Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Ăn xong, Ngô Thế Huân dẫn Lộc Hàm ra ngoài đi dạo. Nhìn cái bụng nhỏ của Lộc Hàm căng lên vì thức ăn hắn nghĩ rằng hắn nên để bé đi bộ một chút. Dĩ nhiên trước khi đi hắn đã cẩn thận bôi thuốc giảm đau cho bé cũng như chọn đôi giày thật mềm mại cho nhóc con nhà mình. Cuối cùng lại vì ai kia thích đi chân trần trên cát mà phải xách tay theo.

Dưới ánh đèn le lói vào ban đêm đường bờ biển trải dài tít tắp, tưởng chừng như không thấy được tận cùng. Sóng biển ban đêm nhè nhẹ vỗ vào bờ cát trắng quyện với gió biển thành một mùi nồng nồng đến gay mũi. Ngô Thế Huân âu yếm dắt tay Lộc Hàm đi bộ dọc theo.

Vừa đi vừa nhỏ giọng thủ thỉ, đôi khi nhóc con sẽ hào hứng mà nhặt lên vỏ ốc sau đó híp mắt cười khoe với hắn. Lúc đó Ngô Thế Huân sẽ không ngần ngại mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi nhỏ để khen thưởng.

Sau đó...

Sau đó thì Lộc Hàm lại ném lại những vỏ ốc về phía biển.

Ngô Thế Huân kỳ lạ hỏi tại sao liền nhận được câu trả lời ngây thơ.

"Trong sách bảo những con ốc lớn rồi thì phải thay vỏ, em ném xuống để chúng có vỏ mới để thay."

~~~

Được rồi. Được rồi.

Tư duy của Lộc Hàm vốn là không ai có thể hiểu được mà.

Ngô Thế Huân cảm giác có một cơn gió lạnh vừa thổi qua não của mình....

Đi được một lúc thì hai người phát hiện ra ở gần đó tụ tập rất đông người. Ánh đèn sáng choáng, nhạc xập xình đến đinh tai nhức óc, từng tiếng nói ,tiếng cười đến những vũ điệu đều diễn ra một cách sôi nổi nhất. Thì ra ở đây đang diễn ra lễ hội biển.

Lộc Hàm vốn tính sợ người lạ nên khi thấy một lúc đông người như vậy liền hoảng loạn bấu víu chặt lấy tay Ngô Thế Huân. Để trấn an bảo bối, hắn liền xoay người bế nhóc con vào lòng. Chính trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên thấy một tà áo vội vàng lẩn tránh sau những bụi cây.

Kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn cho hắn biết rất có thể hắn đang bị theo dõi. Nhưng mà người này là ai thì hắn không biết. Tại sao lại theo đến đây? Và tại sao lại biết rõ về hành tung chuyến du lịch bí mật này của hắn? Có thể hay không lại là một tên phóng viên chán sống đến từ tờ báo nào đó?

Ngô Thế Huân không biết người này là ai nhưng vẫn theo bản năng tìm cách lẩn trốn trước. Hiện tại hắn không mang theo bất kỳ thứ vũ khí hoặc bảo vệ nào bên cạnh, trong tay còn bế theo bé con, bé con mới khỏi bệnh không bao lâu vạn nhất nếu xảy ra chuyện gì thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Vì thế, hắn đành bế ai kia vào trong khu lễ hội đông người hòng đánh lạc hướng.

"Bảo bối, chúng ta sẽ vào trong lễ hội này nhé? Nếu em sợ có thể dựa vào anh."

"Chúng ta tại sao phải vào đây ạ? Về đi chồng ơi, người đông lắm, em mệt."

Lộc Hàm khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân.

"Vào đây chơi một chút rồi về nhé?"

Ngô Thế Huân trước tiên giả vờ nói lớn để đánh lạc hướng kẻ theo dõi sau đó một thân bế Lộc Hàm đi sâu vào trong lễ hội. Gian hàng nào hắn cũng ghé một chút hơn nữa còn cố ý nấn ná lâu la ở gian hàng nhạc cụ. Cuối cùng còn mua cho bảo bối một cái trống lắc tay nho nhỏ với hai sợi dây tua rua hai bên.

Kín đáo liếc thấy người kia đang chật vật vì bị chen lấn bởi đám người trong lễ hội, hắn thân thủ nhanh lẹ lẩn đi, mà người kia vì để lạc mất mục tiêu nên tỏ ra đầy bực tức.

Ngô Thế Huân giơ tay bịt miệng Lộc Hàm, nói khẽ.

"Đừng nói. Theo anh một chút."

Ngô Thế Huân không biết từ lúc nào đã nhanh chóng lẻn ra sau lưng kẻ theo dõi hắn mà quan sát. Người này hình như là một cô gái. Đầu đội mũ sụp che khuất gương mặt, cùng khẩu trang to lớn, trên tay còn cầm một cái máy chụp hình.

Là phóng viên?

Nhưng tại sao phóng viên lại dùng máy kỹ thuật số?

Ngô Thế Huân cảnh giác nhìn người kia lui về một góc vắng người rồi đưa tay cởi mũ cùng khẩu trang đang đeo trên mình, hoàn toàn để lộ ra là một cô gái. Cô ả thản nhiên cởi bỏ lớp ngụy trang mà không biết từ lúc nào đã bị hắn theo dõi.

Ngô Thế Huân có thể khẳng định chắc chắn rằng mình chưa từng gặp qua người này. Hơn nữa thường paparazzi đều là nam và dùng máy chụp hình có độ zoom cao và chuyên nghiệp, nhìn máy cô ta đang cầm trên tay có thể khẳng định chắc chắn cô ta không phải là phóng viên. Hơn nữa xuất thân không mấy sang trọng, máy chụp hình cô ta chỉ đang giá vài đồng mà thôi.

Chắc là cô ta được một tên paparazzi nào đó thuê chụp rồi bán lại?

Cẩn tắc vô áy náy.

Ngô Thế Huân vẫn là dùng điện thoại âm thầm chụp lại cô ta sau đó gửi cho Kim Chung Nhân điều tra. Hắn không muốn cuộc sống của hắn bị bất kỳ một sự đe dọa nào. Dù chỉ là nguy cơ cũng không được phép tồn tại.

"Chồng ơi, ai vậy?"

Lộc Hàm nãy giờ im lặng quan sát. Thấy Thế Huân cầm máy chụp hình người phụ nữ kia trong lòng có chút khó chịu mà hạ giọng hỏi nhỏ.

"Ngoan. Không có gì hết. Anh đưa em về khách sạn."

Ngô Thế Huân cất lại điện thoại trong túi sau đó quay gót rời đi.

Về đến khách sạn, tạm thời quẳng đi cô ả kỳ quái đáng ghét kia, Ngô Thế Huân liền tự tay đi pha nước tắm cho Lộc Hàm. Sau đó ung dung mà ngâm mình trong bồn tắm cùng với tiểu bảo bối.

Lộc Hàm cả người trần truồng, thoải mái nằm dựa vào lòng Thế Huân mà chơi đùa cùng bọt xà bông. Cả phòng tắm đều nồng nàn mùi tinh dầu thơm ngát.

"Chồng ơi, con mèo này."

Lộc Hàm dùng tay quệt xà bông lên mặt cho giống con mèo sau đó híp mắt cười khoe với hắn.

"Meo, meo. Mèo con dễ thương không nào?~~~"

Lộc Hàm giả giọng mèo con. Còn thức thời dùng tay nắm lại sau đó lắc lắc hai bên mặt.

"Dễ thương quá."

Ngô Thế Huân đời này chưa từng thấy chú "mèo" nào dễ thương, khả ái như bảo bối nhà hắn.

Vì vậy liền không tiếc công mà hôn loạn lên mặt bảo bối. "Nơi nào đó" cũng cứng lên khẽ đâm chọt vào đùi bé con trong lòng.

Lộc Hàm cảm giác da đùi mình bị cái gì đó cưng cứng đâm vào liền khó chịu mà dùng tay nắm lấy đẩy ra xa. Không ngờ tay nhỏ vừa chạm tới liền nghe tiếng hít sâu của Thế Huân, cánh tay nhỏ bị giữ lại.

"Em làm gì?"

"Chồng ơi, ở dưới có thứ gì cưng cứng khó chịu lắm."

Lộc Hàm ngây ngô thú nhận. Bàn tay không yên phận rục rịch đòi di chuyển.

"Lộc Hàm ngoan. Mau xả lại nước đi nào, để lâu dễ cảm lạnh."

Ngô Thế Huân nhanh tay cản lại cánh tay nhỏ của bé. Từ sáng đến giờ lăn qua lăn lại bảo bối đã rất nhiều lần rồi cho nên giờ phút này đây hắn không muốn tiếp tục nữa, nếu không thân thể ai kia chắc chắn sẽ không chịu nổi nữa.

Vì vậy hắn nhanh chóng xả nước lại rồi quấn Lộc Hàm trong chiếc chăn bông mềm mại đặt lên giường ngủ. Với tay lấy tinh dầu dưỡng da thoa đều lên người bé cùng massage một chút ít rồi mặc vào áo ngủ cho bé, hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của Lộc Hàm.

"Ngoan, em nhắm mắt ngủ đi."

"Chồng không ngủ cùng em a?"

Lộc Hàm đưa tay dụi mắt, miệng nhỏ không khống chế được mà ngáp liên hồi. Ai kia sau một ngày "mệt mỏi" liền hết sức buồn ngủ rồi nhỉ?

Mắt nai mơ màng sắp không chống cự được con buồn ngủ đậu trên mi mắt rồi.

"Ngoan, em ngủ trước đi. Một lát anh vào sau."

Ngô Thế Huân dùng tay vỗ nhẹ lưng Lộc Hàm sau đó cẩn thận đắp chăn cho bảo bối. Chính mình lại không ngủ mà đi ra ban công gọi điện cho Kim Chung Nhân.

"Thế nào?"

"Anh, mọi thông tin em đã gửi mail cho anh rồi..."

"Được rồi."

Kim Chung Nhân ngập ngừng.

"Anh, anh khẳng định cô ta theo dõi anh cùng tiểu quỷ?"

"Cũng không chắc. Có lẽ là do anh quá đề phòng?"

Ngô Thế Huân đưa tay lên miệng rít một hơi thuốc lá dài. Hắn thường không hay hút thuốc, chỉ những lúc khó chịu mới hút.

"Anh, trùng hợp là khách sạn cô ta đang thực tập cũng là khách sạn anh đang ở. Anh, anh thật sự khẳng định bản thân chưa từng gặp cô ả?"

"Anh không để ý. Được rồi, việc này để sau anh tính. Bây giờ cử người theo dõi cô ta đồng thời cho thêm người bảo vệ bảo bối."

Ngô Thế Huân dùng tay xoa xoa vùng mi tâm mệt mỏi.

"Vâng."

Xong xuôi hắn cúp máy rồi đi vào dùng máy Laptop xem email. Ngô Thế Huân cau mày trước những thông tin trước mắt.

"Phiên Lưu, 20 tuổi. Sinh viên năm 2 ngành quản trị khách sạn."

Những thông tin còn lại đều bình thường không có gì đáng nghi ngại. Duy chỉ có một điều rằng cô ta đang thực tập ở đúng khách sạn hắn đang ở.

Ngô Thế Huân nhíu mi khó chịu.

"Ngu ngốc."

Cô ta nghĩ mình đang làm cái quái gì chứ? Muốn chơi cùng hắn sao? Xin lỗi không cùng đẳng cấp a!!!

"Chồng."

Đương lúc suy nghĩ cố nhớ xem bản thân có hay không đã từng nhìn thấy cô ta thì đã nghe một tiếng gọi nhỏ xíu đầy mơ hồ.

"Sao thế em?"

"Sao chồng không đi ngủ?"

Lộc Hàm chân mang dép bông, tay ôm gấu bông nhỏ, dụi dụi đôi mắt mơ màng nhìn hắn.

"Ngoan, về lại giường ngủ đi em."

Ngô Thế Huân đóng lại Laptop của hắn sau đó bế bé con lại về giường ngủ. Bé con mơ màng dựa đầu lên tay của hắn. Thân thể bé nhỏ theo thói quen áp sát vào người hắn, chẹp miệng ngủ.

"Ngủ ngon bé con. Anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt."

Ngô Thế Huân hôn lên trán bé con đầy âu yếm sau đó nhẹ nhàng tắt đèn đi ngủ...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au mới chuyển ver một truyện mới.

Mong mọi người sẽ ủng hộ thật nhiều nha.

Au ưng truyện này lắm. Bởi vì em Thụ trong đây giống hệt em họ Au, cho nên Au rất đồng cảm và yêu thương em Thụ nha.

Truyện tên là.

"NGỒI PHÍA TRÊN CẦU VỒNG"

Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Xiexie~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro