Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Lộc Lộc, Lộc Lộc tỉnh dậy thôi nào cục cưng."

Ngô Thế Huân ngồi sát mép giường, cúi xuống gần gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ kia thấp giọng đánh thức tiểu bảo bối nhà mình. Thế nhưng mà tiểu bảo bối rất không hợp tác nha. Bé "ưm" một tiếng sau đó lấy tay nhỏ đẩy mặt Thế Huân ra xa tiếp tục quấn lấy cái chăn chu mông nhỏ lên mà "hẹn hò" với Chu Công.

"Tiểu Lộc Lộc, Tiểu Lộc Lộc mau dậy nào. Dậy xuống dưới nhà xem quà của em kìa."

Ngô Thế Huân rất kiên nhẫn đánh thức tiểu bảo bối còn thức thời lấy cái chăn ra khỏi người bé sau đó vỗ nhẹ lên mông nhỏ.

"Dậy nào tiểu bảo bối."

"Ưm em muốn ngủ. Muốn ngủ nữa mà..."

Ai đó mắt nhắm nghiền tay quờ quạng giật lại cái chăn của mình trong tay Ngô Thế Huân quấn chặt hơn.

"Em không dậy thì sẽ không thấy quà đâu nhé. Nói em biết quà mới rất đẹp, rất to nữa đấy."

"Quà gì?"

Ai đó mắt nhắm nghiền lẩm bà lẩm bẩm khiến Thế Huân bật cười lại vỗ vào mông nhỏ của bé.

"Quà anh tính tặng em. Thế nhưng mà hình như em không thích thì phải. Thôi hay là anh đem đi trả lại nhé?"

Ngô Thế Huân giả vờ rời đi liền bị ai đó nắm tay lại.

"A đừng mà. Em dậy rồi. Em dậy rồi."

Thân hình nhỏ bé giữa đống chăn bông sớm bị bé lăn qua lăn lại đến lộn xộn hai mắt nửa nhắm nửa mở vẫn quyết không buông tay Thế Huân.

"Em dậy rồi nè. Dậy rồi nè."

"Dậy thì mau đi đánh răng, rửa mặt đi. Em xuống nhà liền thấy quà của mình."

"Ưm bế em."

Lộc Hàm khịt mũi, mắt nhắm mắt mở hướng Ngô Thế Huân mà đưa hai tay ra làm cho Ngô Thế Huân ở gần đó cũng bật cười rồi khom lưng bế Lộc Hàm nhéo nhéo mũi nhỏ đi về phía nhà tắm.

"Em làm nũng quá đấy nhé!"

Khi hắn bế bé con xuống dưới nhà thì Lộc Hàm đã hoàn toàn thanh tỉnh và thoải mái trong bộ đồ nhẹ nhàng ở nhà mà hắn mặc cho. Bé thoải mái dựa đầu vào vai Ngô Thế Huân mà chuyên tâm chơi khối rubik hôm qua hắn cùng bé đi mua.

"Ông chủ bữa sáng đã được chuẩn bị xong."

Quản gia Trương chuyên nghiệp cúi đầu thông báo trước mặt Ngô Thế Huân. Theo sau ông là hai cô người làm đã chuẩn bị săn sóc Lộc Hàm.

"Quản gia Trương gì thế?"

Ngô Thế Huân nhướng mày ý hỏi việc ông dẫn theo 2 cô người làm có dụng ý gì.

"Thưa ông chủ hai cô này là bảo mẫu đã được đào tạo chuyên nghiệp rất có năng lực trong việc chăm sóc trẻ nhỏ. Chắc chắn sẽ giúp ông chủ chăm sóc tiểu thiếu gia một cách tốt nhất ạ."

"Không muốn."

Ngô Thế Huân chưa kịp nói thì người đang bế trên tay đã lắc đầu nguầy nguậy ôm chặt cổ hắn.

"Chồng ơi không muốn. Không muốn đâu. Em có thể tự chăm sóc mình mà. Không muốn đâu."

Lộc Hàm dần mất bình tĩnh mà ôm lấy cổ Ngô Thế Huân run nhẹ. Qua mấy ngày tiếp xúc với bé hắn đã sớm hiểu nhóc con nhà mình luôn gặp khó khăn trong việc biểu lộ cảm xúc cùng giao tiếp. Bé chỉ tỏ ra thoải mái với mỗi mình Ngô Thế Huân ngay cả với Kim Chung Nhân cùng Biện Bạch Hiền cũng rất e dè hiển nhiên là sẽ không đồng ý tiếp xúc với bảo mẫu rồi.

"Thôi nào. Không phải sợ nữa. Anh có nói sẽ để em cho bảo mẫu chăm sóc sao?"

Ngô Thế Huân đưa tay xoa đầu bé rồi hôn nhẹ lên trán nhóc con đoạn quay qua nói với quản gia Trương cùng hai cô bảo mẫu đang đứng ngạc nhiên gần đấy.

"Ta tự mình chăm sóc Tiểu Lộc Lộc cũng được không cần phiền ông đâu quản gia Trương. Mau đi ăn sáng thôi."

Ngô Thế Huân không màng quản gia Trương cùng hai bảo mẫu sớm đã hóa đá mà bế Lộc Hàm đến phòng ăn. Ông chủ từ lâu nổi danh không thích phiền phức cho nên không muốn lấy vợ sinh con không những sợ bị lợi dụng còn sợ phiền hà, rắc rối này lại tự mình đi chăm một đứa nhỏ mỗi giây mỗi phút đều bám đuôi theo quả là một sự kiện gây kinh sợ nha.

"Lộc Hàm em xem món suop này ngon lắm nè. Em há miệng ra nào."

Ngô Thế Huân kiên nhẫn đút cho Lộc Hàm từng miếng một mặc kệ dĩa ăn của mình đã sắp hóa thành đá lạnh mà ai đó vẫn không chịu hợp tác.

"Quà của em đâu chồng ơi? Chồng nói nếu em dậy thì liền có quà mà?"

"Em ngoan ngoãn ăn hết món soup này đi rồi quà sẽ đến mà."

Ngô Thế Huân vừa nhỏ giọng dỗ dành ai đó ăn vừa âm thầm chửi xéo con rùa Kim Chung Đại còn không mau phắn đến đây cho hắn.

"Hè Lố!!!! À lố hà!!!!!"

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trình độ "Tào Tháo" của Kim Chung Đại tuyệt không thua anh ruột Kim Chung Nhân cùng Biện Bạch Hiền - "chị dâu" họ nhà hắn.

"Anh cả. Em đến rồi."

Kim Chung Đại miệng liến thoắng tươi cười chào hỏi cùng âm thầm quan sát đánh giá nhóc con ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân đang tò mò nhìn hắn.

"Đến rồi? Trễ những 11 phút đồng hồ. Hay hớm nhỉ?"

Ngô Thế Huân liếc nhìn đồng hồ. Hắn chúa ghét ai trễ hơn 10 phút đồng hồ so với giờ hẹn nha.

"Anh cả tha cho em đi mà. Không phải là lỗi tại em, tại xe vận chuyển bị tắc đường nha. Haizz tình hình giao thông anh cả cũng biết rồi đó. Rất nguy kịch nha."

Kim Chung Đại cười hề hề xí xóa tay kéo lấy cái ghế ngồi đối diện Lộc Hàm.

"Nhóc con."

"Chào chú lạc đà."

Xem ra duy chỉ có mình Độ Khánh Thù - thần tượng sinh vật biển của bé mới được làm "anh" thôi nha còn nhiêu thăng thành "chú" hết.

"Nhóc con cưng tên gì?"

Mặc dù đã sớm nắm rõ trong tay hồ sơ cùng bảng điểm học tập của bé để lo vụ chuyển trường nhưng mà Kim Chung Đại vẫn là khoái trêu chọc con nít a. Huống chi thằng nhỏ này còn là tiểu tình nhân  nhà anh cả. Như vậy nhất định phải hảo hảo bắt nạt hòng trả đũa cái tính khó ưa của anh cả.

"Em tên là Lộc Hàm a."

Nhóc con mặc kệ chén suop trên tay Thế Huân đã bắt đầu nguội mà hào hứng trả lời hắn.

"Lộc Lộc nếu như không ăn thì anh sẽ không cho em xem quà của em đâu."

Kim Chung Đại khéo léo "chỉnh" lại cách xưng hô của Lộc Hàm. Gì chứ? Mặc dù hắn đã là hiệu trưởng một trường học có tiếng thế nhưng mà hắn vẫn còn rất trẻ trung, rất yêu đời a. Đừng có đùa nhé.

Nói xong câu đó Lộc Hàm rất nghiêm túc chăm chú nhìn hắn sau đó...bĩu môi.

"Hừ là quà của chồng em tặng em mà."

Kim Chung Đại: O.O

Nhóc con....nhóc con....quả đúng như lời anh trai hắn nói. Được Thế Huân nuông chiều quá hóa hư rồi a.

"Được rồi Tiểu Lộc Lộc mau mau ăn hết nào. Anh sẽ cho em xem quà của mình."

"Vâng."

Thì ra món quà mà Ngô Thế Huân nói chính là cây đàn piano trắng hiệu Steinway&Sons đắt tiền được nhập từ Đức về. Sau khi biết được Lộc Hàm thích đàn piano hắn không ngần ngại phái Kim Chung Đại lê thân qua tận bên Đức đem về cho bằng được cây đàn đắt giá bằng cả tài sản một đời người này. Ngô Thế Huân luôn muốn Lộc Hàm có được một cuộc sống tốt nhất có thể bên hắn cho nên hắn không ngại chi rất nhiều tiền để mua đồ cho bé. Lộc Hàm chỉ mới ở với hắn được 2 3 ngày thế nhưng từ quần áo, giày dép, đồ chơi cùng sách vở hắn mua cho bé đều là những thức tốt nhất, đắt nhất trên thị trường. Tựa như hắn không quan tâm đắt rẻ chỉ cần là Lộc Hàm thích cho dù là sao trên trời hắn cũng nguyện ý hái xuống.

Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù, Kim Chung Đại luôn thắc mắc tại sao hắn lại có thể cưng chiều một thằng nhóc con nhỏ xíu như thế trong khi hắn chỉ mới gặp bé có mấy ngày. Hơn nữa Lộc Hàm lại là con trai của kẻ phản bội, thân thể cùng tâm lý so với những đứa trẻ khác đều là khiếm khuyết. Thậm chí Kim Chung Nhân đã không dưới ba lần đều là ngăn cản Thế Huân cưng chiều quá mức đối với Lộc Hàm thế nhưng đều là không được.

Kim Chung Nhân không hiểu Ngô Thế Huân trưởng thành từ trong hoàn cảnh nào. Lúc Ngô Thế Huân lần đầu tập bắn súng thì Kim Chung Nhân chỉ mới là đứa trẻ miệng còn hôi sữa cho nên cậu không hiểu Ngô Thế Huân hoàn hảo trong mắt anh em cũng có khiếm khuyết. Đó chính là khao khát yêu thương.

Hoàn cảnh sống sinh ra hắn phải kế thừa địa vị to lớn trong giới xã hội đen của cha hắn, ép hắn phải sớm trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Hắn không có quà Giáng Sinh cùng sinh nhật giống như các bạn khác. Không được cha mẹ đưa đón đi học. Cũng không được cha mẹ ở bên quan tâm, chăm sóc.Trong lúc cả gia đình người khác quây quần mừng năm mới thì hắn phải lăn lê nơi thao trường tập bắn từng viên đạn. Máu cùng nước mắt chảy dài thấm đẫm cõi lòng hắn. Nuôi dưỡng tâm hồn hắn từ thiếu niên ngây thơ thành người đàn ông lão luyện mà hà khắc bỏ qua tuổi thơ cũng cần được nuôi dưỡng của hắn. Hắn luôn khao khát được yêu thương, lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác.

Cho nên lúc gặp Lộc Hàm hắn nhìn thấy quá khứ cùng tuổi thơ cơ khát yêu thương của mình. Lộc Hàm tái hiện hoàn hảo tuổi thơ của hắn. Từ gương mặt cho đến giọng nói từ cử chỉ cho đến tính cách. Lộc Hàm hoàn toàn giống hắn cho nên hắn mới nảy sinh khao khát muốn được làm tạo hóa một lần nữa tự mình viết lên số phận. Hắn muốn cậu cũng là bản sao của hắn nhưng sống một cuộc đời khác với hắn. Tựa như Lộc Hàm là sinh mệnh thứ hai được một lần nữa hồi sinh của hắn, sẽ sống một cuộc đời hắn muốn tặng cho bản thân, được yêu thương bù đắp. Hắn tựa hồ muốn đem hết khao khát cùng kiềm nén của mình thời thơ ấu gắn lên cậu cho cậu một cuộc sống tốt nhất giống như là hành động tự an ủi bản thân của mình.Hắn muốn viết lại cuộc đời của mình theo một hướng mà hắn mong muốn. Và Lộc Hàm chính là "quyển vở" trắng hoàn hảo nhất để hắn viết lại cuộc đời của chính mình.

Lộc Hàm em chính là tôi em có biết không?

Em chính là hình mẫu mà bản thân tôi khao khát. Là hình thể mà tôi muốn, giúp tôi tự viết nên cuộc đời mà tôi từng mong ước.

Tôi biết bản thân tước đi cuộc đời của em, bắt em phải sống cuộc đời của tôi là không công bằng với em.

Nhưng tôi thề, bằng cả sinh mạng của mình tôi sẽ cho em một cuộc đời tốt nhất, tôi sẽ không bao giờ ngược đãi "sinh mệnh thứ hai" của chính mình.

Cho nên em đồng ý nhé?

Sống một cuộc đời của tôi và em sẽ có mọi thứ tốt nhất mà em muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro