Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ăn xong Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm cùng Kim Chung Đại còn đang bận điện thoại tâm tình mỏng tâm tình dày với người nhà hắn ra phòng khách lớn. Tại một góc sáng nhất của phòng khách nơi có cửa sổ to lớn kéo từ trần nhà đến sàn có bày một khối to hình thù không rõ được bao bởi một lớp vải nhung đen đắt tiền. Ngô Thế Huân hôn nhẹ má Lộc Hàm.

"Có muốn tự mình mở không?"

Ý hắn là tiểu bảo bối có muốn tự mình khám phá quà không. Hắn nghĩ trẻ con thường rất hay háo hứng những thứ như thế này.

"Dạ muốn."

Quả như hắn đoán nhóc con nhà hắn hào hứng từ trên người hắn tụt xuống, đôi chân ngắn lon ton chạy đến, tay nhỏ đưa ra cố sức giật mở lấy tấm vải.

Tấm vải mở ra. Một chiếc piano màu trắng tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt Lộc Hàm. Cả cây đàn piano đều là màu trắng thuần khiết, tĩnh lặng mà mềm nhẵn. Trước những phím đàn sáng bóng là dòng chữ Steinway&Sons mềm mại uốn lượn. Mỗi phím đàn dường như đều sáng lên, một hạt bụi cũng không có, đẹp như một tuyệt khắc.

Lộc Hàm đứng đờ người trước cây đàn. Đầu nhỏ hồi tưởng đến cây đàn màu đen đơn giản ở nhà mình. Rõ ràng so với cây đàn này cây đàn ở nhà mình chỉ là đồ bỏ. Cây đàn này to lớn lại đẹp đẽ còn có...còn có đúng kiểu mà mình thích, một màu trắng thuần khiết. Quả nhiên chồng là cưng mình nhất. Mình mới chỉ ở với chồng có 3 ngày thôi mà từ quần áo, sách vở đến đồ chơi mình đều không thiếu thậm chí so với ở nhà còn nhiều hơn bội phần. So với ở nhà thì ở đây tốt hơn nhiều lắm. Mình có thể tùy ý làm nũng cũng không bao giờ bị chồng la rầy.

Lộc Hàm mê mẩn nhìn cây đàn hiện lên trước mắt, đôi tay nhỏ nhưng thon đẹp của bé đặt lên phím đàn tùy ý bấm xuống vài nốt nhạc. Âm thanh vang lên vô luận là tùy ý bấm vài nốt thì so với cái Schimmel đã được cho là đắt tiền kia ở nhà bé cũng chỉ là chim sẻ so với phượng hoàng.

"Sao vậy? Em có thích không?"

Ngô Thế Huân cười cười đi đến bên chiếc đàn tùy ý dùng tay miết nhẹ vài đường lên nắp đàn trong lòng thầm tán dương Kim Chung Đại có mắt nhìn lựa một cây đàn vừa ý cục cưng nhà hắn như thế này. Nhìn biểu hiện của cục cưng hẳn là đang muốn chết chìm trong cây đàn rồi.

"Chồng ơi đàn đẹp quá."

Là một học viên piano chuyên nghiệp có tới 8 năm ngồi đàn piano cho dù tuổi Lộc Hàm còn nhỏ nhưng qua lời thầy dạy cũng sớm biết đàn hiệu Steinway không phải chuyện thường huống chi còn là phiên bản màu trắng đắt tiền. Thương hiệu Steinway từ lâu đã là một trong những nhà sản xuất piano cao cấp tốt nhất trên thế giới, danh bất hư truyền, nổi danh trong giới dương cầm từ lâu, ai học đàn cũng chỉ mong muốn có một lần được thử đánh một bản trên loại đàn đắt tiền này. Ờ nhà Lộc Viên miễn cưỡng cũng có thể được xem là thương nhân thành đạt thế nhưng cũng chỉ đủ khả năng mua cho bé cây đàn loại khá thôi còn đàn hiệu Steinway? Mơ tưởng viễn vông! Hôm nay chính mình lại có khả năng sở hữu một cây đàn đắt tiền ao ước đã lâu khiến bé có chút bối rối không nói nên lời chỉ biết quay qua Ngô Thế Huân mà cười thật tươi cùng nắm lấy tay hắn lắc qua lắc lại.

"Đàn đẹp sao? Không bằng em nên cảm ơn anh Đại không ngại xa xôi, gian khó, lặn lội mang về cho em cây đàn này đi."

Ngô Thế Huân xoa đầu bé hướng Chung Đại cười cười. Hắn có thể chắc chắn một điều rằng Kim Chung Đại chỉ tốn công "vác" nó về đây còn cây đàn này nhắm mắt cũng biết là do người tình nhỏ nhà Ngô Diệc Phàm - Trương Nghệ Hưng - Trương "nghệ sĩ", Trương "thi ca" đích thân đi lựa. Kim Chung Đại nào có biết đánh đàn piano?

"Ưm em cảm ơn anh Đại thật nhiều."

"Không dám, không dám. Anh chỉ là nghe lời 'chồng' em mang về cho em thôi."

Kim Chung Đại khách khí vài ba câu. Hắn còn chưa hết ngạc nhiên vì độ chịu chi cùng sự phóng khoáng không chút che dấu của Ngô Thế Huân lần này. Phải biết Ngô Thế Huân xưa nay cả trên thương trường lẫn trong giới xã hội đen ngầm đều rất kín tiếng hoàn toàn không có thói chơi ngông hay tiêu xài hoang phí như những đại gia khác. Căn biệt thự hắn ở không tính đến nội thất sang trọng bên trong cùng tầng hầm sâu dưới lòng đất chứa nhiều vũ khí đắt tiền thì bên ngoài cũng được thiết kế hết sức bình thường tránh gây nhiều chú ý, xe hắn đi trừ bỏ nội thất được nâng cấp toàn diện đặc biệt bên trong với vỏ thép siêu chống đạn cùng ngăn bí mật chứa súng thì bên ngoài nhìn vào cũng chỉ là một chiếc Mercedes màu đen bình thường không có gì khác biệt hay thể hiện tiềm năng kinh tế gì. Có thể nói con người Thế Huân vốn từ trước đến giờ là người theo chủ nghĩa tiết kiệm cùng coi trọng quá đà quyền riêng tư, luôn cho rằng việc tiêu xài là việc riêng không nhất thiết phải thông báo với dư luận, không cần phải phô trương. Mà có xài sang cũng chỉ những người thân cận như cậu cùng Chung Nhân biết mà thôi. Lần này hắn quyết định đặt mua cây đàn đắt giá bằng cả tài sản đời người lại trực tiếp gửi bằng chuyên cơ từ Đức trở về khiến cho lũ phóng viên được một phen dậy sóng bởi hành động có thể nói "hot" nhất từ trước đến nay của hắn. Ai ai cũng đều thắc mắc tại sao ông trùm nổi tiếng "kẹt sỉ" như hắn lần này lại phóng túng như thế?

"Đàn thử anh nghe một khúc nào."

Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế đàn rồi bế Lộc Hàm ngồi lên đùi của mình, ôm vào lòng, cúi người hôn lên đôi môi nhỏ hồng của bé mặc kệ Kim Chung Đại đang đứng gần đấy.

"Ưm chồng bỏ em ra đi. Ngồi như vậy em không có dẫm lên bàn đạp được..."

"Nhóc con chân ngắn, mai theo anh đi tập bơi để cho cao lên nào."

Ngô Thế Huân yêu chiều nhéo nhéo mũi nhỏ sau đó chỉnh lại ghế cho vừa với Lộc Hàm rồi cùng Chung Đại đi đến ghế sofa gần đó chuyên tâm lắng nghe "nghệ sĩ nhỏ" nhà mình đánh đàn. Kim Chung Đại nghiêng người đưa cho hắn tập hồ sơ chuyển trường của Lộc Hàm cùng với học bạ và nhận xét của giáo viên thì thầm nói nhỏ.

"Lộc Hàm học rất tốt, rất có năng khiếu vẽ, cảm thụ âm nhạc, những môn khoa học tự nhiên đều đạt điểm tuyệt đối duy chỉ có điều không hòa hợp được với bạn bè thường xuyên bị cô lập, bắt nạt trong lớp..."

Ngô Thế Huân cau mày nhìn tập hồ sơ.

"Dựa vào nhận xét của giáo viên cùng quá trình học tập của Lộc Hàm có thể nói bé bị tự kỷ bẩm sinh do Lộc Viên cùng mẹ bé sinh ra bé lúc cả hai đều đã lớn tuổi. Rất thông minh nhưng về phương diện giao tiếp cùng sinh hoạt bình thường đều gặp khó khăn, không thể điều tiết được cảm xúc, thường xuyên sợ hãi, mất bình tĩnh. Em còn điều tra được Lộc Hàm lúc nhỏ không những bị bạn bắt nạt mà bé còn bị giáo viên gây khó dễ tất nhiên những điều này bé bị đe dọa cho nên không dám nói với Lộc Viên em vất vả lắm mới "khai quật" được những tài liệu như thế này đó..."

Ngô Thế Huân thở dài nhìn Lộc Hàm đang say mê đàn trầm giọng nói với Chung Đại.

"Hay là để bé học ở nhà?"

"Em nghĩ là không nên đâu anh cả. Lộc Hàm cần phải được đến trường. Thành tích không quan trọng, quan trọng là bé phải học được cách giao tiếp cơ bản cùng cách chung sống với cộng đồng nếu không sau này bé sẽ gặp nhiều khó khăn khi lớn lên sẽ dễ bị trầm cảm dẫn đến hậu quả xấu..."

Ngô Thế Huân mặc kệ Chung Đại lảm nhảm một mình, chuyên tâm nhìn con người nhỏ bé đang thẳng lưng chìm vào thế giới âm nhạc kia thở dài. Hắn có thể nuôi Lộc Hàm ăn sung mặc sướng cả đời nhưng hắn không phải là thánh mà ngăn bé không bị trầm cảm. Hắn sợ bé ở nhà lâu ngày buồn chán dễ sinh ra trầm cảm dẫn đến hậu quả xấu mà hắn không thể suốt ngày ở cạnh bên bé được, hắn thường xuyên đi xa nhà rất lâu lại không thể đưa bé theo cùng, môi trường của hắn quá nguy hiểm đối với Tiểu Lộc Lộc.

"Chung Đại lo việc chuyển trường đi. Cần phải đảm bảo Lộc Hàm sẽ được học trong môi trường tốt nhất có thể, không một ai được động chạm gì đến bé, cứ để bé tự do làm điều mình muốn. Thích học thì học, thích chơi thì chơi, không ép buộc bé, cứ để bé phát triển tự nhiên. Còn nữa mời thầy về dạy đàn cho bé..."

"Anh cả về đàn piano em nghĩ không một ai có thể dạy tốt như Nghệ Hưng được. Với lại nếu như Nghệ Hưng dạy cho Lộc Hàm thì sẽ không lo bị lộ thân phận của Lộc Hàm mà anh cả cũng đảm bảo được an toàn của mình hơn..."

"Nghệ Hưng đang ở Mỹ cùng Diệc Phàm sao có thể quay về đây được? Nói tóm lại cứ mời thầy về dạy đi, không sao cả, dù sao đàn cũng được đặt ở phòng khách cùng những căn phòng khác căn bản cũng không có gì đáng lo ngại..."

Ngô Thế Huân phẩy phẩy tay ý bảo Chung Đại đi về sau đó tự mình đi đến chỗ Lộc Hàm cúi đầu ôm bé vào lòng, vừa ôm vừa hôn khắp má bé.

"Ngày mai em có muốn đi học không?"

"Dạ có a. Nhưng mà em vẫn chưa có làm bài tập sao bây giờ chồng ơi?"

Lộc Hàm lo lắng quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân, căn bản cũng không mấy bận tâm hắn đang hôn loạn khắp mặt bé.

"Không sao. Ngày mai em chuyển trường mới rồi..."

"Nhưng mà em sợ lắm..."

"Sợ gì?"

"Thì trường mới a. Lỡ như...lỡ như các bạn lại ghét em nữa thì sao?"

"Không có. Các bạn sẽ không có ghét em đâu, cũng không ai làm gì em cả. Anh đảm bảo đó. Nếu như ai làm gì em, em nói với anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em mà ha?"

"Dạ. Hihi chồng tốt nhất!!!"

"Vậy thưởng cho anh gì nào?"

Lộc Hàm nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Thế chồng muốn gì?"

Ngô Thế Huân nhìn bé rồi giả vờ ngập ngừng sau đó thình lình bế thốc bé lên ôm vào lòng đặt lên đôi môi nhỏ xinh của bé một nụ hôn.

"Ăn em."

"Sao ạ?"

Ngô Thế Huân không tốn nhiều lời lại áp sát môi mình vào bé, vừa hôn vừa bế bé lên lầu. Lên tới tận phòng mới luyến tiếc rời đôi môi như kẹo ngọt của tiểu bảo bối nhà mình.

"Chồng ghét em!"

Tiểu Lộc Lộc mắt đỏ hoe, chu mỏ nhỏ ra mà kháng nghị.

"Sao?"

"Sao chồng cứ cắn em hoài vậy? Em không thở được. Chồng ghét em, tính ăn thịt em hả?"

Ngô Thế Huân dở khóc dở cười, cọ cọ mũi mình vào lỗ mũi bắt đầu ửng đỏ của ai kia.

"Anh thương em còn không hết làm sao có thể ghét em được?"

"Nhưng mà sao chồng cứ cắn em hoài vậy?"

"Cái đó không phải là cắn mà là hôn. Chỉ những người yêu nhau, thương nhau mới hôn thôi. Anh thương em nên anh hôn. Em có thương anh không?"

"Dạ thương a. Nhưng mà em không thích chồng hôn đâu."

"Tại sao?"

"Tại vì em không thở được..."

"Nếu anh dạy em cách thở thì như thế nào?"

Bàn tay hư hỏng của Ngô Thế Huân bắt đầu luồn vào trong quần của Tiểu Lộc Lộc mà xoa nắn tiểu kê kê, thỉnh thoảng không nặng không nhẹ mà dịch xuống tiểu cúc hoa mê người khẽ dùng ngón tay đâm nhẹ.

"Ưm...ưm... chồng bỏ tay ra đi...."

Ngô Thế Huân cười cười nhìn ai đó đỏ rực mặt mà bắt đầu lâm vào mê đắm. Hắn lúc nào cũng tự tin khả năng của mình bất kể với mọi đối tượng nào cũng có thể khơi dậy dục vọng ẩn sâu nhất trong lòng người khác lại rất thích chơi ác mà không thỏa mãn họ. Hắn thích cảm giác người khác bị dục vọng giày vò mà quỳ dưới chân hắn, thích nhìn cảnh người khác bị giày vò trong mê đắm mà vứt bỏ tự trọng quỳ xuống cầu xin hắn ban phát. Thế nhưng với bé con xinh đẹp này hắn không nỡ làm thế. Hắn muốn thỏa mãn bé con, muốn dung nhập bé vào thân, muốn hòa mình cùng bé, muốn bé mãi mãi ở trong lòng mình, hòa tan vào máu thịt của mình mà sinh tồn. Bé con của hắn phải được hưởng những thứ gì là tốt nhất, là đẹp nhất, là tuyệt nhất. Chính là chính mình đã đem bé sủng lên tận trời xanh rồi. Thậm chí mỗi giây mỗi khắc đều muốn ôm vào lòng mà giấu đi báu vật của mình.

Sao lại có thứ cảm xúc như vậy?

Sao có thể yêu một con người nhiều đến thế?

Ngô Thế Huân hôn từng centimet trên gương mặt nhỏ của ai kia. Mắt, mũi, miệng, tai sau đó chuyển xuống cổ, xương quai xanh rồi dịch xuống dưới đem từng tấc da thịt hôn đến đỏ chót bàn tay không ngừng xoa nắn tiểu kê kê sớm bị kích thích mà dựng thẳng. Hắn liếm quanh tiểu cúc hoa mê người của bé, sau đó đẩy đầu lưỡi vào sâu bên trong, cảm nhận thân mình căng cứng lại của Tiểu Lộc Lộc, cùng ấm áp chật chội nơi cung động mê người.

Hắn đem tiểu cúc hoa của bé liếm đếm ướt đẫm lại với tay lấy dịch bôi trơn bôi thật cẩn thận sau đó mới từ từ xâm nhập bằng 1 ngón tay, 2 ngón rồi đến ba ngón. Ngưng một chút xíu cho bé quen với sự xâm nhập rồi khẽ động đậy, tay kia không ngừng xoa nắn tiểu kê kê, mê người nhìn Tiểu Lộc Lộc một thân đỏ rực dấu hôn nhắm mắt, lắc đầu mê man trong dục vọng.

Sau khi đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng hắn mới từ từ đưa tính cụ vào cúc hoa. Nhìn bé nhăn mày đau đớn Ngô Thế Huân trong lòng xót xa.

"A...a....đau...đau....đau...."

Lộc Hàm nhíu mày đầy đau đớn cố gắng nhích người thoát khỏi đau đớn không ngờ lại làm cho phân thân của hắn tiến vào sâu hơn. Ngô Thế Huân nhắm mắt, rít một hơi dài, cố gắng áp chế ham muốn muốn bạo hành bé. Từ từ kiên nhẫn mà đưa từng centimet chiều dài tính cụ vào sâu trong cúc hoa. Phân thân của hắn vẫn là quá lớn so với cúc hoa còn chưa trưởng thanh hoàn toàn của bé con. Phải tốn rất nhiều công sức mới đưa hết vô được. Hắn mơ hồ cảm nhận được tràng ruột của bé con. Hắn hôn lên gương mặt nhăn nhó của bé thấp giọng dỗ dành.

"Lộc Lộc ngoan, thả lòng người ra sẽ mau chóng hết đau thôi mà."

"Chồng ơi, rút ra đi, em đau lắm...."

"Ngoan một chút. Sớm hết đau mà...."

Ngô Thế Huân hôn hôn môi bé, tận lực dời đi sự chú ý của bé, thân người khẽ động kiếm tìm điểm nhạy cảm trong cúc hoa.

Tìm được u huyệt gồ lên nơi cúc hoa hắn dịu dàng rút ra rồi lại đâm sâu vào, sử dụng hết kinh nghiệm giường chiếu của mình mà nhanh chóng đưa Tiểu Lộc Lộc đến cao trào, giúp bé cảm nhận rõ nét khoái cảm của dục vọng.

"Ưm...ưm...nhanh...nhanh...ưm....ưm....."

Khoái cảm căng đầy lại không biết làm sao bột lộ khiến Lộc Hàm hai mắt tràn đầy lệ quang, ngửa cổ lắc lắc đầu nhỏ, ưm a rên rỉ trong miệng, cũng càng không biết tột cùng đây là động tác gì mà lại có thể làm mình bối rối đến thế.

Ngô Thế Huân nhếch môi cười khi thấy đôi chân nhỏ quấn quanh thắt lưng của mình, hắn chu đáo lót lấy cái gối dưới thắt lưng bé, tiếp tục hôn môi chặn đứng những tiếng rên rỉ âm ỉ nơi cổ họng Lộc Hàm.

Triền triền miên miên lâu thật lâu Ngô Thế Huân mới đạt đến cao trào nhanh chóng rút ra tính cụ không dám bắn ái dịch vào thân nhỏ kia. Mà người ở dưới thiếu đi cảm giác đủ đầy, khoái cảm đong đầy sung sướng do tính cụ cùng môi hôn nồng thắm liền bất mãn mở ra đôi mắt tràn đầy lệ quang, môi đỏ chu lên kháng nghị, đôi chân khẳng khiu vô thức siết chặt thắt lưng người ở trên.

"Hôm nay đủ rồi. Làm nữa em không chịu được đâu."

Ngô Thế Huân mỉm cười vỗ vỗ đầu nhỏ ai kia rồi đứng lên bế bé vào nhà tắm. Mắt nhìn ai đó mỏi mệt dán chặt vào lòng mình, bình thường đã tựa như gấu koala bám lấy hắn nay lại càng giống bạch tuộc dính chặt lên thân hình hắn.Hành động của bé hoàn toàn đúng theo mong muốn của Ngô Thế Huân. Bé đã bị khoái cảm do kỹ năng điêu luyên của hắn giam lại. Đời này kiếp này cũng không cách nào rời xa hắn.

Ái tình như của hắn như một chất gây nghiện. Ai đã nếm thử vĩnh viễn không thể nào buông. Huống chi bé đã sớm bị hắn đầu độc ngay từ lúc còn nhỏ. Đời này kiếp này vĩnh viễn không thể nào rời xa hắn.

Vĩnh viễn sẽ không rời xa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro