Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngoan ngoãn rửa sạch tay rồi ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn Lộc Hàm nhận thấy ngoài Ngô Thế Huân ra còn có Kim Chung Nhân cũng nhàn rỗi ngồi ăn chung vẻ mặt cười cười nhìn rất gian khiến bé rất sợ.

"Chồng ơi"

"Hửm?"

"Tiểu Lộc Lộc không thích chú da đen này đâu. Tiểu Lộc Lộc sợ."

Kim Chung Nhân đang uống nước dở liền sặc nước gương mặt đáng thương hề hề nhìn Ngô đại lão bản đang cười to . Thế nào mà Ngô Thế Huân lớn tuổi hơn gã lại được gọi là "anh xinh đẹp" còn mình lại bị gọi "chú da đen"?

"Tiểu Lộc Lộc chú da đen tên là Kim Chung Nhân em cứ gọi là Nhân ca được rồi. Em yên tâm chú da đen không làm hại em đâu."

"Nhưng mà...nhưng mà chú da đen nãy đánh má Lộc Lộc đau lắm. Còn sưng đây này."

Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn Kim Chung Nhân bộ dáng kiềm nén tức giận đang la ó phía đối diện Lộc Hàm.

"Ê nhóc con ăn nói cẩn thận nha ta đánh mi hồi nào?"

"Hồi nãy...hồi nãy á. Chú đánh Lộc Lộc như này nè..."

Dùng tay diễn tả.

"...đau lắm á. Đau muốn chết luôn. Chồng nhìn đi, sưng lên rồi này..."

"Ê tiểu quỷ đừng có ngậm máu phun người nha..."

"Nhân, nó còn nhỏ biết gì là ngậm máu phun người?"

Ngô Thế Huân giơ tay bế Lộc Hàm vào lòng.

"Tiểu Lộc Lộc hồi nãy đánh em không phải là Nhân ca đâu. Em nhớ nhầm rồi."

"Không mà. Nhân ca đánh em. Vừa nãy chồng còn xoa thuốc cho em mà. Chồng xem má em còn sưng đỏ này."

Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn Kim Chung Nhân mà hắn cũng rất thức thời lấy tài liệu điều tra đàn em kế bên đưa cho Ngô Thế Huân.

"Anh cả theo tài liệu điều tra được thằng nhóc này gặp khó khăn trong nhận thức. Ví dụ như không phân biệt được  phương hướng cũng như nhận biết người lạ, gặp khó khăn trong những sinh hoạt đơn giản hằng ngày, không kết bạn được với mọi người, thường xuyên bị cô lập ở trường do không theo kịp bạn bè..."

"Thiểu năng?"

"Không phải thưa anh cả. Thằng nhóc này học tập khá tốt thường xuyên đứng đầu lớp. Nói cách khác chỉ số IQ khá cao nhưng bù lại EQ khá thấp nên những nhận thức về mặt thực hành gặp nhiều khó khăn hơn lý thuyết..."

"...ngoài ra theo bệnh án điều tra được thì đứa trẻ này bị bệnh Thalassemia hay còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh do gen quy định là tình trạng hồng cầu vỡ quá nhanh, quá nhiều so với mức sinh l‎í‎‎ bình thường.Khi tan máu nhiều hoặc kéo dài, tủy xương không sản xuất kịp hồng cầu mới để bù đắp, cơ thể sẽ bị thiếu máu do đó sức khỏa khá yếu không thường xuyên tham gia các hoạt động vui đùa của trẻ nhỏ thông thường được..."

"Đã điều tra được cách chữa trị chưa?"

"Hiện tại chỉ có thể một tháng một lần tiêm Vitamin B12 giúp không bị rối loạn máu ở tủy xương sau đó nếu lớn lên tìm được tủy thích hợp thì làm phẫu thuật ghép tủy..."

"Có nguy hiểm gì không?"

"Chỉ cần hàng tháng thường xuyên tiêm Vitamin B12 là ổn sau này có tủy thích hợp liền phẫu thuật là xong cũng không phải bệnh nan y. Người bệnh có thể sinh hoạt bình thường, không để lộ bất cứ chịu chứng gì khác so với người bình thường, em cũng là do trong quá trình điều tra thấy Lộc Viên không ngừng tìm kiếm tủy thích hợp sinh nghi mới đi hỏi Bạch Hiền một chút..."

"Ừ nói Bạch Hiền thường xuyên đến đây theo dõi tình trạng của Tiểu Lộc Lộc hộ anh..."

"Chồng ơi em đói."
Gịong non nớt phá vỡ bầu không khí nghiêm chỉnh thường thấy tại Ngô gia. Lộc Hàm trong lòng Ngô Thế Huân ngẩng đầu níu tay anh.

"Ừ cho em ăn. Em tự ăn hay để anh đút?"

"Chồng đút."

"Ừ anh đút cho em nhé. Em xem nhà bếp làm canh thịt bò cho em ngon không này?"

"Chồng ơi chú da đen nhất định phải ăn ở đây ạ?"

"Ê tiểu quỷ vừa phải thôi nha. Ta đâu có ăn hết gạo nhà ngươi."

Ăn uống xong xuôi Ngô Thế Huân phân phó cho cô người làm mang Lộc Hàm đi tắm còn mình thì vào thư phòng bàn luận chuyện làm ăn với Kim Chung Nhân cùng Ngô Diệc Phàm đang mất kiên nhẫn bên Mỹ gọi về. Bàn xong cũng là gần tối Ngô Thế Huân mới phát hiện Lộc Hàm nhỏ bé cả người không mảnh vải che thân đang lăn lộn trên cái giường kingsize màu đen của mình. Nhếch mép cười hắn đã dặn người làm không cần mặc đồ cho bé con để hắn dễ dàng "khám phá" rồi mà.

"Tiểu Lộc Lộc."

Đang lăn lộn nhận ra tiếng gọi Lộc Hàm từ trong chăn thò đầu ra nhìn hắn gương mắt nhỏ xíu đôi mắt long lanh quấn trong chiếc chăn dày rộng của mình không thể phủ nhận là còn câu dẫn hơn đem mỹ nữ ngực bự vứt trước mắt hắn. Nhìn xem hạ thân hắn bắt đầu cương cứng rồi này.

"Chồng ơi quần áo của em đâu ạ?"

"Tiểu Lộc Lộc nhiệt độ phòng rất ấm sau này đi ngủ em không cần phải mặc quần áo. Lại đây anh xoa thuốc cho."

Con sâu nào đó cuộn tròn trong chăn bò lăn đến Ngô Thế Huân đang ngồi ở đầu giường.

"Bỏ chăn ra anh mới xoa thuốc được chứ."

Chăn lớn bỏ ra lộ ra cơ thể trắng nõn với những đường nét non nớt của trẻ nhỏ. Ngô Thế huân gắng kìm nén xoa thuốc mỡ lên má Lộc Hàm sau đó với tay lấy lọ dầu dưỡng da đắt tiền dành riêng do trẻ nhỏ hắn mới mua xoa đều khắp người Lộc Hàm.

"Thơm quá. Chồng ơi đây là gì dạ?"

"Dầu dưỡng da. Sau này chỉ có anh bôi cho em mới được thôi nghe chưa? Không có được để ai khác bôi đó nghe chưa?"

"Dạ."

Bàn tay ma quái của Ngô Thế Huân dịch đến "tính cụ" nhỏ xinh của Lộc Hàm.

"A chồng đừng nghịch 'tiểu kê kê' của em nữa. Bỏ ra đi kỳ quá."

"Nằm im nào."

Thân nhỏ lập tức im lặng. Ngô Thế Huân kinh nghiệm phong sương đầy mình liền rất nhanh chỉ một vài động tác vuốt ve đã đưa Lộc Hàm nằm thở dốc đầy khoái cảm. Hắn hiểu rõ đâu là điểm nhạy cảm thường thấy ở con người. Tính cụ này, xương quai xanh này, đầu vú này, tai này. Mặc dù Lộc Hàm còn nhỏ, thân hình non nớt không chút gợi cảm như nữ nhân thế nhưng mà khoái cảm là cảm xúc nguyên thủy bẩm sinh người nào cũng có nha. Trẻ sơ sinh cũng có. Nếu không sao mỗi lần cha mẹ gãi gãi lưng trẻ đều sung sướng ngủ ngon lành chứ?

Một cảm xúc lạ lẫm tràn khắp thân thể non nớt của Lộc Hàm. Cậu còn quá nhỏ để hiểu rõ cảm giác này là gì. Chỉ biết rằng nó rất...ưm... sao nhỉ? Rất sướng! Phải rất sướng. Muốn được Ngô Thế Huân sờ nhiều hơn nữa. Thân thể không tự chủ được mà nâng lên sát tay Ngô Thế Huân miệng không tự chủ mà ngân nga.

"Ưm...ưm...a"

Ngô Thế Huân thình lình bỏ tay ra khỏi người Lộc Hàm khiến cậu đang lim dim mắt đột ngột khó khăn mở ra miệng đầy ủy khuất, mắt long lanh.

"Chồng ơi muốn nữa~~~"

"Tiểu Lộc chúng ta chơi trò chơi đi."

"Trò gì?"

Ngô Thế Huân từ trong tủ lấy ra một mảnh vải bịt mắt Lộc Hàm.

"Ơ sao lại bịt mắt em?"

"Tiểu Lộc bây giờ anh sờ người em em phải đoán được đấy là chỗ nào nha. Đoán đúng có thưởng đoán sai sẽ phạt."

"A?"

"Nắm úp sấp nào. Em chu mông nhỏ của em lên. Đúng rồi như thế. Đừng để bụng em dính xuống giường. Đúng rồi thông minh lắm. Dang chân rộng ra nào."

Thân thể nhỏ bé đầu vùi vào gối mông nhỏ chu lên thêm vào đôi chân đang cố hết sức dang rộng làm cho toàn bộ cúc hoa bé nhỏ hồng hồng hiện ra mồn một trước mắt Ngô Thế Huân.

"Đây là gì nào?"

Ngón tay Ngô Thế Huân giả làm người đi trên lưng trần của Lộc Hàm.

"Lưng ạ."

"Giỏi lắm! Thưởng cho em nhé!"

Ngô Thế Huân từ trong tủ lấy ra một chiếc vòng hình tròn được  bọc bằng lông mềm với sợi xích nho nhỏ ra lồng vào tay Lộc Hàm khóa lại rồi gắn sợi xích nơi đầu giường. Hắn chỉnh xuống mức thấp nhất sao cho vừa khít cổ tay nhỏ bé của Lộc Hàm đủ để bé không đau cũng như cố định một tay Lộc Hàm lại. Chuyện! Hắn lúc nãy đã cố tình kêu Kim Chung Nhân chuẩn bị vài ba món "đồ chơi" phù hợp thân thể nhỏ gầy của bé mà. Chỉ khổ thân lúc này Lộc Hàm ngây thơ bị bịt mắt được hắn giúp đỡ nằm ngửa ra trên giường một tay bị khóa chặt mà thôi.

"Tiếp nữa nhé! Đây là gì nào?"

"Bụng ạ"

"Giỏi tiếp tục thưởng cho em nhé."

Tay kia liền bị khóa lại.

"Chồng ơi gì thế ạ?"

Hắn áp sát môi Lộc Hàm mà mút mát.

"Ưm"

Hắn dịch đầu xuống liếm láp xương quai xanh của Lộc Hàm. Mà Lộc Hàm lúc này cũng còn ngây thơ tươi cười nói.

"Miệng ạ."

"Sai rồi"

"Không có mà hồi nãy chồng liếm miệng em. Khó thở chết được."

Hắn lấy ra một cái bịt miệng đã được làm sạch và tẩy trùng. Nhét vô trong miệng Lộc Hàm hòng để lúc sau bé không vì đau đớn mà cắn lưỡi mình. Lại dịch xuống mút mát đầu vú nho nhỏ hồng hồng của bé, tay kia thì không ngừng xoa nắn, cấu nhéo bên còn lại mà Lộc Hàm cũng chỉ có thể rên rỉ trong miệng cố nâng thân thể lên sát miệng hắn hòng thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Hắn mút mạnh nới cần cổ, đầu vú, rốn, xương hông...mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết hôn mút chặt đỏ chót. Nhất là vùng phía đùi non hắn mút mạnh mẽ hơn như để đánh dấu chủ quyền, làn da mỏng manh nhạy cảm nơi đùi non quả nhiên như dự đoán mà đỏ ửng lên. Hắn lại chuyện dời sang tính cụ nhỏ xíu non nớt của bé mà mút nhẹ. Tính cụ nhỏ xíu, chưa trưởng thành nhanh chóng đứng lên tựa như viên kạo bắp non mềm, lâu lâu hắn lại nút mạnh một cái, hai tay không ngừng đùa giỡn hai tiểu cầu kế bên, kéo ra, xoa nhẹ, rồi bất thình lình bấm sâu móng tay vào nơi hiểm yếu khiến Lộc Hàm chỉ có thể non nớt ưỡn cong người vặn vẹo chống đối thể hiện bất mãn trong cái miệng nhỏ bị siết chặt. Mà Lộc Hàm non nớt còn chưa dậy thì sớm không kiềm chế được mình liền lên cao trào cũng chỉ có thể phun ra nước tiểu. hắn lại chuyển dời mà liếm láp cúc hoa bé nhỏ. Cúc hoa người bình thường vốn nhỏ nay lại là của trẻ em chưa phát dục mà Lộc Hàm lại nhỏ hơn so với bạn đồng trang lứa nên cúc hoa cũng chỉ là cúc họa mi bé xíu xinh xinh. Làm sao có thể chống đỡ được hắn to lớn đây? Vì thế Ngô Thế Huân cẩn thận làm kỹ khúc dạo đầu lại bôi lên hậu huyệt ít thuốc kích dục nhẹ mục đích tạo hưng phấn cho Lộc Hàm, khi có hưng phấn rồi nhất định sẽ không quá đau. Không nên để Lộc Hàm quá đau cho lần đầu tiên nếu không em ấy nhất định đối với chuyện này sẽ sinh ra bóng đen tâm lý vả lại Lộc Hàm sức khỏe khá yếu lại ngốc nghếch trong việc nhận thức một điều gì đó đối với chuyện sinh hoạt tế nhị sẽ tốn rất nhiều công sức giải thích. Ngô Thế Huân cẩn thận liếm láp xung quanh cúc hoa. Lúc đầu là vòng ngoài sau đó đánh lưỡi vào trong sâu hẳn, cả người Lộc Hàm vốn được tắm dầu thơm lại xoa kem dưỡng da toát ra một mùi hương nhè nhẹ non nớt của trẻ nhỏ chính là liều thuốc kích dục hữu hiệu nhất đối với Ngô Thế Huân. Hắn không thích dùng dầu bôi trơn khi quan hệ. Hắn thích cảm giác thô ráp, chật vật khi tiến vào cúc hoa hơn thế nhưng vì Lộc Hàm còn quá nhỏ cho nên hắn đành xoa thật kỹ dầu bôi trơn lên tính cụ của hắn, cúc hoa của Lộc Hàm cùng những ngón tay thon dài của hắn. Hắn nhẹ nhàng đút một ngón tay vào cúc hoa liền nhận được cái giãy dụa phản khán của bé.

"Ngoan nào. Em càng giãy càng đau đấy."

Thân thể nhỏ im lặng nằm. Ngón tay chỉ khều khều vòng ngoài của Lộc Hàm.Hắn không muốn giọt máu thuần khiết lần đầu của Lộc Hàm mất bởi ngón tay của hắn. Dần dần thuốc kích dục bắt đầu tác dụng cộng với ngón tay xỏ xuyên nơi cúc hoa khiến Lộc Hàm chìm trong khoái cảm lạ lẫm mà oằn người rên rỉ trong họng.

Ngón tay thứ hai tiến vô chân trái của Lộc Hàm bủn rủn co lên.

Ngón thứ ba chân phải của bé bủn rủn co lên.

Sau đó cả ba ngón hợp lực khiến hai chân vô thức khép lại cố ý tránh đi tàn phá trong cơ thể liền bị Ngô Thế Huân chen vào tách ra hai bên.

 Ngô Thế Huân từ trong tủ lấy ra một cái khắn lụa trắng tinh hết sức đắt tiền mà lót dưới cúc hoa Lộc Hàm ung dung đưa tính cụ của mình vào. Chỉ mới vào một chút Lộc Hàm đã cả người đổ mồ hôi, thân thể bỏng rát mà giãy dụa kịch liệt. Tiếng xích leng keng vang lên, đầu nhỏ không ngừng ra sức lắc lắc, khóe miệng bị bịt kín chảy ra nước miếng.

Nhìn hình ảnh ấy Ngô Thế Huân vốn tính từ từ đột nhiên không kìm chế được mà một hơi đâm sâu vào cúc hoa. Cúc hoa rỉ ra máu thấm lên khăn tay đắt tiền, đầu nhỏ của Lộc Hàm ngóc thẳng dậy liền bị hai sợi xích kiềm hãm lại, từ trong khăn bịt mắt trào ra hàng vạn giọt nước mắt, khóe miệng bị bịt kín cũng chỉ có thể ưm ưm trong cổ họng, nước miếng thấm đẫm cần cổ, hai chân ghì chặt thắt lưng Ngô Thế Huân. Nhìn hình ảnh Lộc hàm đau đớn lại nhìn khắn tay thấm những giọt máu thuần khiết Ngô Thế Huân lại thiếu kiềm chế mà điên cuồng xỏ xuyên. Rút ra hết cõ lại đâm vào lút cán. Sâu đến chỗ nhu nhu trong cúc hoa liền biết ngày đó là "điểm trọng yếu" mà đâm thẳng. Lộc Hàm dần dần từ trong đau đớn mà tìm được khoái cảm nâng thân người áp sát ngô Thế Huân, chân quấn chặt lấy hắn, liền bị sợi xích hung hắn kiềm lại, đầu nhỏ ngửa ra sau thở dốc. Mất một thời gian khá lâu sau khi Lộc Hàm cao trào mà tiết ra nước tiểu Ngô Thế Huân mới gầm nhẹ mà bắn dịch nóng bỏng vào người Lộc Hàm. Mà người dưới thân lúc này cũng vô lực mà mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro