Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ngô Thế Huân đặt ly rượu xuống bàn, quay qua nói với Kim Chung Nhân đang sẵn sàng nhận lệnh gần đó rồi ung dung đi lên lầu.

Vừa lên tới lầu đã thấy nhóc con nhà mình ngồi bệt dưới đất khóc lóc, gương mặt đỏ bừng, nước mắt cùng nước mũi tưới ướt gương mặt.Ngô Thế Huân nhíu mày sải nhanh bước chân đến gần, bế bé lên tay, dịu dàng lau mặt giúp bé.

"Em ngoan. Sao em không ngủ mà chạy ra đây ngồi khóc hả?"

Nhóc con trong tay sau một hồi ngạc nhiên, lạ lẫm mới từ trong làn nước mắt dùng hai tay khẳng khiu của mình ôm chặt lấy cổ Thế Huân.

"Em dậy...hức...em không thấy chồng đâu...hức... em đi tìm...hức...nhưng mà em tìm không có ra...hức... rồi sau đó em cũng không về lại được phòng luôn. Huhu chồng ơi em sợ ma..."

Ai đó dùng giọng mũi nụng nịu, thút thít nói nho nhỏ bên tai Ngô Thế Huân. Mà Ngô Thế Huân dịu dàng dùng tay vuốt lưng bé, thấp giọng dỗ dành.

"Em nín đi. Em ngoan, sau này em đừng sợ, dậy rồi nếu như không thấy anh em cứ việc bấm cái nút đầu giường, quản gia Trương sẽ lên dẫn em đến chỗ anh ha? Bây giờ em nín đi, đừng khóc nữa, anh rửa mặt cho em rồi anh đưa em đi ăn tối ha? Ăn xong mình ăn kem luôn, chịu không?"

Ai đó từ trong lòng nghe đến việc ăn kem thì mừng rỡ, ngóc đầu dậy nhìn thật sâu vào đôi mắt Thế Huân.

"Phải thật nhiều cơ!"

"Cái gì nhiều?"

"Kem ấy. Chồng phải cho em ăn nhiều thật nhiều cơ."

Ngô Thế Huân bật cười trước sự ngây ngô của Tiểu Lộc Lộc.

"Ừ. Cho em ăn nhiều thật nhiều luôn. "

Liền sau đó Ngô Thế Huân giúp bé rửa mặt rồi bế bé xuống nhà ăn cơm tối cùng Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt. Lộc Hàm vốn tính mau quên lại thấy thức ăn thì hai mắt sáng rỡ cho nên quên luôn việc hồi trưa bé làm ầm làm ĩ vì bị Bạch Hiền hù dọa mà chuyên tâm vào đồ ăn, hoàn toàn không còn bài xích việc có thêm người lạ trên bàn ăn. Mà Biện Bạch Hiền cũng rất biết lấy lòng con nít, không biết từ đâu lấy ra vô số kẹo cho Lộc Hàm khiến bé rất thích thú. Mối quan hệ như thỏ con và sói xám nhanh chóng được thăng cấp liền trở thành "đôi bạn thân", hết sức kỳ diệu!

Nhà bếp dọn lên vô số là món ăn đắt tiền, ngon miệng cùng đẹp mắt. Đều là món Âu phải dùng dao nĩa. Cả bốn người đều chuyên chú vào ăn cho đến khi Ngô Thế Huân phát hiện ra nhóc con bên cạnh mình không ăn mà chỉ nhìn đăm đăm vào phần của bé, vẻ mặt khó khăn.

"Em sao thế Tiểu Lộc Lộc?"

Lộc Hàm quay sang ngước nhìn Ngô Thế Huân, cắn môi ra vẻ khó xử.

"Em không biết dùng cái này."

"À anh xắt thịt nhỏ ra cho em, em dùng nĩa xiên vô ăn nhé?"

"Nhưng ...nhưng mà em cũng không biết dùng nĩa luôn."

Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt bên kia không hẹn mà gặp đều ngước lên nhìn bé.

"Tiểu Lộc Lộc, em cầm như thế này này..."

Biện Bạch Hiền dùng nĩa của mình làm mẫu.

"...sau đó xiên vô, rất dễ. Em làm thử xem?"

Mà Lộc Hàm bên này dùng tay nhỏ cầm nĩa theo chỉ dẫn của cậu, thế nhưng đều là cầm không chặt bị rớt,mồ hôi bắt đầu chảy dài, bặm môi ra chiều khó khăn. Biện Bạch Hiền nhận ra bé có vẻ khó khăn trong hoạt động của mình liền liếc nhìn Ngô Thế Huân kỳ lạ. Kim Chung Nhân hiểu chuyện, thức thời quay sang nói nhỏ với cậu liền sau đó Biện Bạch Hiền dùng ánh mắt kỳ lạ xen lẫn xót thương nhìn qua Lộc Hàm đang được Ngô Thế Huân đút từng miếng nhỏ cho ăn.

"Lộc Hàm là đứa trẻ có EQ thấp. Luôn gặp khó khăn trong sinh hoạt bình thường..."

Ăn tối xong, gia đình Xán Bạch cùng Kim Chung Nhân chào tạm biệt Thế Huân cùng Lộc Hàm miệng đầy kem ra về trong lòng không khỏi suy nghĩ.

"Đứa nhỏ đáng thương. Tình trạng thân thể cùng trí não đã đặc biệt hơn bạn đồng trang lứa lại sớm bị tách ra khỏi gia đình sống trong môi trường xã hội đen nguy hiểm không biết rồi sẽ ra sao đây?"

Cả ba đều không khỏi lo sợ cho số phận thằng nhỏ đáng thương. Rơi vào tay Ngô Thế Huân - một con người nổi tiếng máu lạnh cả trên thương trường lẫn chiến trường không biết số phận sẽ ra sao?

"Em coi xong chưa? Xong rồi anh đưa em đi đánh răng rồi đi ngủ nhé?"

Ngô Thế Huân sau khi nghe xong điện thoại sắp xếp việc của Lộc Viên liền quay lại ôn nhu hỏi Lộc Hàm đang nằm dài trên sofa coi flim hoạt hình.

"Chồng ơi còn sớm mà. Cho em coi thêm xíu nữa đi."

Liếc nhìn TV đang phát ra âm thanh ồn ào, Ngô Thế Huân không khỏi nhíu mày.

"Em không đi ngủ sớm làm sao ngày mai anh đưa em đi gặp cha?"

"A? Gặp cha ạ? Mau, mau tắt TV đi ngủ sớm thôi!"

Lộc Hàm nhảy xuống sofa nhanh nhanh chạy lên bậc cầu thang rồi tần ngần đứng đó. Ngô Thế Huân sau khi tắt TV quay lại liền thấy nhóc con nhà mình ánh mắt chờ mong nhìn mình.

"Chồng ơi. Em không biết phòng ở đâu."

"Anh dẫn em đi lên, sau này em cố ghi nhớ nhé? Cũng dễ thôi, không có khó lắm đâu."

Ngô Thế Huân cúi người dắt tay bé lên từng bậc cầu thang. Sau khi vào phòng liền giúp Lộc Hàm đánh răng rồi tắm, hết sức cẩn thận kẻo động vào vết thương nơi hậu huyệt của bé, xong xuôi thì dùng khăn bông to và mềm quấn quanh bé rồi bế lên giường. Hắn chưa kịp với tay lấy dầu dưỡng da thoa cho bé thì "con sâu nhỏ" đã lăn đi xa.

"Em ngoan nào. Phải bôi dầu dưỡng da nữa chứ."

"Không muốn đâu. Hôm qua chồng bôi rồi làm em đau muốn chết."

"Em ngoan ngoãn một chút đi. Anh chỉ bôi dầu dưỡng da thôi, không có làm gì em hết á. Em thấy dầu dưỡng da thơm không nè?"

"Không chịu. Không chịu."

"Con sâu nhỏ" lăn qua lăn lại trong chiếc khăn bông to rộng. Gương mặt nhỏ nhắn, đỏ hồng rất mê người thoáng lấp ló đằng sau khăn bông.

"Em không bôi thì mai anh không cho em đi gặp cha đâu nhé."

Ngô Thế Huân giả vờ giận dỗi đứng lên bỏ đi. Ai đó liền hoảng hốt mở tung khắn bông.

"A em muốn gặp cha mà. Chồng bôi đi nè."

Ngô Thế Huân mỉm cười thoa dầu dưỡng da cho bé rồi massage nhè nhẹ, ai đó sung sướng nhắm mắt, bôi xong hắn liền nhẹ nhàng thoa thuốc nơi hậu huyệt rồi mặc đồ ngủ hình con nai màu xanh lá cây cho bé. Làm xong thì "con sâu nhỏ" cũng ngủ thiếp đi, hắn dịu dàng chỉnh lại gối chăn cho bé rồi chính mình đi chuẩn bị ngủ. Xong xuôi mọi việc liền ôm lấy thân hình bé nhỏ, thơm mát, tắt điện, đi ngủ.

Ngày hôm sau mặc kệ cho Biện Bạch Hiền ra sức phản đối, Kim Chung Nhân vẫn là không dám làm trái lệnh Ngô Thế Huân liền hộc tốc "ném" Lộc Viên qua Mỹ. Mà sát giờ máy bay bay Ngô Thế Huân mới ung dung bế Lộc Hàm ra gặp cha mình.

Lộc Hàm thấy cha mình liền mặc kệ mông vẫn còn đau nhức mà chạy đến nhào và lòng cha. Lộc Viên cũng chỉ có thể tay run run mắt đỏ hoe ôm lấy con trai bé nhỏ.

"Tiểu Lộc Lộc, con ở nhà ngoan nhé. Cha đi rồi cha sẽ về với con mà."

"Không cho cha đi. Cha ơi cha đừng bỏ Tiểu Lộc Lộc mà."

"Tiểu Lộc Lộc ngoan. Cha đi tìm mẹ cho con. Chẳng phải con luôn nói con thích có mẹ sao? Cha đi tìm mẹ cho con, có được không? Tiểu Lộc Lộc ngoan."

Nhận thấy thời gian sắp đến, người trong sân bay bắt đầu chú ý đến màn phụ tử chia ly này Ngô Thế Huân liền dứt khoát bế đứa nhỏ lên, nhẫn tâm chia cắt hai cha con họ Lộc.

"Tôi sẽ săn sóc Tiểu Lộc Lộc thật tốt. Lộc Viên ông không cần phải lo."

Nói xong liền không khách khí mà quay gót ra đi, tay thuận tiện vuốt ve lấy lưng gầy nhỏ của Lộc Hàm.

"Ngoan, đừng khóc. Cha em sẽ sớm về thôi mà."

Tận cho đến khi lên xe Lộc Hàm vẫn không ngừng khóc. Ngô Thế Huân đau lòng dỗ dành.

"Ngoan đi. Cha đi tìm mẹ cho em. Bây giờ em ở với anh, anh nhất định sẽ yêu thương em thật nhiều mà."

Ai đó vùi đầu sâu vào trong ngực Ngô Thế Huân thút thít.

" Sao cha lại bỏ em? Có phải là do Tiểu Lộc Lộc không ngoan, làm cho cha buồn rồi cha bỏ em luôn không? Hay là do mấy ngày nay Tiểu Lộc Lộc bỏ đi, cha giận cha bỏ em luôn không?"

"Không phải mà. Tiểu Lộc Lộc rất ngoan, rất dễ thương, rất đáng yêu sao cha bỏ em được?"

Ai đó ngẩng mặt nhìn Ngô Thế Huân, mắt đỏ hoe.

"Không có. Cha bỏ em đi thật rồi. Cha lên con chim sắt bự ơi là bự bỏ Tiểu Lộc Lộc ở lại một mình. Có phải là do Tiểu Lộc Lộc quá khờ nên cha bỏ Tiểu Lộc Lộc không? Tiểu Lộc Lộc cố gắng lắm rồi nhưng mà cũng không theo kịp mấy bạn. Mấy bạn ai cũng ghét Tiểu Lộc Lộc, không cho chơi cùng. Không nói chuyện với Tiểu Lộc Lộc, không cho đụng vào banh của mấy bạn, còn đánh Tiểu Lộc Lộc nữa. Nhưng mà Tiểu Lộc Lộc cố gắng lắm rồi cũng không có học thể dục được như mấy bạn, không có chạy nhanh được, càng không biết bắt bóng. Lại không biết dùng đũa muỗng, gấp quần áo, tắm, đánh răng.Có phải bởi vì như thế, bởi vì Tiểu Lộc Lộc quá khờ nên cha bỏ Tiểu Lộc Lộc luôn không? Tiểu Lộc Lộc rõ ràng đã cố gắng lắm rồi mà!"

Ngô Thế Huân đau lòng nhìn nhóc con. Rõ ràng là bị bắt nạt dữ lắm mới ra như thế này. Bọn đáng ghét, thật muốn đem đi nướng hết lũ chúng nó mà. Dám bắt nạt cục cưng của ông đây.

"Không phải. Cha là đi tìm mẹ cho em, cha đi rồi cha sẽ về, em đừng có lo, cha không có bỏ em đâu, anh cũng không có bỏ em. Còn về mấy bạn không cho em chơi cùng hay là đánh em thì em đừng lo, có anh đây bọn chúng không có dám làm gì em hết. Anh chuyển trường mới cho em, trường mới, thầy cô bạn bè mới ai cũng sẽ yêu em hết. Em dễ thương như vậy ai cũng sẽ yêu em hết mà ha? Nếu như có ai bắt nạt em, em nói với anh, anh sẽ cho chúng nó biết tay ha?"

"Chồng nói thật không ạ?"

"Lại không tin anh nữa? Anh nói thật mà. Em ngoan, đừng khóc nữa, khóc nữa mắt sưng lên đau lắm đó. Đừng khóc nữa rồi anh dẫn em đi mua sách nhé?"

"Dạ"

Ai đó ngoan ngoãn dụi vào lòng Ngô Thế Huân, tay vẽ vẽ vài đường nghuệch ngoạc vô định lên ngực hắn.

"Chồng ơi."

"Hửm?"

"Chồng đừng bỏ em nhé? Mặc dù em rất khờ nhưng mà em hứa sẽ ngoan mà cho nên chồng đừng bỏ em nhé?"

"Anh sẽ không bao giờ bỏ em hết. Em yên tâm đi."

Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên tóc bé.

"Nhưng mà nè. Em đâu có khờ đâu, em biết hết mấy loài động vật biển, biết rùa biển, cá heo, cá mập mà. Em thông minh hơn các bạn nhiều. Em không có khờ. Là do mấy bạn ghen tỵ với em nên không cho em chơi banh cùng đó. Không sao, anh chơi cùng em nhé?"

"Hì hì."

Ngô Thế Huân ân cần bế bé vào nhà sách, ôn nhu giúp bé chọn sách cùng tập, vui vẻ nhìn bé phấn khởi chạy quanh nhà sách, hết sức nhẹ nhàng với bé khiến Kim Chung Nhân một bên đổ mồ hôi hột. Có lẽ cả thế giới này chỉ có đối với Lộc Hàm thì Ngô đại lão bản mới dịu dàng ôn nhu như thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro