Chương 5
Xe dừng tại viện hải dương học to lớn Ngô Thế Huân cẩn thận dùng vạt áo rộng lớn của mình bao bọc Tiểu Lộc Lộc mặc dù hắn chẳng phải siêu sao từng bước đi đều có paparazzi đi theo thế nhưng hắn biết những bang phái khác vẫn ngấm ngầm theo dõi hắn. Mặc dù vị thế của Đằng Long từ xưa vốn rất to lớn không ai dám đối đầu hắn lại là một thủ lĩnh tiếp thu tri thức hiện đại cùng rất nhiều người tài giỏi như Chung Nhân,Xán Liệt, Bạch Hiền ở bên cạnh trợ giúp lại có Ngô Diệc Phàm bên Mỹ đỡ đầu thế nhưng cẩn thận vẫn là hơn. Hắn không thể để bọn người đó dùng Tiểu Lộc Lộc gây sức ép. Sự tồn tại của cậu bên hắn cần phải giấu kỹ.
Vào tới tận sâu trong viện hải dương hắn mới mở ra vạt áo mà người nhỏ trong lòng đã ngóc đầu dậy ngơ ngác nhìn hắn.
"Cá mập con đâu chồng ơi?"
Kim Chung Nhân đi theo sau bật cười liền bị Tiểu Lộc Lộc bĩu bĩu môi nhỏ rồi lười biếng gục vào vai rộng của Ngô Thế Huân.
"A Huân ca, ngọn gió nào đưa anh tới đây thế này?"
Từ trong viện bước ra một cậu trai với đôi mắt to tròn.
"Khánh Thù hôm nay anh cả là đưa tiểu bảo bối này đến xem A Du đấy."
Kim Chung Nhân cười cười hôn má cậu trai nhỏ mà cậu trai nhỏ lại cho đó là điều hết sức bình thường nên tỏ vẻ không mấy quan tâm chỉ yên lặng đặt dồn sự chú ý vào vật nhỏ trong tay Ngô Thế Huân.
"Ái chà chà ai thế này? Đừng nói là nợ phong lưu nhà anh đấy nhé?"
Tiểu Lộc Lộc từ trong lòng Thế Huân ngẩng mặt lên, quay qua nhìn cậu trai nhỏ tươi cười nhìn mình liền rất thích thú mà nhoẻn miệng cười.
"Chào anh mắt to ạ."
Hình như Tiểu Lộc Lộc khá thích đặt tên thân mật cho mọi người.
"Anh chào nhóc. Sao thế? Thế Huân là cha em hả? Mẹ em là ai vậy?"
"Không có ạ. Thế Huân là chồng em. Cha em đang ở nhà, em không có mẹ ạ."
Tiểu Lộc Lộc hồn nhiên trả lời cũng không để ý cậu trai nhỏ khóe miệng giật giật.
"Chồng ơi cá mập con."
"Khánh Thù em mau dẫn Tiểu Lộc Lộc đi xem A Du nào."
"A được"
"Không xem A Du đâu chồng ơi. Xem cá mập con cơ mà!"
"Em ngoan. A Du là tên con cá mập con á."
"A? Thật á?"
Ngô Thế Huân bế theo Lộc Hàm còn bận rộn ngọ nguậy trong lòng mình mà nhanh chân đi theo sự chỉ dẫn của Độ Khánh Thù. Hình như Lộc Hàm có hứng thú đặc biệt với các loài sinh vật biển. Cũng thật tốt. Viện Hải dương học này là sản nghiệp nhà Độ Khánh Thù mà Độ Khánh Thù là vợ của Kim Chung Nhân em họ hắn cho nên sau này mình có thể hảo hảo tận dụng việc này dụ dỗ nhóc con kia.
"Lộc Hàm em xem cá mập con này. Con này tên là A Du đó."
Độ Khánh Thù giơ tay ra bế Lộc Hàm liền bị bé lắc đầu từ chối. Trải qua một buổi tối ở cùng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đã sớm biết bé đối với người lạ thập phần nhút nhát. Ngày hôm qua ngoại trừ bám theo Ngô Thế Huân, Lộc Hàm gần như cự tuyệt bất kỳ người lạ nào đến gần mình kể cả quản gia Trương. Hắn biết được điều này là do cô người làm tắm cho Lộc Hàm báo cáo lại, ngày hôm qua khi tắm bé tỏ ra không mấy hợp tác khiến người làm khá vất vả. Hắn lấy làm lạ Lộc Hàm sợ Kim Chung Nhân vì nhầm tưởng anh ta đánh bé thì không nói tại sao đối với những người làm vô hại trong Ngô gia cũng thập phần sợ hãi như thế? Và vì sao bé chỉ tỏ ra quấn quít lấy mỗi mình hắn như vậy?
"Lộc Hàm anh mắt to bế em đi xem A Du."
Mà Khánh Thù bên kia cũng không biết chuyện bé sợ người lạ.
"Không...không mà"
Miệng nhỏ ai kia méo xẹo như sắp khóc tay không ngừng siết chặt lấy Ngô Thế Huân.
"Chồng ơi"
Ngô Thế Huân giơ tay vuốt tóc bé, đặt lên trán bé một nụ hôn nhỏ trấn an sau đó quay qua cười cười với Khánh Thù đang sượng sùng ở bên cạnh.
"Tiểu Lộc Lộc sợ người lạ. Bé chưa có quen với em đó mà."
"À"
Khánh Thù kêu lên một tiếng đầy hiểu chuyện rồi cũng không mấy để bụng mà tiếp tục giới thiệu về bể cá của mình.
"Ê tiểu quỷ làm ra vẻ hả nhóc con. Sợ người lạ luôn mới ghê. Bám chồng hả nhóc?"
Kim Chung Nhân miệng mồm ngoan độc liền bị 6 con mắt to nhỏ lớn bé lườm lườm.
"Lộc Hàm em xem con rùa biển này."
Ngô Thế Huân âu yếm chỉ chỉ con rùa biển đang tung tăng bơi lội trong bể.
"Đâu cơ chồng? Oa con rùa biển này. Y hệt trong Finding Nemo luôn."
"Con rùa biển này là con rùa nhỏ tuổi nhất trong đàn rùa ở viện đấy. Em đoán xem nó bao nhiêu tuổi rồi?"
Khánh Thù tươi cười hỏi Lộc Hàm đang nhoài người dán mặt vào bể kính.
"Ưm 105 ạ."
"Sao em lại đoán là 105."
"Hì hì giống trong Finding Nemo"
Khánh Thù tươi cười xoa đầu nhóc con bị "lậm" flim hoạt hình quá đà này.
"Con này 110 tuổi rồi. Là con trẻ nhất đó. Con già nhất hôm bữa vừa được thả về tự nhiên cũng gần 800 tuổi rồi."
"Oa gần 1 thiên niên kỷ luôn."
"Ừ loài rùa sống dai lắm."
"Anh mắt to làm sao anh biết được con này là con trẻ nhất ạ?"
"Anh nghiên cứu. Em xem trên mai của rùa có khắc một con số nho nhỏ để nhận biết kìa."
"Oa anh thật thông minh a."
Mắt to tròn ai đó long lanh nhìn Khánh Thù đầy ngưỡng mộ. Thần tượng mới đây rồi!
Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn nhóc con đang hào hứng với hằng hà sa số sinh vật biển ở viện. Lộc Hàm là một đứa trẻ ngoan, có giáo dục tốt lại thông minh. Tuy trong sinh hoạt hằng ngày khó khăn hơn rất nhiều so với trẻ bình thường, thân thể lại nhỏ gầy hơn so với bạn đồng trang lứa thế nhưng bé luôn vui vẻ và luôn biết cách làm người gần bé cảm thấy hạnh phúc. Thế Huân hôn vào má bé nghĩ thầm "Nhóc con anh không trả em cho cha em có được không? Anh nuôi em luôn có được không? Anh nhất định không bạc đãi em."
"Lộc Hàm hôm khác anh lại đưa em tới chơi nữa ha? Bây giờ anh Khánh Thù phải làm việc rồi mình đi về ha. Anh đưa em đi nhà sách mua sách ha?"
Ai đó bĩu bĩu môi buồn buồn nhưng cũng rất ngoan ngoãn chào tạm biệt Khánh Thù. Ngô Thế Huân thức thời bế Lộc Hàm ra xe trước để Kim Chung Nhân thuận tiện "ăn đậu hủ" Khánh Thù.
Vừa lên xe ai đó liền mở miệng hoạt động hết năng suất. Miệng nhỏ chu chu không ngừng kể lể chuyện thú vị về sinh vật biển cho Ngô Thế Huân khiến hắn cũng chỉ có thể bất lực mà xoa xoa đầu nhỏ của bé lắng nghe.
"Nhân em liên hệ với người của Đằng Long ở Đức đặt mua giúp anh một cây đàn piano màu trắng nhé. Loại nào tốt tốt ấy."
"Anh cả, sao tự dưng anh lại mua piano?"
"Mua cho Tiểu Lộc Lộc. Em mua hiệu Steinway&Sons ấy. Màu trắng. À sẵn tiện kêu thầy đến nhà dạy đàn cho em ấy nữa."
"Anh cả...."
Anh cả có đang cưng chiều tiểu quỷ quá không vậy? Gì mà mua đàn? Gì mà mời thầy về dạy? Từ khi nào biệt thự nhà Thế Huân trở thành cái chợ thế?
"Anh cả còn chuyện đi học của tiểu quỷ thì sao? Thằng nhóc mới chỉ tiểu học thôi a. Còn chưa hoàn thành chương trình phổ cập bắt buộc nữa."
"Em kiếm trường nào đó chất lượng tốt tốt rồi làm hồ sơ chuyển Tiểu Lộc Lộc..."
"Chồng ơi sao lại phải chuyển trường ạ?"
Thế Huân cúi đầu nhìn nhóc con trong lòng mình nghĩ thầm "Để cha em không tìm ra em chứ còn gì nữa?" thế nhưng lại không dám nói thẳng ra.
"Em muốn mua sách đúng không? Đến nhà sách rồi kìa."
"A"
Đầu nhỏ hăng hái hứng khởi quay vội liền làm ảnh hưởng đến cúc hoa hôm qua bị tàn phá.
"Ai ui"
Mặt nhăn nhăn nhó nhó.
"Sao thế?"
"Chồng ơi mông đau quá"
Cả sáng hôm nay đều được Ngô Thế Huân ân cần bế trên tay nên không thấy đau bây giờ hoạt động mạnh một chút thì vết thương lập tức đau nhức đến không thể tả nổi. Tác dụng thuốc giảm đau xem như cũng gần hết cho nên thân thể không chỗ nào là không nhức mỏi.
"Vậy mình đi về nhà nhé? Khi nào em hết đau anh đưa em đi nhà sách."
"Dạ"
Gương mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất. Lưng đau, chân đau, mông cũng đau mà quá đáng hơn là lỗ nhỏ cũng đau. Hừ sau này nhất định không cùng chồng chơi "trò chơi" ấy nữa!
"Em yên tâm ở nhà có rất nhiều sách cho em đọc. Đọc mù mắt luôn cũng còn chưa hết nữa."
"Thật a?"
"Lại nữa. Anh có bao giờ nói dối em đâu. Nói cho em xem cá mập liền có cá mập. Nói cho em xem cá mập con liền thấy cá mập con. Nói mua đàn cho em liền có đàn không phải sao?"
"Cũng phải"
"Cho nên Tiểu Lộc Lộc em như thế nào bồi đáp anh đây?"
Ngô Thế Huân bắt đầu gian xảo.
"Làm sao bây giờ?"
Ai đó vận dụng hết nơron thần kinh suy nghĩ. Mặt ra chiều khó khăn.
"Cho nên anh cưng em như vậy em nhất thiết phải ở cùng anh, ngoan ngoãn nghe lời anh. Đừng có suốt ngày khóc nháo đòi về với cha nữa."
"Nhưng...nhưng mà em nhớ cha..."
"Tiểu Lộc Lộc cha em nợ anh, anh giữ em lại bây giờ em lại nợ anh em xem làm sao em bồi đáp được hết cho anh đây?"
Ngô Thế Huân thình lình nâng gáy Tiểu Lộc Lộc lên cao mà hôn lên cần cổ bé. Dấu hôn ngày hôm qua khó khăn lắm mới hơi mờ đi chút xíu liền bị hắn gian tà mút mát thành đỏ ửng.
"Ưm"
"Cho nên Tiểu Lộc Lộc em phải lấy thân báo đáp anh..."
Bàn tay không an phận mà thò vào quần nắm lấy tiểu kê kê của bé – siết chặt.
"A đau"
"Tiểu Lộc Lộc bây giờ em không chịu lấy thân báo đáp anh anh nhất định siết chặt tiểu kê kê của em đến đứt luôn..."
"Đừng mà. Em chịu. Em chịu. Lấy thân báo đáp anh..."
"Còn nữa. Phải ở cùng anh không được về với cha nữa..."
"Oa...không chịu...không chịu...oa..."
Ai đó bắt đầu khóc lóc. Bé còn rất nhỏ. Lớn lên chỉ có cha bây giờ rơi vào tay con sói này bị mang đi còn chưa nói lại bị "ăn hiếp" làm sao chịu được?
"Khóc cái gì? Em lấy chồng rồi em phải theo chồng chứ?"
"Oa...oa...em không muốn nữa...em không muốn lấy chồng nữa...chơi không vui gì hết...cho em về với cha..."
"Nín đi. Ngoan nào. Ngoan nào."
Ngô Thế Huân tay bế lấy nhóc con đang khóc đến thương tâm phế liệt vào trong biệt thự cũng không để ý đầu óc Kim Chung Nhân sớm đã đen thành một mảnh.
Anh cả. Anh cả cư nhiên lại làm ra loại chuyện này với thằng nhóc!
Khẩu vị cũng thật nặng!
Hôm qua nghe anh cả phân phó đi chuẩn bị vài ba món "đồ chơi" cậu đã sinh nghi lại nghe Bạch Hiền nửa đêm gọi điện, hôm nay thấy anh cả một mực bế Lộc Hàm đã sớm bủn rủn chân tay.
Anh cả cư nhiên đã "mần thịt" tiểu quỷ!
Hèn gì hôm qua còn sức mạnh mà chống đối đàn em hôm nay lại yếu ớt nằm bẹp trên vai anh cả.
Quả nhiên anh cả "tiến quân thần tốc"!
Cũng khổ tiểu quỷ bề ngoài còn nhỏ xíu chắc chắn cúc hoa còn bé tin hin hơn làm sao hôm qua chịu được anh cả? Mình với anh cả vào sinh ra tử còn không biết cá tính của anh cả? Mỗi lần làm là làm cho nữ nhân cả người bầm nát trinh tiết cái mẹ gì đều đem ra vứt xó. Đến mỹ nữ nổi tiếng dâm đãng còn chịu không nổi tiểu quỷ có thể chịu được sao? Hơn nữa tính cụ của anh cả cũng không phải dạng thường? Đã to còn không nói lại dài!
Má ơi!
Một phút mặc niệm cho tiểu quỷ!
Hèn gì mình thắc mắc anh cả xưa nay ghét con nít rườm rà lại có thể ôn nhu mà bế bế tiểu quỷ.
Thì ra anh cả vốn không xem tiểu quỷ là con mà chính là...chính là...tình nhân a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro