Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII


"Mày đi đâu mới về"

"Má mày, đồ cái thứ đàn bà lăng loàn trắc nết"

"Con đỉ mẹ mầy, tại sao? Tại sao thằng nhỏ đó không giống tao mà lại giống con Phương Anh"

"Tao đánh mày, tao đánh mày"

Đông trong tình trạng nữa mê nữa tỉnh, tên ấy nắm lấy đầu của em mà lôi em ra trước cửa phòng chửi rủa, đánh đập em. Mỗi tuần tên ấy lôi em ra đánh ba lần, hôm nào hắn có chút vui trong lòng thì em còn có thể gắng gượng ngồi dậy mà bò vào phòng, còn không may hôm nào hắn bực tức thì hắn lại nhẫn tâm ra tay đánh em bán sống bán chết. Thân thể em luôn có những vết thương xuất hiện chằng chịt, những vết bầm tím hôm nay chưa kịp phai đã phải nhận thêm nhiều vết bầm khác.

Đau không?

Em đau chứ, nhưng em còn đau đớn gì cái thể xác này nữa, cái đau của em là nằm ở trong tim, ngày xưa em từng tin tưởng Đông sẽ thương yêu chiều chuộng, suốt đời luôn cưng nựng mà một mực trao thân, nay lại bị đánh đập đến thừa sống thiếu chết, đây có phải là cái giá mà em phải trả cho việc em bội bạc tình cảm của chị hay không? Quả báo, nó chính là quả báo.

"Tao kể mày nghe"

"Cái con nhỏ Phương Anh mà gần nhà mày đấy"

"Mày biết làm sao mà nó chết không?"

"Há há há há há"

"Là do tao....chính tay tao đã giết chết nó"

"TAO LÀ NGƯỜI ĐÃ CẦM LẤY SÚNG MÀ BẮN NGAY VÀO TIM NÓ CHẾT NÈ"

"Nó chết rồi...sẽ không ai giỏi hơn tao nữa"

"Nó thương mày lắm, mà mày ngu, mày thương tao, mày đâu có thương lại nó đâu"

"Giờ nó chết rồi đó......mày có thương cũng muộn rồi"

"Há há há há"

Đông không phân biệt được đâu là thực đâu là hư, mà miệng lẩm bẩm, nói ra hết những hành động không còn chút nhân tính của hắn cho em nghe. Hắn không can tâm, từ nhỏ đến lớn hắn luôn bị so sánh với chị, những đứa trong làng lúc nào cũng thích chơi với chị, bởi chị học giỏi, còn hắn thì chỉ là thằng ngu đần không có gì ngoài tiền của, hắn mãi mãi không bằng chị, dầu cho hắn có cướp em khỏi tay chị, thì vĩnh viễn suốt đời hắn vẫn thua chị mà thôi, bởi đứa con mà em mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày lại mang gương mặt của chị, chứ không phải là của hắn. Hắn hận chị lắm, hận đến tận xương tuỷ, hắn đầu quân theo những tên lính Tây rồi giết được chị chính là sự tự hào, sự hả hê mà hắn luôn luôn hằng mong ước.

Không, người chồng mà em đã từng dùng hết tấm chân tình để thương, nay đã trở thành con người khác rồi, hắn không khác gì tên cặn bã trong xã hội, hắn ra tay giết chị rồi, hắn là tên phản nước, hắn theo chân những tên lính Tây mà giết hại chính người dân của mình. Không, không, em không chịu được nữa rồi.

Chính là hắn,

Chính hắn đã giết chị.

Lúc này trong đầu em chẳng nghĩ được gì ngoài sự tức giận, căm phẫn đang ngày càng thức tỉnh chiếm lấy tâm hồn hiền diệu nơi em. Em không thể nhịn được nữa. Sức mạnh của em nổi dậy.Em vùng vẩy thoát ra khỏi những trận đòn roi của hắn, em dùng hết sức lực trong thân thể gầy mòn này mà dán vào mặt hắn một cú tát thật mạnh, em không những tát, mà em còn túm lấy cổ hắn mà đánh vào mặt, em kéo đầu hắn về phía cửa phòng rồi đập đầu hắn vào cửa một cái thật mạnh,em tát hắn tới tấp, đến độ hắn ngất ngay trước cửa. Em hận hắn, hắn mang đến cho em nhiều thê thảm, tủi cực, nay lại còn nhẫn tâm ra tay giết chết chị. Những cú tát này là những cú tát đánh trả lại những mất mát khổ đau mà em đã phải gánh chịu, nhưng những cú tát này đã là gì với nổi đau trong tim em đâu.Chính người chồng của em đã ra tay giết chết người em thương.

Sự tức giận của em đã lên đến đỉnh điểm tựa như tức nước vỡ bờ, em vào phòng cầm lấy con dao trên tay với ý định muốn giết chết hắn để trả thù cho chị, để thỏa mãn con quỷ dữ tức giận đang ngày càng bộc phát lớn hơn trong cơ thể em, đôi mắt em nổi gân tơ, chứa đầy sự thù hận, em nghiến răng, tạo nên một thanh âm keng két man rợn, bước chân em vội vã tiến tới nơi hắn nằm ngất ở đấy, chính hắn là người ép em vào bước đường cùng, vào ngõ cụt u tối, dầu cho hôm nay em giết hắn rồi phải lãnh án tù đày em cũng cam chịu, tay em cầm dao khẽ giơ cao lên không trung chuẩn bị đâm vào người hắn thì,

"Ngọc Thảo, dừng lại đi em"

Tiếng nói dịu dàng của chị vang lên trong cơn gió vừa bay qua.

Chị, là chị đã về có phải không?

Thân thể em tê cứng lại khi nghe được giọng nói của chị, con dao trên tay em cũng đã rơi xuống đất tạo nên một thanh âm đáng sợ đến rợn người, em đảo mắt nhìn xung quanh trong trời đêm u tối.

"Phương Anh, chị ở đâu?"

"Phương Anh, chị lên tiếng trả lời em đi"

Không một giọng nói nào trả lời em, chỉ có tiếng gió rì rào văng vẳng bên tai, em phải tìm chị, phải tìm được chị cho bằng được, em cất bước chạy nhanh ra khỏi cái nơi địa ngục trần gian đã giam giữ em suốt mười năm ròng rã, đôi chân trần của em chạy dài trên con đường làng đất đỏ, miệng em không ngừng gào thét tên của chị trong giữa trời khuya vắng lặng, không có một bóng người nào xuất hiện, không có một lời nào đáp lại tiếng hét của em, chỉ duy nhất có ánh trăng chiếu những ánh sáng le lói xuống con đường làng em đi.

"Chị ơi"

"Chị Phương Anh"

"Chị đừng trốn em nữa mà"


Đến rồi, đến mộ của chị rồi,

Em ngã khụy xuống ôm lấy nấm mộ chôn lấp thân thể của người em thương, nay em mới nhận ra được rằng bản thân mình cũng thương chị như cái cách mà chị thương em, những cảm giác rung động xuất hiện le lói nơi đáy tim em khi tâm hồn em mới lớn, lại chính là những tình cảm ngu ngơ dại khờ nhất mà em dành cho chị, em đã nhẫn tâm tự chôn vùi lấy cái tình cảm mà em dành cho chị và cũng chính em là kẻ máu lạnh tự tay giết chết con tim chân thành chị gửi nơi em. Giờ đây đã quá muộn để em cất lời thương nhớ, vì chị đã hòa mình vào đất mẹ. Chị là một người con có hiếu với nước Nam, nhưng lại bất hiếu với chính người mẹ đã đứt ruột sanh ra chị, và chị cũng bất nghĩa, không giữ trọn vẹn lời thương đối với em, chị nói là chị sẽ thương em đến trọn đời mà, sao bây giờ chị lại bỏ em một mình nơi này,nhưng em lấy tư cách gì hờn trách chị được đây, là chính em ngu dại mà tự giết lấy người em thương mà.

"Chị, sao chị hổng trả lời em?"

"Chị hết thương em rồi hả"

"Chị ơi"

"Chị ơi"

——-

Em tự hỏi thế nào là hạnh phúc?

Là những ngày tháng được vui đùa cùng bạn bè vào cái thuở thơ ấu.

Là cái ngày mà mình nhận ra người trong lòng họ cũng yêu em như cái cách mà em yêu họ.

Là cái ngày mà em cất bước lên xe hoa, chấp nhận trao thân cho người cho em tin tưởng.

Là hằng ngày vẫn luôn làm những thứ mà mình yêu thích.

Là từng ngày nhìn con của em dần lớn thêm một chút.

Là vẫn còn nghe được những lời dạy từ tía má.

Hay là, ngày mà chị sống dậy hạnh phúc bên em nhỉ?

Cuộc sống luôn có hàng ngàn thứ khác khiến em hạnh phúc, nhưng sao trong dạ em vẫn mãi không cảm thấy an yên. Là vì vốn dĩ em đã tự bỏ đi hạnh phúc của bản thân mình, tự tay em làm người thương em đau khổ.

Ngày chị đi,

Nhớ chị từng đêm,

Sau cái đêm hôm ấy, em ngày nào cũng đến mộ chị mà nỉ non cho chị nghe những chuyện hằng ngày. Chị ơi, đã mấy mùa xuân sang rồi mà chị không về, từ cái dạo em đọc được cuốn nhật ký từ má của chị, thì em không còn được gặp chị nữa. Cuốn nhật ký với hàng ngàn lời thương nhớ, em đã đọc đến thuộc lòng nhưng sao lần nào đọc chúng, đôi mắt của em cũng ngấn lệ hết chị nhỉ? Đêm nào em cũng ôm cuốn nhật ký mà ngủ, em mong những trang nhật ký gối đầu ấy có thể làm cho em được gặp chị, dẫu chỉ là dáng hình em cũng mãn nguyện lắm rồi.

Ai buồn mình ên,

Ngồi nhớ ai?

"Chị Phương Anh, chị nằm đây quài mà hông biết mệt hả? Người ta nói nằm quài là mệt lắm"

"Hay em xây nhà mới cho chị nha, cái nhà này của chị đơn sơ quá, mưa với gió đến dễ làm chị bệnh lắm, em xây nhà cho chị nha, chị đừng lo, em có tiền mà"

"Chị ơi, Hoài Thương ấy, nó thích học tiếng Pháp như chị hồi nhỏ á, suốt ngày nó cứ nói ba xàm ba láp gì mà "bông dũa, bông dua" em nghe mà hông hiểu gì hết"

"Chị ơi, em khờ lắm phải không chị? Chị thương em nhiều đến độ mà Đông còn nhìn ra được, còn em thì lại không nhận ra cái tình cảm đó, em khờ quá, chị tỉnh dậy mà đánh em, cho em bớt khờ đi chị"

"Hổng hiểu sao mà chị giận em cái gì, mà em nói suốt mười mấy năm chị cũng hông trả lời, chắc chị giận em nhiều lắm phải hông?"

"Chị ơi, sao chị hổng về thăm em nữa, sao chị bỏ đi lâu nay dữ vậy chị? Chị hổng nhớ em hả?"

"Chị hổng chịu về mang trầu cau qua nhà hỏi cưới em hả? Em chịu gả cho chị rồi này. Hay là chị khác rồi, chị thương ai rồi, chị hổng còn thương em nữa hả chị?"

"Hoài Thương nó càng lớn nhìn càng giống y đúc như chị, chắc nó là con rơi của chị như mấy người trong xóm hay nói thiệt rồi"

"Phương Anh, em thương chị lung lắm đó đa"

Phương Anh, em thương chị.

Ngọc Thảo thương Phương Anh.

Ngọc Thảo Hoài Thương Phương Anh!

Bởi ai phủ phàng,

Đau lòng,

Kẻ tình si điên dại,

Giữa đêm trường canh vắng,

Người cất tiếng thở than,

Đàn cất lên khúc hát tương tư,

Năm ấy người đánh đàn đi mất,

Dây tơ đàn từ đó mà đứt theo,

Bỏ lại chiếc đàn oán than,

Không một ai cất lên bài thương nhớ,

Đàn đau xót cho thân mình,

Giá như ta là nguyệt cầm,

Dây tồn, dây tang cất tiếng nỉ non,

Không cô quạnh hát khúc tơ buông,

Độc huyền than khóc chẳng ai hay,

Chữ duyên đã đứt như tơ,

Âm dương cách biệt ai thấu chăng,

Nay tiếng độc huyền gieo cung oán,

Nữa đêm canh vắng chẳng ai nghe,

Bởi ai phủ phàng,

Đau lòng,

Độc huyền nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro