Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

"Má ơi, con nhớ ngoại quá, mình về chơi với ngoại được hông má"

Tiếng của Hoài Thương vang lên, có lẽ nó nhớ ông bà ngoại rồi, cũng phải, đã hai năm rồi nó không được ông bà ngoại ôm nó vào lòng một cách âu yếm mà.

Em lật đật ra nhà lớn xin phép cha má chồng rồi mới dám dắt nó đi. Trên đường đi nó nhảy chân sáo miết, miệng thì lẩm bẩm vài câu hát tuổi thơ hay những câu ca dao tục ngữ mà nó được em dạy, hai cái bóng một lớn một nhỏ in hằn trên mặt đất, có lẽ sau cái ngày mà đất nước được giải phóng thì em và nó đã được thong dong cước bộ ra ngoài một cách thoải mái, đã không còn nghe những tiếng súng rền vang giữa trời khuya thanh vắng, hay những tiếng la thất thanh của dân ta mỗi khi bị bọn Tây nó giết hại.

Một lúc sau, đã đến được nhà của em. Hoài Thương nó nhanh chân chạy vào nhà mà tìm kiếm dáng hình của ông bà ngoại nó, nó hết chạy từ ngõ trước cho đến ngõ sau rồi còn chạy ra tới cánh đồng lúa ở phía sau nhà. Em cũng không để ý quá là bao, bởi nó đã quá quen thuộc với nơi này, bây giờ bom đạn khói lửa đã không còn nữa mà, cần chi phải lo xa. Em bước vào bếp nấu nước châm trà, có lẽ, cảm giác được về nhà là thoải mái nhất nhỉ?

Em ngồi ở trước nhà, ngắm nghiền đôi mắt suy nghĩ về cuộc đời mình, em đã được sống trong hạnh phúc hay chưa? Em vào những tháng ngày còn non dại luôn luôn cảm thụ được thế nào là niềm vui nho nhỏ, nhưng sao lạ quá, từ ngày cất bước lên chuyến xe hoa ấy, cuộc đời em như một bức tranh u tối. Mỗi ngày luôn phải thức khuya dậy sớm, làm việc như kẻ hầu người hạ trong nhà, cha má chồng thì bạc đãi, chị em chồng thì khinh khi, còn chồng thì rượu chè bê tha, chán cơm thèm phở. Có hôm em lại bị Đông đem ra trước cửa phòng mà đánh đập, chị nói đúng, Đông nào có đối xử tốt với em bao giờ đâu, Đông chắc chỉ vì cái nhan sắc nổi trội nhất vùng nên mới đòi bằng một bằng hai phải cưới em về làm vợ cho bằng được đúng không?

"Má ơi, bà bên nhà kia mới cho con kẹo nè"

Hoài Thương nó cất tiếng nói với em, giọng nói trẻ con xé tan đi những muộn phiền nơi em, từ ngày mà Hoài Thương chào đời thì tâm trạng của em đã phần nào ít ưu phiền hơn.

"Con nói là ai, đâu, dắt má đến nhà bà đi"

Em lên tiếng hỏi nó. Nó liền dắt lấy tay em mà chạy về ngôi nhà ở phía gần đó, ngôi nhà lá đơn sơ với cây bằng lăng phía trước cửa nhà. Em đã đoán được đây là nhà của ai rồi.

"Má ơi, đây là bà nè"

Hoài Thương nó chỉ chỉ tay vào người đàn bà trước mặt, đôi mắt bà luôn nhìn về phía xa xăm, tựa như đang ngóng trông một ai đó về, thời gian tàn nhẫn trôi qua khiến gương mặt bà chứa đầy vết chân chim của tuổi già.

"Út Thảo đó hả con, bây về thăm tía má bây hả? Tao thấy thằng nhỏ này tao phái quá, nhìn nó y chang con Phương Anh hồi nhỏ à"

Bà cất giọng hỏi em. Đứa nhỏ Hoài Thương này chính là động lực để bà sống tiếp, sau cái ngày mà bà nhận được cái xác lạnh tênh của con bà. Nhìn nó, bà luôn có cảm giác con của bà vẫn đang sống, vẫn đang tiếp tục lớn lên trong vòng đời thứ hai của bản thân mình.

"Dạ, con về chơi"

"Tía má bây cứ nhắc bây miết, giờ bây về chắc ổng bã dui lắm"

"Dạ, dạo này dì vẫn khoẻ hả dì"

"Ừ, tao thì khoẻ như trâu mày ơi"

"Má ơi, hình ai mà đẹp quá nè má"

Tiếng của Hoài Thương từ trong nhà vọng ra, em bước vào thì thấy nó cầm trên tay một quyển sổ nào đó.

"Con đừng có quậy quá"

Em lên tiếng nhắc nhở nó.

"Đẹp lắm, má xem nè má"

Nó đưa lên một tấm hình bằng bút chì, người con gái trong đấy chính là em. Em tò mò mà cầm lấy cuốn sổ từ tay nó. Từng trang vở chứa đầy những hình vẽ cùng những con chữ nắn nót hiện ra ngay trước mắt em.

Bức hình lúc em mới chào đời, được chị vẽ một cách cẩn thận, sau lưng bức hình ấy còn có dòng chữ.

"Em ấy hôm nay đã ra đời rồi, tui chờ em lâu muốn chớt luôn, tận chín tháng mười ngày lận đó, tui đã đặt tên cho em đó, em đừng có chê tên tui đặt cho em à ngen,

Ngọc Thảo"

Bức hình lúc em lên bốn,với thân hình béo ú cùng đôi mắt to tròn.

"Em Thảo hôm nay vòi tui bẻ cóc cho em ấy ăn, mà tui lở chân té, ai mà có dè là em khóc bù lu bù loa lên đâu, trông thấy thương ghê, nhưng không sao, đã có Phương Anh tui dỗ cho em nín rồi mà"

Bức hình lúc em lên mười, ngồi nắn nót từng con chữ xiêu vẹo.

"Chà, tui kể cho mọi người nghe, hôm nay tui dạy học cho em Thảo đó, tui tuy là không được đi học đoàng hoàng, tui chỉ đi học trộm ở trường làng thôi, nhưng mà tui vẫn đủ hiểu biết để dạy lại cho em đó nha. Trông dáng em học mà nhìn dễ thương quá trời quá đất luôn á. Nhưng mà dạo gần đây tui thường hay suy nghĩ tới em, tui hay nhớ tới em lắm, có khi nào tui bị bệnh rồi hông?"

Bức hình lúc em mười hai, trên tay cầm con cào cào lá tre cùng với đôi mắt sáng như sao, trông bộ dạng rất thích thú.

"Con cào cào mà tui làm cho em hình như em rất thích thì phải, nhưng sao em càng lớn lại càng xinh thế, có thể nào biến em nhỏ trở lại hay không nhỉ? Chắc tui sắp chết mất thôi, tui bị bệnh rồi, giờ tui đã biết căn bệnh mà hai năm trước của tui là gì rồi, là bệnh tương tư em gái gần nhà"

Bức hình lúc em mười sáu, em ngồi ở phía đầu xuồng, tay em lả lướt xuống mặt nước êm ả, tay còn lại cầm nhánh bông lục bình màu tím thuỷ chung.

"Trưa nay tui có chở em ra sông hái bông lục bình ấy, em lớn ghê nơ, ra dáng thiếu nữ hơn rồi, bọn trai trong làng cứ chọc em miết, tui ghét cay ghét đắng bọn chúng quá đi, sao bọn nó dám giành em với tui. Nhưng mà, hai năm nữa là tui có thể mang trầu cau qua nhà xin hỏi cưới em được chưa nhỉ? Thôi gắng đợi thêm xíu nữa đi là được rước nàng dìa dinh rồi"

Bức hình lúc em mười tám, bộ áo dài màu đỏ sánh bước cùng bộ đồ tây trong đẹp đôi thật nhỉ, nhưng lại có một bóng hình núp ở phía sau cánh cửa nhìn đôi uyên ương kết tóc se duyên.

"Hôm nay trông em đẹp thật đấy, chiếc áo dài đỏ truyền thống được khoác lên người em, tui nhìn đến ngẩn ngơ, nhưng tui lại muốn người sánh bước bên em là tui chứ không phải Đông. Tui đã đợi em mười tám năm trường, mong có ngày đôi ta được ông tơ bà nguyệt se duyên đôi lứa, nhưng thật không may cho phận đời lênh đênh của tui, tui đã phải ngăn đi giọt nước mắt rơi mà tiễn em đi theo chồng.

Ngọc Thảo, tui thương em lung lắm đó đa!

Tui tiếc cái công lao

Tui đào ao thả cá

Nuôi mấy năm trời

Người lạ tới câu

Vỡ tan giấc mộng ban đầu

Em vui duyên mới

Tui sầu tình xưa.

Em bước lên chiếc xe hoa rồi, tui khóc nhiều hơn khi tui thấy em vui cười khi em có được hạnh phúc trọn vẹn, ngó lơ tui không thấy em tươi cười vui cùng người ta, tui chỉ là thân làm khách đến chúc phúc cho em, món quà tui trao em là sự chân thành và trái tim nguyên vẹn chứa mỗi bóng hình em, thôi thì, phận nghèo hèn mọn nào dám trèo cao, chỉ đành đứng nép sau cửa nhà mà trông theo bóng em khuất dần đi."

"Tui nhớ em quá Thảo ơi, nào em mới dìa, mơi, mốt hay lâu nữa dạ? Tui chờ em hai năm rồi đó, em muốn tui thành cái xác chết khô trước thềm nhà hả?"

"Tui gặp lại được em rồi, tui mừng trong bụng lắm đa, nhưng tui cũng xót dạ lung lắm. Em tui đã hạ sinh rồi, một đứa bé khoẻ mạnh, em cũng không gặp một trắc trở nào cả.

Em biểu tui đặt tên cho đứa nhỏ.

Hoài Thương.

Phương Anh Hoài Thương Ngọc Thảo!"

"Đông đến cướp em đi rồi, tui muốn em ở lại cùng tui, tui sẽ chăm sóc em cả quãng đời còn lại, con của em tui sẽ xem như con ruột của tui mà hết lòng yêu quý. Nhìn em bước đi, âm thầm tui chỉ dám nối theo gót chân em, đưa em về nhà chồng, lòng tui đau như cắt, như đứt từng đoạn ruột em ơi.

Qua không thương bậu,

Bậu còn buồn ai?"

"Em ở nhà có vui hông hén?Chớ tui ở chiến trường này dui lắm, tui có nhiều bạn mới lắm, để nào mà nghỉ lễ được dìa nhà rồi tui sẽ kể cho em nghe nghen"

"Em ơi, tui sợ chết quá, tui hông muốn chết đâu"

"Em ơi, nhiều lúc tui tự hỏi tui có cái gì không tốt đâu mà sao em hổng chịu thương tui, tui thương em lung lắm, tui thương em đứt ruột đứt gan mà sao em hổng chịu nhìn về phía tui một lần"

Rơi

Rơi rồi

Những giọt nước mắt lăn dài từ trên má rơi xuống những trang nhật ký, làm nhoè đi chữ viết trên trang giấy đã ngã màu. Em đưa tay che miệng, đôi mắt em đã đỏ lên sau hồi lâu ngấn lệ. Em hiểu rồi, em hiểu hết rồi.

Chị thương em, một lòng một dạ hướng về em.

Em chẳng một lần đoái hoài đến chị.

Lần cuối cùng mà em gặp chị chính là tám năm trước, ngày ấy em chuyển dạ sắp vượt cạn qua sông, em được chị cứu giúp. Nhưng rồi đến giờ phút này em mới biết, chị không phải là vì chút tình nghĩa chị em xưa mà ra tay cứu giúp, mà chính là chị thương em, chị không muốn em phải ra đi uất ức trong một xác hai mạng, chị muốn em mãi sống đời với chị. Giờ em mới nhận ra, cái ánh mắt dịu dàng ấy mãi mãi chỉ dành cho riêng em, giờ em mới biết có người thương em từ thuở em còn quậy phá, đạp tứ tung trong bụng mẹ, giờ em mới biết từng hành động ôn nhu yêu chiều ấy chính là những yêu thương từ tận đáy lòng chị dành cho em, giờ em mới biết chị không dám cất lời là vì chị muốn mãi ngắm nhìn em lớn lên trong từng ngày, giờ em mới biết những đêm chị thao thức vì nổi đau dằn xé khi em kể chuyện lứa đôi tốt đẹp, giờ em mới biết cái ngày em cất bước theo chồng đã có tiếng lòng ai đó vỡ tan, giờ em mới biết suốt những năm qua em về thăm nhà mà không thể thấy dáng hình của chị, là vì cái ngày mà em nhẫn tâm bỏ rơi chị mà theo bước chân Đông về nhà, em đã tàn nhẫn mà giết chết một linh hồn đang chứa đầy những bi thương cùng cực, chị quyết tâm khoác áo ra đi nơi chiến trường ác liệt, mong có thể quên đi người đã làm chị đau đến thấu tận tâm can.

"Chị ơi"

"Chị Phương Anh"

Em gào thét lên bởi nơi ngực trái của em đang quặn thắt tim đau, em ngã quỵ xuống nền đất lạnh tanh, có vẻ nền đất ấy không lạnh bằng cõi lòng đang nát tan của em bây giờ, em vội chạy về phía sau nhà tìm kiếm nơi đất mẹ bao bọc lấy chị.

Phía sau nhà, nơi có cây bằng lăng che bóng mát, cánh đồng lúa vàng phía xa cùng tiếng gió vi vu tạo nên một khung cảnh yên bình đến khó tả, phía dưới cây bằng lăng nơi có bóng râm che mát, là nấm mộ đất còn nghi ngút mùi nhang khói cùng với tấm bia gỗ khắc tên bốn chữ.

Phạm Ngọc Phương Anh.

Đau

Đau quá

Em nghe tiếng tơ lòng em oán than cất tiếng đau day dứt, người thương em nay đã mãi mãi không thể gặp mặt nữa rồi, em vội chạy đến nơi mà chị nằm, em khuỵ ngã xuống mộ của chị. Em không tin, không, đây chỉ là mơ thôi đúng không? Đây chỉ là cơn ác mộng, chỉ cần em thức giấc là chị liền sống dậy có đúng không, đây chỉ là vở kịch, phải, đây chỉ là vở kịch lâm li bi đát mà em thường hay coi ở nơi đình làng, chứ không phải xác thân của chị nằm đây. Tay em vuốt ve lấy tấm bia gỗ khắc tên chị, không đâu, đây chỉ là một người nào đó trùng tên thôi, không phải chị đâu mà, em dùng tay đào bới lên nấm mồ đã từ lâu xanh cỏ, em muốn bới móc những lớp đất đã lấp đầy thân chị, em muốn chị sống dậy với em. Dẫu chỉ là đóng tro tàn hay là phần xương cốt còn lại, em vẫn muốn chị sống dậy.

"Phương Anh"

"Chị chưa chết mà đúng không?"

"Chị ơi"

"Chị tỉnh dậy đi chị"

"Em biết hết rồi, chị đừng trốn em nữa"

"Chị mau tỉnh dậy đi"

"Chị đừng có bỏ em mà"

Tiếng khóc vang lên như xé nát cả bầu trời, em khóc rồi, khóc rất nhiều, khóc vì người con gái đã hi sinh cho Tổ quốc, mãi mãi nằm trong vòng tay bao dung của đất mẹ, em khóc vì cái tình cảm mà chị vẫn mãi chôn vùi bấy lâu, nay nó cũng đã mãi mãi chết theo từng tế bào cơ thể của chị. Em khóc vì chị khờ dại, quyết ôm trọn một mối riêng mang, để rồi tình ta đổ vỡ trong một khắc chim chiều vỗ cánh bay ngang.

Má của chị thấy em quá kích động mà chạy lại kéo em ra, bà cũng đau không kém, những giọt nước mắt bà cố kiềm nén suốt nhiều năm qua, nay nó đã như thác nước mà không ngừng đổ xuống , thử hỏi ai mà có thể chịu được cảnh mất con bao giờ, con của bà đã mất rồi, dù cho em có đào cả ngôi mộ hay ôm đống tro cốt của con bà, thì con của bà vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy nữa rồi.

"Phương Anh mất rồi con, con của dì đã mất rồi"

Má của chị lớn tiếng nói với em, phải, má của chị nói đúng, chị đã mất rồi, nấm mồ chị ở ngay đây mà, bia gỗ cũng khắc tên của chị mà, có còn ai tỉnh dậy dỗ dành cho nước mắt em thôi rơi nữa đâu, mà em đào em bới.

Nàng đành ra đi,

Đi mãi không về,

Còn lại nơi đây,

Nhớ thương đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro