II
Năm em mười lăm, tôi mười chín. Em kéo tay tôi về phía đầu làng, nơi có bọn trai làng cùng đám con gái đang cùng hò đối đáp. Tôi nhớ, gương mặt đầy phấn khởi của em khi gặp được Đông, em khẽ xoay người nói với tôi "Chị làm dâu phụ cho em nhá" khoé miệng cười tươi của em nhưng tôi thì không thể nhếch miệng lên được, em liền nhanh tay khoác tay với Đông, tên ấy cũng nhìn em mỉm cười, rồi bọn trong làng tung hô chúc mừng cặp đôi trẻ sánh bước bên nhau, em và tên ấy dường như đã có thể hưởng thụ niềm vui trọn vẹn trong cuộc chơi hôm nay, nhưng tôi thì không.
Năm nay em mười tám, tôi hai mươi hai. Tôi đang cùng em ngồi trên con đê chung tình ngắm nhìn đồng lúa mênh mông, tôi chỉ lẳng lặng nghe em nói, đôi khi tôi lại nghe tiếng dế và cóc kêu. Em tựa đầu vào vai của tôi, khẽ nỉ non rót vào tai tôi vài lời tâm tình, em nói cho tôi nghe về một ngày dài bị má la vì nấu đồ ăn bị mặn quá, em lại kể cho tôi nghe về buổi trưa em đi lùa vịt rồi có một con lạc bầy, báo hại về nhà em bị tía la cho đến chập tối, và rồi em cũng kể cho tôi nghe về mối duyên tươi thắm của em và người trong lòng. Tôi khẽ ngước mặt lên nhìn ánh trăng, trăng hôm nay sáng thật, nó sáng như nụ cười của em, tôi mong trăng thanh có thể khiến cho tôi luôn bên cạnh em dài lâu. Nụ cười này của em tôi xin khắc cốt ghi tâm vào trong tim để cho đến khi tôi già yếu, tôi sẽ vẫn nhớ mãi cô em gái mười tám trăng tròn của tôi đẹp đến nhường nào. Nhưng em biết không, mỗi lần tôi ngước mặt lên nhìn ánh trăng thì chứng tỏ hôm ấy tôi thật sự không ổn chút nào, tôi lại cảm thấy tim mình quặn đau rồi nhói lên từng hồi khi em kể về người em thương em ơi, em cười trông thật đẹp nhưng em biết không? Cái nụ cười sáng như trăng cùng với ánh mắt trong veo như nước hồ mùa thu ấy, mãi mãi không dành cho tôi, có lẽ chỉ duy nhất ánh trăng ấy bầu bạn và thắp sáng những hi vọng của tôi vào những tháng ngày dài rộng được ngồi bên cạnh em.Em năm nay lớn thật rồi, đã đến độ tuổi cập kê, tơ duyên se đôi lứa, gương mặt bụ bẩm thuở lên bốn của em giờ đã trở thành gương mặt toát lên vẻ trưởng thành nhưng chỉ riêng mình tôi thấy được một chút trẻ con trong con người trưởng thành ấy. Em đã có người trong lòng rồi, là Đông, tên ở xóm trên, ngày trước cũng hay làm trò trêu ghẹo em mỗi khi em đi chợ, em nào biết tôi ghét cay ghét đắng tên ấy đến nhường nào. Em kể tôi nghe về những lần em cùng tên ấy đi thả diều trong những buổi chiều quê nhộn nhịp với đầy những cặp đôi khác chắp cánh diều bay cao, rồi cùng nhau dắt tay đi qua con đê chung tình, thủ thỉ vài lời yêu thương, cặp đôi trẻ đã đến tuổi cập kê, tía má hai bên rất ưng bụng mà hẹn ra giêng liền cho hai đứa cưới nhau, tôi nhớ ngày em nghe tin ấy, em cười tít mắt đến độ không thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa, tôi nhìn dáng vẻ thẹn thùng của em mà chạnh lòng. Tôi luôn ở phía sau ngắm nhìn cặp đôi trẻ quấn quýt bên nhau không rời trong những buổi chiều tà trên đồng xa, tôi luôn nhớ mỗi cái nắm tay cùng cái dáng vẻ e ấp, thẹn thùng của em mỗi khi tên ấy ngỏ ý muốn dắt tay em, tôi thấy lòng mình chợt đau buốt khôn nguôi, có lẽ, tình cảm của tôi đã ngày càng lớn dần theo năm tháng.
Và rồi, ngày ấy cũng đã đến. Đông sang nhà xin hỏi cưới em, tía má em gật đầu đồng ý. Đám cưới hôm ấy đông vui náo nhiệt lắm, bởi Đông là con của ông Hội Đồng giàu nhất vùng mà, tên ấy rước em bằng chiếc xe hoa đắt đỏ, em mặc trên mình chiếc áo dài đỏ tươi thắm với ý nguyện mong có thể đầm ấm suông sẻ đến mai sau, hôm ấy em đẹp lắm, cái nhan sắc khiến bao trai làng phải si mê này buộc chúng nó phải cất nên lời ghen tị với Đông, em bước ra, rồi làm tôi phải ngẩn ngơ vì nét đẹp ấy, tôi gào thét trong lòng rằng "em là của tôi, em chỉ là cô dâu của tôi, tôi sẽ không thể để ai ngắm nhìn em lâu thêm nữa" , nhưng đời trớ trêu thay, tôi không phải là một chú rễ hay một cô dâu dắt tay em vào hôn lễ, rồi bắt đầu một cuộc sống uyên ương mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Hôm ấy tôi làm dâu phụ, tên ấy và em dắt tay nhau vào đám cưới rồi ra mắt họ hàng hai bên, em và tên ấy cười đến độ tít mắt, bởi tình đầu dỡ dang của nhiều cặp đôi lại trở thành tình đầu đẹp tươi của em và tên ấy, phải vui chứ, vì em và tên ấy đã phải lòng nhau lúc mười một tuổi, tôi thấy em và tên ấy cứ quấn quýt bên nhau như hình với bóng, rồi cho đến tuổi cập kê lại có thể đường đường chính chính cùng nhau về chung một nhà. Vào ba năm trước đã có một đám cưới giả diễn ra, nay lại thành sự thật. Những đứa trong làng cũng xúm vào mà coi đám cưới của em, có đứa thì cảm thấy mừng vì em được gả cho ý trung nhân, còn có đứa thì ghen ghét cứ mong em sớm sẽ bị Đông ghẻ lạnh. Đám cưới đã đến hồi đưa dâu, em bước lên xe hoa với tâm trạng đầy phấn khởi, tôi đứng từ xa mắt lệ rơi.
"Ôi tình xưa đã phai
Nay bàn tay
Nàng đan
Với ai"
Mọi quá trình diễn ra trong hôn lễ của em khiến tôi xót xa, cô em gái nhỏ của tôi nay đã lên xe hoa về làm vợ người ta, tôi gắng gượng cười ngăn lệ không ướt mi nhưng rồi tôi lại nghe tiếng con tim mình vỡ vụn ra từng mảnh li ti. Em ơi, em nào có biết đã có người thương em từ thuở em mới lọt lòng cho đến khi em cất bước lên xe hoa. Tôi đã nắm tay em từ lúc em mới cất tiếng khóc chào đời và rồi cũng chính tôi dắt tay em vào trong đám cưới. Em ơi, em nào có biết trong những đêm khuya canh vắng tôi luôn khóc đến tả tơi vì ngồi nghe chuyện em với tên ấy ngọt ngào bên nhau. Em ơi, em nào có biết tôi vì em mà đêm nào cũng nghẹn lòng không thể thốt nên lời bởi cái tình cảm trái ngang này. Tôi biết, em chỉ xem tôi là chị em không hơn không kém, nhưng có lẽ điều tôi hằng mong ước là em nhận ra chút ít tình cảm từ phía tôi, nhưng rồi tôi lại chợt nhận ra, nếu em nhận ra cái tình cảm điên rồ do tôi tự ôm lấy thì em có còn muốn bên cạnh tôi không? Hay tôi mãi mãi mất em?
Em về nhà bên kia rồi, nhà bên ấy lộng lẩy xa hoa, đầy niềm vui chào đón. Mưa rơi rồi, phải chăng, tiếng tơ lòng của tôi thấu đến tận trời xanh hay đây là điềm báo về một tương lai không trọn vẹn của em. Mưa rơi rả rích, từng giọt mưa thi nhau rơi xuống đất tạo nên thanh âm đau lòng đến xé nát tâm can, tôi ngồi trước thềm nhà ngắm cơn mưa, có lẽ, cái lạnh từ cơn mưa ban đến cũng không lạnh bằng viễn cảnh em bước lên xe hoa, lúc ấy tôi chỉ muốn níu tay em lại rồi khẽ nói "em đừng đi" nhưng đôi môi tôi chỉ có thể mấp mấy không thể cất nên lời, do tôi hèn nhát vì đứng trước mặt em hay vì tôi sợ em sẽ xa lánh tôi khi tôi cất lên tiếng nói ấy. Tôi chợt giận bản thân mình, vì sao tôi cứ hoài mong mỏi chút ít tình thương đến từ cô em gái nhỏ của tôi. Đáng ra, tôi phải yêu thương em như một cô em gái chứ, tại sao tôi phải riêng mang nổi đau dai dẳng với tình cảm đơn phương này.
Từng ngày tháng ở bên em, tôi nhận ra tình cảm này đã lớn lên theo thể xác của tôi.
Năm em mới ra đời, thân hình đỏ hỏn của em khiến tôi nhớ mãi khôn thôi. Tình cảm trong tôi đã bắt đầu rợn những con sóng nhỏ.
Năm em lên bốn, dáng vẻ mủm mỉm của em khiến tôi cưng chiều đến độ tôi không thể quên được. Tôi chỉ đơn giản là đứa trẻ non dại, nhưng em ơi sao tôi vẫn cứ mãi bồi hồi mỗi khi em hôn lên đôi má hồng của tôi.
Năm em lên mười, cái cách em ngồi học những con chữ khó nhằn làm tôi xao xuyến mãi trong lòng. Em biết không? Cái tình cảm yêu đương này đã ngày càng lớn lên thêm rồi em ơi. Những cơn sóng li ti nay đã gộp thành những cơn sóng xô bờ.
Năm em mười hai, điệu bộ em làm nũng đòi tôi làm cào cào cho em đã làm tôi phải không ngừng thổn thức. Tôi đã nhận thức rõ ra cái tình cảm tôi dành cho em là gì rồi, chính là yêu, tôi đang yêu chính em gái hàng xóm của mình rồi em ơi.
Năm em mười sáu, em ngồi trên chiếc xuồng be bé hái vội những nhánh bông lục bình trong bộ bà ba mộc mạc quen thuộc khiến tôi phải ngày đêm nhung nhớ. Tôi không muốn ai chạm vào em cả, càng không muốn em thuộc về ai, em chỉ duy nhất được thuộc về một mình tôi mà thôi.
Năm em mười tám, em xinh tươi trong chiếc áo dài thướt tha, cất bước lên chuyến xe hoa bước sang trang, làm cho tôi phải đau đến quặn thắt tim gan lặng nhìn theo bóng em đi về với người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro