Chương 4
Rút tính cụ ra khỏi cúc hoa hắn không khỏi hít một hơi lạnh. Cúc hoa bị tàn phá quá độ trộn lẫn ái dịch của hắn và máu giãn ra một lộ hỗng khá to. Mị thịt trong cúc hoa lộ hết ra ngoài nhìn hết sức kinh sợ. Sợi xích mặt dù có lót đệm bông nhưng cũng để lại vết đỏ kinh người trên tay Lộc Hàm gương mặt giàn dụa nước mắt cùng nước miếng nhìn rất đáng thương cả thân thể đâu đâu cũng là dấu hôn đỏ chót.
Hắn xót xa dùng khăn ấm mà lau thân thể cho bé lại dùng kim tiêm bỏ đi đầu nhọn mà rắc thuốc bột giảm đau vào đó thổi lên cúc hoa. Thuốc bột này được đặc chế riêng cho hắn dùng để khi bị thương nặng mà giảm đau rất quý giá giờ phút này đây hắn không tiếc mà đổ gần hết lọ lên cúc hoa. Cẩn thận đắp chăn cho bé lại mặc vào bộ đồ ngủ hình con nai mới mua hắn lấy điện thoại ra mà gọi cho bác sĩ Biện Bạch Hiền.
"Bạch Hiền, ngày mai đến nhà anh một chuyến."
"Sao vậy? Anh lại bị thương nữa hả?"
Đầu bên kia một giọng hoảng hốt có thể nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp của Bạch Hiền lẫn Xán liệt kế bên.
"Không có. Chỉ là ngày mai em đến nhà anh một chuyến. À nhớ mang đầy đủ thuốc nhé nhất là thuốc giảm đau ấy."
Điện thoại lại bị giật lấy là chất giọng trầm trầm của Xán Liệt.
"Anh, em nhớ thuốc giảm đau của anh vẫn còn mà. Haizz anh à tiết kiệm chút đi. Thuốc này khó chế lắm à."
"Biết rồi chú không phải nói nhiều."
Không để tên này lại bắt đầu bài ca kể lể công ơn hắn liền lập tức cúp máy lại cúi nhìn thân thể nhỏ bé kia lòng không khỏi đau xót. Từ lúc nào hắn trở nên thiếu kiềm chế như vậy?
Hắn rời giường lại gần ghế sofa gần đó đốt lên điếu thuốc nhìn con người đang mê man trên giường kia. Vốn ban đầu hắn muốn hung hăng quan hệ với đứa nhỏ thế nhưng nhìn đứa nhỏ đau đớn hắn lại thấy tim mình như bị xé ra. Từ lúc nào trái tim vốn vô cảm của hắn lại biết xót thương đến như vậy. Hắn chán ghét vò vò đầu mình liền nhận ra người kia giãy dụa kêu rên.
Không xong rồi. Hắn giơ tay sờ đầu đứa nhỏ. Sốt cao rồi.Lạ thật. Rõ ràng có bôi thuốc giảm đau cho bé rồi mà, sao lại không có tác dụng chứ?
Nhớ tới chứng bệnh của bé hắn không khỏi nghi ngờ đừng nói là xảy ra biến chứng gì nhé?
Đúng rồi bé vốn thiếu máu lúc nãy lượng máu chảy ra cũng không tính là nhiều thế nhưng có khi nào...?
Hít một hơi lạnh hắn cầm điện thoại lên một lần nữa gọi cho vợ chồng nhà kia.
"Bạch Hiền em ngay lập tức đến nhà anh."
Hắn cũng chỉ hoảng sợ đi lấy khăn nhúng nước ấm chườm cho bé. Không dám cho bé uống thuốc giảm sốt sợ rằng lỡ như có mệnh hệ nào đó. Cũng chỉ có thể cầu nguyện Bạch Hiền chân ngắn kia mau mau phi tới đây.
"Hức...hức...cha...ơi...con...đau..."
Người kia bắt đầu mê sảng.
"Chồng ơi em đau. Anh đừng làm vậy nữa."
Mắt nhắm chặt, tay quờ quạng lấy hắn mà hắn cũng chỉ có thể ôm chặt bé đau xót.
"Ừ ừ anh xin lỗi Tiểu Lộc Lộc. Em đừng sợ anh ở đây mà."
Lòng thầm nguyền rủa tên chân ngắn kia còn không mau đến?!
Khi Bạch Hiền và Xán Liệt tới nơi thì tình trạng Lộc hàm cũng dần ổn định hơn. Hắn vẫn ôm chặt Lộc Hàm trong lòng mà Bạch Hiền sau khi hỏi han vài ba câu cũng phần nào hiểu được tình hình mà dở khóc dở cười nhìn hắn.
"Ngô Thế Huân khẩu vị của anh cũng thật nặng. Thằng nhỏ còn bé thế này. Mới lớp 4 thôi a. Lại còn bị Thalassemia nữa!"
Trên đường đến đây cậu vốn là có điện qua cho Kim Chung Nhân còn đang ngái ngủ hỏi han tình hình liền biết được đứa bé bị Thalassemia mà tên da đen điều tra vốn được Thế Huân đưa về khu biệt thự chỉ nghĩ đứa bé bị té hay gì đó mà thôi. Ai dè vô tận phòng Ngô Thế Huân còn chưa hết ngạc nhiên hắn cư nhiên để đứa trẻ lạ vào phòng liền bị giật mình bởi tình trạng của nó.
Cúc hoa bị tàn phá nghiêm trọng, dẫn đến nhiễm trùng mà ái dịch cùng máu vốn chỉ được lau qua bên ngoài còn đọng lại trong sâu thẳm cúc hoa. Bạch Hiền nhìn nhìn dấu hôn đỏ chót lộ ra nơi cần cổ nghĩ bằng đầu gối cũng biết mãnh liệt đến cỡ nào cương quyết dùng thuốc tê nơi đó mà đưa ống vào tẩy rửa. Phải lấy hết ái dịch ra nếu không sẽ nhiễm trùng nặng thêm vả lại dễ dàng gây đau bụng.
Hòa nước cùng thuốc vào Bạch Hiền dùng ống bơm nhẹ vào cúc hoa đứa trẻ rồi từ từ rút ra. Cả quá trình hết sức cẩn thận khiến ngay cả cậu cũng đổ mồ hôi tựa như làm phẫu thuật ghép tim còn Ngô Thế Huân vẫn ôm chặt đứa nhỏ mê ngủ kia mồ hôi vã ra như tắm gương mặt căng thẳng.
Lập đi lập lại mấy lần ái dịch cùng máu ra hết ngoài Bạch Hiền mới lại một lần nữa thổi thuốc giảm đau cùng thuốc chữa cho bé. Sau đó cẩn thận làm sạch rồi thu xếp đồ đạc nhàn nhạt mở miệng.
"Gắng đừng để bé hoạt động mạnh và làm ơn tiết chế thú tính của anh lại đi."
"Biết rồi mà"
"Thật là không biết nghĩ làm sao! Anh bắt người ta anh đối xử cũng có chút nhân tính đi huống chi đứa nhỏ còn bé như vậy lại không may bị Thalassemia!"
Chân ngắn chán chường rời khỏi phòng trước khi đi còn với thêm một câu.
"Lo mà làm lành với nhóc con! Còn nữa nếu sốt thì cho mớm thuốc giảm sốt cho nó, chỉ cho ăn cháo loãng thôi đấy."
Ngô Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm còn đang mê ngủ khó xử nghĩ mai biết nên ăn nói thế nào với nhóc con đây?
"Ưm"
Người trong lòng động đậy tỉnh giấc Ngô Thế huân mơi giật mình nhận ra trời đã sáng. Mình cư nhiên ngồi ngây người cả một đêm. Mà Lộc Hàm vừa tỉnh giấc thấy hắn nhìn mình liền giãy dụa.
"Tránh ra đi.Chồng ác lắm. Hôm qua chồng đánh em đau muốn chết. Em không chơi với chồng nữa."
Nước mắt chảy giàn giụa trên gò má mảnh mai.
"Thôi nào. Em đừng giận. Hôm qua là anh sai. Xin lỗi em, sau này sẽ không làm thế với em nữa ha."
"Không đâu. Chồng nói dối không tin chồng nữa."
"Em đừng giãy nữa không chừng vết thương lại nứt ra. Em ngoan ngoãn ăn hết chén cháo rồi anh đưa em đi xem cá mập à còn có cá heo nữa."
"Không cần. Cá mập hôm qua em xem rồi. Không cần nữa. Không chơi với chồng nữa."
"Ngoan đi. Em có thấy cá mập con bao giờ chưa?"
Đầu nhỏ quên đi cơn đau mà tò mò.
"Cá mập con á?"
"Ừ là cá mập con. Là con của con cá mập hôm qua á."
"Xạo. Chồng lừa em."
Môi nhỏ trề ra.
"Lừa em hồi nào? Hôm qua anh nói cho em coi cá mập em liền thấy cá mập không phải sao? Em lại còn thấy cá heo, Nemo, Dory nữa. Em có thấy anh lừa em bao giờ chưa?"
"Vậy mình đi bây giờ luôn đi."
Đầu nhỏ hào hứng hoàn toàn quên mất chuyện hôm qua mình cường bạo bé. Mặc dù như vậy có hơi ác nhưng Ngô Thế Huân cảm thấy đứa trẻ có EQ thấp như Lộc Hàm quả thật là may mắn cho hắn. Bé sẽ không nhớ cũng như không biết hận thù là gì có giận dỗi thì cùng lắm chỉ dụ dụ vài câu là xong.
"Không có được."
"Sao lại không có được? Chồng lừa em đúng không? Rõ ràng hôm qua em có thấy con con nào đâu."
Mắt to tròn ai đó long lanh nước.
"Anh không có lừa em. Cá mập con gửi bác sĩ thú y chăm sóc hộ rồi bây giờ muốn xem phải đi xe tới đó mà em không ăn cháo sức đâu mà đi?"
"Vậy mau mau ăn cháo a!"
Bạn trẻ cá mập đã thành công cụ dụ dỗ trẻ con của ai đó!
Một phút mặc niệm cho bạn TT^TT
Ôn tồn lấy ra quần áo cho Tiểu Lộc Lộc lại cẩn thận mặc cho bé Ngô Thế Huân dịu dàng bế bé xuống nhà ăn sáng. Mà Tiểu Lộc Lộc dựa đầu vào vai ai đó suy suy nghĩ nghĩ.
"Chồng ơi."
"Ơi"
"Khi nào em mới được về với cha? Em nhớ cha. Em đi lâu thế này chắc cha cũng nhớ em lắm á. Còn nữa em còn bài tập ở nhà chưa làm. Còn bài piano chưa luyện, thầy giáo piano chắc chắn lại tức giận nữa cho mà coi."
"Em biết đánh piano?"
Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn bé.
"Hứ em biết chơi từ khi 2 tuổi cơ."
Tiểu Lộc Lộc từ trong lòng Ngô Thế Huân ngước mắt nhìn hắn mép còn dính chút cháo loãng.
À nhóc này chỉ là EQ có hơi thấp thế nhưng IQ cũng không tồi nha.
"Khi nào em mới được về với cha?"
"Tiểu Lộc Lộc em thích chơi piano không? Anh mời thầy về dạy cho em nha!"
Ngô Thế Huân tận lực dời đi sự chú ý của bé.
"Dạ có. Em rất thích chơi piano. Thầy còn khen em chơi piano hay nữa á."
Ai đó vì piano mà đem chuyện cha mình ném ra sau đầu.
"Em thích piano màu nào? Trắng hay đen hay xanh hay đỏ."
"Ở nhà em có cây màu đen thế nhưng em thích màu trắng cơ."
"Vậy anh mua màu trắng cho em nhé? Đặt trong phòng khách mỗi lần em thích thì đều có thể chơi. Em thích chơi game không? Anh mua Playstation cho em nhé?"
"Em không thích chơi game. Em không hiểu mấy trò đó. Em thích đọc sách hơn."
"Ồ vậy em hay đọc sách gì?"
"Em đọc khoa học thường ngày, bí ẩn đại dương, bí mật Ai Cập, chuyện muôn thú..."
Ngô Thế Huân vã mồ hôi. Gì mà toàn sách khoa học không vậy? Thảo nào bé biết hết các loài cá trong nhà mình.
"Vậy anh dẫn em đi mua sách nhé."
"Không chịu"
"Sao?"
"Chồng hứa dẫn em đi xem cá mập con."
Não nhỏ của ai đó cha thì không nhớ lại chứa toàn cá mập con.
"Ừ xem xong đi mua sách lại đi mua đàn chịu không?"
"Hì hì, dạ chịu. Nhưng mà chồng phải bế em cơ, em đau lắm không đi nổi."
"Còn đau nhiều lắm hả? Anh xin lỗi."
Ăn sáng xong lại giúp Lộc Hàm súc miệng Ngô Thế Huân thuần thục mặc áo khoác cho bé rồi bế bé ra ngoài xe.
"A chú da đen."
"Nhân ca"
Ai đó đầu đầy hắc tuyến nghiêm túc nhắc nhở.
"Nhân, đến viện hải dương học nhé!"
"Dạ. Anh cả kỳ thực anh có thể để bé tự đi mà cũng không cần cứ ôm bé vào lòng như vậy."
Không thể để anh cả có tình cảm quyến luyến nhóc con này được. Hư bột hư đường hết. Tiểu hồ ly mị hoặc người ta!
"Không sao. Cậu mau lái xe đi."
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro