Chương 39
Hối hận như thuỷ triều ập đến cuốn phăng đi tàn bạo của Ngô Thế Huân. Hắn từng là một con người tàn nhẫn không từ thủ đoạn. Hắn có thể không chớp mắt mà hạ những đòn roi nóng bỏng xuống thân người đối diện không chút lưu tình. Thế nhưng khi nhìn thấy những vết thương trên người bảo bối mà mình trân quý, yêu chiều hơn 6 năm qua khiến hắn lần đầu tiên hận không thể một dao chặt đứt hai tay của mình.
"Em đã bôi thuốc cho Lộc Hàm rồi. Tạm thời vết thương bên ngoài không có gì nguy hiểm chỉ là, anh biết đấy, tâm trí Lộc Hàm cũng không như người bình thường, chỉ e..."
Lời nói đang định thốt ra chạm phải vẻ bi thương hiếm có trong đôi mắt đã từng thuộc về con dã thú kia khiến Biện Bạch hiền ngượng miệng ho khan.
"Tóm lại chỉ có thể đợi xem Lộc Hàm tỉnh lại..."
Biện Bạch Hiền khẽ khàng rời bỏ căn phòng ngập tràn mùi thuốc, không quên khẽ liếc lại con người mệt mỏi đang ém lại tấm chăn đắp trên thân mình bé nhỏ kia, thở dài bất lực.
.
.
.
Cư nhiên vạn lần đều không ngờ tới, Lộc Hàm sau khi tỉnh lại liền trầm mặc không muốn nói chuyện. Hai mắt đã từng long lanh đọng nét tinh nghịch giờ đây trở nên trống rỗng. Cậu cự tuyệt tiếp xúc tất thảy mọi người thậm chí cả khi Ngô Thế Huân đến gần cũng là khóc thét lên đầy sợ hãi sau đó cố tình tìm một góc tối mà sợ hãi trốn tránh.
Chuyện này làm Ngô Thế Huân đau long không gì tả nỗi. Thà rằng bảo bối tức giận, đánh hắn, mắng hắn còn hơn là tự hành hạ bản thân không ăn không uống cũng không muốn tiếp xúc như thế này.
"Lại đây. Anh mang bánh em thích nhất đến cho em nè."
Ngô Thế Huân nhẹ giọng dỗ dành. Hắn không màng hình tượng mà quỳ úp xuống ngó vô nơi gầm giường ngự trị con người từ lâu đã thành trân bảo nơi đáy long của hắn.
"Ngoan. Lại đây với anh."
"Không. Chồng xấu. Chồng xấu."
Lộc Hàm khóc oà. Cậu cũng không nhớ tận cùng hôm đó rốt cuộc có gì đã xảy ra với mình. Chỉ nhớ mình rất giận người này. Một phần vừa sợ hãi đau đớn không muốn đến gần, một phần nhớ lồng ngực ấm áp quen thuộc kia. Hai luồng tư tưởng phản nghịch cuộn trào trong tim như muốn bóp nghẹt từng hơi thở của cậu.
Lộc Hàm cuối cùng nhịn không được mà ngất đi. Sức khoẻ cậu vốn không tốt, chịu đả kích như vậy mấy ngày liền đương nhiên cũng hút đi sức lực của cậu rất nhiều. Ngô Thế Huân bế lấy thân hình dù đã 16 nhưng vẫn nhỏ gầy của cậu mà đau lòng không nguôi.
Hai người cứ mãi trong tình trạng một ra sức đuổi một ra sức tránh như vậy gần cả tuần cho đến khi Kim Chung Nhân xuất hiện.
"Tiểu Quỷ Nhỏ."
Hắn mệt mỏi nhìn Lộc Hàm đang cố lẩn trốn kia.
"Qua đây. Em không muốn gặp Ngô Thế Huân thì anh đưa em đi nhé?"
"Chồng đâu?"
Lộc Hàm đợi mãi nhưng người kia ngày hôm nay vẫn không xuất hiện. Cậu nửa mừng vì tránh được tình cảnh khủng bố lại không hiểu vì sao bản thân thật muốn khóc.
"Anh đưa em đi. Nhanh lên. Chúng ta không còn thời gian nữa."
Kim Chung Nhân cũng không kiên nhẫn bằng Ngô Thế Huân mà trực tiếp kéo lấy cổ chân của người kia. Lộc Hàm nhớ lại tình thế hôm đó liền khóc thét, đôi chân giãy giụa mãnh liệt. Kim Chung Nhân cũng không nhân từ liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền gần đó ra hiệu. Một mũi tiêm an thần được đưa vào trong tĩnh mạch của cậu. Trong phút chốc Lộc Hàm liền thiếp đi để mặc cho đôi tay mạnh mẽ kia choàng lấy tấm chăn bông quanh người cậu rồi bế ra chiếc trực thăng đang đợi gần đó.
"Anh"
Kim Chung Nhân nhìn thấy Ngô Thế Huân không ngoài ý muốn đợi trước của liền cất tiếng chào.
"Cẩn thận thằng bé bên đó. Phái Tử Thao ngày đêm túc trực, cũng đừng để Lộc Hàm biết."
Ngô Thế Huân một bên mệt mỏi một bên rít lấy một hơi nồng nàn thuốc lá. Đây là một phần trong bản kế hoạch của bọn họ. Tạm thời đưa Lộc Hàm rời xa hắn để cậu bé có thể bình tĩnh trở lại. Mặc dù thập phần không muốn, nhưng với tình trạng bảo bối ngày nào thấy hắn cũng như thấy quân giặc khủng bố cũng không tốt cho sự phát triển của cậu bé. Hắn là thật tâm muốn để bảo bối lớn lên được mạnh khoẻ, thập toàn thập mỹ chứ không còn muốn ích kỷ giam cầm cậu mãi trong chiếc lồng thêu son để cậu chết dần chết mòn như xưa nữa.
Ngô Thế Huân cũng không hiểu vì sao bản thân lại có thể để cậu ra đi như vậy. Trong khi hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ là một con người có lòng nhân từ thánh mẫu như thế. Cách hắn cam lòng để bảo bối ra đi quả là điều kỳ lạ nhất trong suốt hơn một phần ba đời người của hắn. Lộc Hàm chính là người duy nhất khiến hắn hy sinh chịu thiệt đổi lấy lợi ích cho cậu.
Hay là nói đây chính là yêu chăng?
.
.
.
Đường phố nước ngoài, mọi thứ đập vào mắt đều là những gương mặt của đủ loại sắc tộc đang vội vã qua lại. Hoàng hôn phủ xuống quảng trường rộng lớn đông người qua lại. Cậu thanh niên mặc một chiếc sơ mi lụa trắng mỏng manh ngồi an tĩnh viết viết vẽ vẽ bên cạnh tách coffee uống dở vẫn còn chút hơi ấm vấn vương mỏng manh. Xung quanh cậu tựa như có một màng bọc đầy xa cách ngăn cản những ánh mắt tò mò tiến đến bắt chuyện. Cậu thanh niên mang trong mình vẻ vương giả cùng lạnh lùng xa cách không hề che giấu. Gương mặt cậu nhỏ nhắn, trắng trẻo theo chuẩn mực phương Đông. Vừa bí ẩn, vừa quyến rũ lại mang vẻ u buồn như một chiều mưa làm lòng người hoài niệm những năm tháng xưa cũ.
Một thằng bé tóc vàng khoảng năm sáu tuổi thình lình chạy đến phá vỡ không gian tĩnh lặng ấy liền bị cánh tay mạnh mẽ ngăn lại.
"Chỗ này không phải cho nhóc nghịch ngợm. Mau đi đi."
Hậm hực một tiếng nho nhỏ, cậu bé xoay người bỏ chạy. Gì vậy chứ? Cửa tiệm nào mà lại có thể đuổi khách như vậy?
Đúng vậy.
Cậu bé chính là người đầu tiên dũng cảm phá vỡ không khí u ám của cửa tiệm này. 4 năm trước đây, người dân trong con phố nhỏ này rất đỗi ngạc nhiên khi thấy tiệm bánh này đột nhiên "mọc ra" nơi giữa lòng quảng trường. Tiệm bánh nho nhỏ, nhưng hương thơm khó từ chối khiến lòng người hiếu kỳ liền ghé đến thăm thú. Trang trí nhỏ xinh, an bình mang đậm nét phương Đông. Bánh ngon nước ngọt cuốn lấy tâm khảm con người mà chuốc mê trong vị bơ sữa đường ngọt ngào, béo ngậy. Không những có bánh ngon cùng nước ngọt, nơi đây còn có một thiếu niên cỡ 13-14 lúc nào cũng ngồi an tĩnh bên cây dương cầm đàn lên những nốt nhạc thiên biến vạn hoá. Lúc ấy có người nhịn không được muốn tiến lên lĩnh giáo tay đàn kỳ khôi ấy liền bị con người luôn nghiêm túc trong bộ chính trang đen tuyền ngăn lại. Hắn nói
"Chỉ được ngắm không được sờ."
Sau đó cũng không lưu tình tiễn khách. Tiệm bánh duy trì một cách kỳ lạ. Không cần khách tới cũng không cầu khách đi thế nhưng lúc nào cũng trong tình trạng có người ghé qua cũng có người rời đi. Tất cả đều tĩnh lặng yên bình mà tồn tại những 4 năm. Thiếu niên năm nay theo tuổi mà người dân tò mò khai thác nơi ông bác sĩ già trong làng đã được tròn 20. Cậu không cao lắm, à không, theo chuẩn mực phương Đông thì cũng thuộc dạng trung bình, hơn 1m75, da trắng, môi hồng, gương mặt gầy nhỏ mang vẻ cấm dục khó tả. Sức khoẻ của cậu không mấy tốt, thường xuyên thăm khám bác sĩ, tay đàn nức tiếng cái quảng trường này thế nhưng lại hiếm khi thấy mở miệng nói huống chi là cười. Cậu lúc nào cũng u uất mà tồn tại những 4 năm này, ngây người nhìn mãi ra khung cửa sổ tựa như đang đợi ai trở về.
"Thiếu gia. Đến giờ uống thuốc rồi."
Ông quản gia, tài xế, giúp việc, bảo vệ, bác sĩ đều do Ngô Thế Huân một tay an bài. Cho cậu tự do học hành, tự do đàn hát, tự do làm những điều mình thích còn cho cậu cả một khoảng tiền lớn đủ để cậu mỗi sớm mai không cần thức dậy đi làm cũng có thể ăn mặc phủ phê an ổn sống qua một đời. Thế nhưng đổi lại chính là sự trống rỗng tận sâu trong tâm hồn. Không có đòn roi hung tận, cũng không có tiếng thét ép uổng, không có khí chất khủng bố năm xưa càng không có những cái ôm ấm áp, vững chãi năm xưa. Tất cả đều biến mất tựa như cái ngày mà Kim Chung Nhân thông báo với cậu Ngô Thế Huân gặp tai nạn và qua đời kia. Tất cả những nhung nhớ trong cậu đủ dày để giờ đây khi trưởng thành cậu mới một lần nữa nhìn lại và hiểu rõ trái tim của mình.
Cậu yêu Ngô Thế Huân.
Dù đã từng có một thời căm ghét hắn lợi dụng sự ngây thơ non nớt của bản thân mà lạm dụng hắn nhưng cậu cũng rất nhớ cái ấm áp của hắn. Những lúc hắn bế cậu trên tay, ủ ấm cậu bằng áo khoác dày và rộng. Nhớ cây đàn đắt tiền bên khung cửa sổ đầy nắng, nhớ căn phòng ngập tràn đồ chơi, nhớ cả bể cá to lớn sau nhà, nhớ căn biệt thự đã ở 6 năm nhưng không một lần tả nổi con đường đi đến kia.
Cậu rốt cuộc cũng hiểu tại sao ngày hôm đó lại một mực đòi ra ngủ riêng. Trướng đau đến từ hạ bộ không phải do bệnh tật mà là do dục vọng bắt đầu nổi dậy làm cậu bối rối. Nhiều năm như vậy qua đi khiến cậu rất muốn được quay trở lại triền triền miên miên cùng hắn.
"Ông đoán xem bây giờ nếu như chồng còn sống thì sẽ đang làm gì nhỉ?"
Lộc Hàm hiếm có mở miệng ra trò chuyện với người đằng sau. Bàn tay lơ đãng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Liệu chồng có cười không? Có sẽ ôm tôi vào lòng không? Nếu được gặp lại nhau sẽ như thế nào nhỉ? Thật muốn gặp chồng quá."
"Rõ ràng là ông chủ đang nhìn cậu từ xa còn gì."
Lão quản gia nghĩ thầm. Ông biết một năm Ngô Thế Huân sẽ giành phần lớn thời gian ở tại nơi này âm thầm theo dõi cậu bé. Ông không biết rốt cuộc hai người này chơi trò gì mà một người tưởng rằng đối phương đã chết mà đau lòng nhung nhớ một người đau lòng âm thầm theo dõi từ đằng xa.
Ông không biết cũng không tiện can thiệp. Phận tôi tớ chỉ biết âm thầm phục vụ nhìn hai người tự dày vò bản thân những 4 năm trời. Thẳng cho đến một ngày ông mãi vẫn không thấy Lộc Hàm tỉnh dậy. Bình thường cậu bé luôn là người ăn ngủ có giờ giấc chuẩn mực không sai một li, thế nhưng hôm nay cánh của căn phòng đóng chặt khiến ông dâng lên nỗi bất an.
Ông nhẹ nhàng gõ cửa một lúc lâu cũng không có câu trả lời liền lớn mật đẩy cửa vào phòng. Căn phòng không khoá giờ phút này ngập tràn mùi máu.
Lộc Hàm cắt cổ tay tự tử!!!
Ông hoảng hốt điện cho con người vẫn luôn ở căn nhà không xa kia rồi gọi bác sĩ sau đó nhanh chóng tìm cách cầm máu cho cậu. Ngô Thế Huân nhanh chóng xuất hiện liền bế cậu chạy đến bệnh viện gần đó. Ngân hàng máu trong bệnh viện nhỏ này luôn trữ đơn vị máu phù hợp với bảo bối theo yêu cầu của hắn. Lộc Hàm sức khoẻ yếu lại hay bệnh nên hắn lúc nào cũng tìm cách loại bỏ những trường hợp đáng tiếc. Y tá, bác sĩ ở đây đều là những người quen thuộc trong biệt thự được điều đến đây phòng trường hợp bất trắc, xem ra hôm nay quả là lo lắng không thành thừa thãi.
Lộc Hàm một mạng được cứu từ tay tử thần khiến Ngô Thế Huân run sợ không thôi. Hắn không ngừng chất vất lão quản gia bất trắc để cậu tiếp xúc được với con dao nhọn kia, cũng trán chính bản thân mình những năm qua đã chơi quá nghiện trò chơi mất tích bí ẩn này khiến bản thân không thể ngày đêm canh giữ bảo bối trong lòng bàn tay. Nhìn thân ảnh bé nhỏ mệt mỏi nằm trên giường bệnh kia, hắn không còn do dự mà quyết định đưa cậu bé trở lại vòng tay của mình. Lần này hắn nhất định trân quý mà giữ lấy bảo bối trong tay, không để môt tổn thương nào có thể chạm vào cậu nữa.
"Lập tức chuẩn bị trực thăng quay về biệt thự."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro