng đức thì khác. nó sẵn sàng đặt cây chổi vô góc tường rồi đỡ thằng bạn ngồi xuống bục giảng.
"kể tao nghe, đứa đó như thế nào mà để mày phải tốn hơi chạy như thế này."
"mày có nhớ ông sao đỏ tên nhật phùng bữa bắt trận ông bảo với phong đem bánh tráng trộn lên lớp không?"
à, cái thằng sao đỏ nổi tiếng khó tính nhất trường. không biết tới ổng cũng khó, vì nhờ ổng mà mấy đứa hay đi học trễ lại được đội sổ trước cờ vào mỗi ngày đầu trong tuần.
"có, mà sao?"
"ừ, chuyện là tao thích nó rồi."
--
"thằng đức thích ông phùng á???"
bách ngạc nhiên tới nỗi cây bút bi đang yên vị trên tay của anh rớt xuống ghế. phong cùng hộp bánh tráng trộn trên tay cũng không thể cưỡng lại được tin sốc.
"người anh em có chắc nghe rõ không đó?"
"chứ cậu nghĩ tôi đi thi nghe bằng mũi hay gì?"
bảo, như một vị thần, xuất hiện bất thình lình sau lưng ba đứa.
"anh biết điểm nghe của anh thấp nhưng chắc chắn tin thằng đức crush thằng phùng không phải tin lạ gì đâu, anh có nghe ngóng từ lũ lớp bên cạnh lớp anh cả rồi."
tất cả các ánh nhìn trong căn phòng đều đổ dồn về bảo, với vẻ tò mò hiếu kì của đám học sinh cuối cấp và gần cuối cấp. bảo như vớt được mồi ngon, liền tiếp tục câu chuyện mà mình định kể.
"tụi nó bảo từ hôm mà đức nó đi học trễ mà trốn được sao đỏ ấy, ngày nào thằng phùng cũng vác sổ đi kiếm nó, rồi nó trốn lui trốn lủi. nhưng trốn hoài cũng đâu có thoát được miệng cọp, bữa đó đức bị đứt dây thần kinh leo vô phòng giáo viên, cái gặp thằng phùng đang lấy sổ thi đua trỏng, thế là cừu bị thịt."
"ủa mà thế thì yêu nhau kiểu quần què gì?"
"từ từ chúng mày cứ nôn, anh đã kể hết đâu. rồi đó nhé, khi bị bắt ấy, thằng đức cũng không vừa gì mà chơi lại thằng sao đỏ kia. tụi mày biết tính của cái thằng không trả tiền một năm trong hội mình mà. nó giở chiêu túm áo túm quần anh kia xin ảnh tha mạng, thề cả đời sẽ phục vụ ảnh rồi sẵn sàng cho ảnh tiền tiêu vặt các kiểu. thằng phùng thì ham gì đống đó, nhưng nó lại thích ghẹo thằng đức của bọn mình, nên nó đồng ý."
cả ba chăm chú lắng nghe câu chuyện từ đầu tới cuối, gật gù tỏ vẻ hiểu lắm, dù chắc chắn kiểu gì một trong tụi nó cũng đang mơ hồ ở đoạn rượt bắt.
"ơ thế đó là lí do dạo này đức nó ít khi đi với tụi mình, là bởi nó bám theo giai khác đó hả?"
bách vừa nói vừa gõ bút xuống bàn theo nhịp 3/4.
"giả sử thằng đức thích ông phùng thì cũng đã chắc ổng thích lại nó đâu?"
nhà văn của hội nhóm lên tiếng. cả đám nhìn nhau cũng chìm vào suy tư dữ lắm, cho tới khi một giọng nói vang lên, và nó phát ra từ duy.
"hay mình đăng nhập vào acc facebook của đức xem sao, lỡ tụi nó nhắn tin bậy bạ chi đó mà giấu anh em mình ấy?"
tiếng ồoooo đồng loạt vang lên, rồi mọi thứ lại chìm vào yên lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro