Chương 29
Tỉnh dậy.
Lộc Hàm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường cực kỳ lớn, cả người đều được quấn kín bởi chiếc chăn bông mềm mại. Khung cảnh dẫu có rộng rãi, xa hoa giống y như phòng ngủ ở nhà thế nhưng Lộc Hàm vẫn là cảm giác khó chịu trong lòng.
Một là do cơn đau, mặc dù chỉ là hơi ê ẩm, đến từ hậu huyệt cùng thân mình.
Hai là cơn buồn ngủ cứ chực chờ trên mi mắt.
Quan trọng nhất, ba là, người mà thường ngày đều kiên nhẫn đánh thức bé dậy đâu rồi?
Không phải mỗi lần đều rất kiên trì lay gọi đó sao?
Hôm nay như thế nào lại biến đâu mất tiêu rồi?
Huhuhu
Vì không ngoài ý muốn không thấy được Ngô Thế Huân, Tiểu Lộc Lộc buồn bực vùi mình vào lại đống chăn bông, có chút tủi thân.
"Chồng ơi."
"Chồng ơi."
~~~
Nhỏ giọng gọi hai ba lần cũng không thấy bóng dáng đâu, Lộc Hàm kiên quyết tung chăn bông, bản thân tự mình xỏ vào đôi dép hình nai con đáng yêu, xuống giường. Lộc Hàm đi loanh quanh trong căn phòng rộng cho đến khi nhìn thấy Thế Huân qua khung cửa sổ rộng lớn.
Ngô Thế Huân an nhàn nằm nhắm mắt dưỡng thần trong hồ massage. Cánh tay của hắn thoải mái vươn rộng trên thành hồ, hai bên còn có 2 người phụ nữ tóc vấn cao đang không ngừng xoa bóp.
"Chồng ơi"
Lộc Hàm ngập ngừng nơi ngưỡng cửa. Bé vừa muốn bước đến chỗ Thế Huân vừa sợ bản thân sẽ lại bị chìm trong hồ nước đó.
"Bảo bối?"
Ngô Thế Huân nghe được tiếng gọi, từ từ mở mắt nhìn người đang đứng ngập ngừng nơi ngưỡng cửa kia.
"Lại đây bảo bối."
Ngô Thế Huân đưa tay vẫy vẫy Lộc Hàm, đồng thời ra hiệu cho hai cô gái lùi ra chỗ khác.
"Lại đây."
Lộc Hàm vẫn còn ngập ngừng đôi chút nhưng cũng từ từ tiến tới gần mép hồ. Những ngón chân nhỏ bám chặt vào mặt đất. Ngô Thế Huân từ dưới hồ vươn người lên đỡ Lộc Hàm ngồi xuống, đôi tay hắn nhanh nhẹ vén ống quần pyjama của bé rồi đặt chân bé xuống dưới hồ.
Một chút run rẩy thoáng qua từ Lộc Hàm.
"Ấm không?"
Ngô Thê Huân ở dưới nước mân mê bàn chân nhỏ hồng hồng của Lộc Hàm. Hắn thích thú đùa nghịch những ngón chân bé xíu ấy.
Những lúc làm tình, vì quá tập trung vào việc làm cách nào để giảm thiểu tối đa đau đớn của người dưới thân khiến hắn không phát hiện ra bé con này mỗi tấc xương thịt đều hoàn hảo đến từng đường nét.
Nhưng mà...
Chân này thiếu thiếu thứ gì ấy nhỉ?
Ngô Thế Huân cau mày suy nghĩ đến việc đặt mua một món đồ trang sức nào đó cho đôi chân nhỏ bé này.
Một chiếc lắc chân khảm kim cương sáng bóng?
Không tồi nha.
Bé con mang vào rồi khi làm tình hai chân sẽ đặt lên vai hắn, lắc chân rung mạnh theo mỗi cú thúc? Bé con hậu huyệt vương vãi đầy dịch ái của hắn, hai chân thon tách rộng nằm miên man trên giường, lắc chân sáng lấp lánh trên chiếc giường mang đầy dịch ái?
Hảo câu dẫn~~~
Hình ảnh chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ sục sôi khí huyết!!!
Được.
Nhất định phải đặt một chiếc lắc chân cho bảo bối mới được!!!
Ngô Thế Huân một bụng sắc lang hạ quyết tâm trong lòng. "Nơi nào đó" của hắn cũng bắt đầu rục rịch hạ quyết tâm ăn tươi nuốt sống người trong lòng.
Hắn không chần chừ mà hôn môi bé con. Đầu lưỡi hư đốn của hắn cuốn lấy cái lưỡi nho nhỏ của ai kia. Cuốn một đường từ trên xuống dưới, chu du sục sạo từng ngóc ngách trong khoang miệng ai kia.
"Ưm...ưm..."
Bàn tay cũng không nhàn rỗi mà bắt đầu cởi bỏ áo của ai kia. Nhanh chóng, áo cùng quần đã bị vứt ra xa.
Ngô Thế Huân vẫn duy trì lực hôn môi bá đạo, âm thầm dời đi chú ý của Lộc Hàm mà bế ai kia xuống hồ cùng mình.
Bỏ qua "khúc dạo đầu" quen thuộc. Ngô Thế Huân mượn dòng chảy của nước mà tiến vào hậu huyệt khít chặt. Cảm giác sít sao, thiết chặt của lớp vách tràng bên trong hậu huyệt cùng dòng nước nóng vờn quanh đầu khấc khiến hắn không kìm chặt được nên càng gia tăng hơn tốc độ đâm rút.
"A...a...chậm....chậm...chậm lại...a....a"
Lộc Hàm rên rỉ. Hai chân bám chặt eo lưng của hắn. Cần cổ hơi ngửa ra trước sự xâm lấn từ đôi môi hư hỏng. Hai bàn tay lúng túng nắm chặt vào tóc người kia.
"Mở mắt ra nào."
Một giọng nói mang đầy từ tính như mê hoặc lòng người.
Hé mở đôi mắt sớm đong đầy giọt nước long lanh phiếm trên mi mắt hồng hồng, Lộc Hàm thấy được Ngô Thế Huân dùng tròng mắt màu nâu trà trong suốt nhìn mình.
"Lộc Hàm?"
"Dạ?"
Ngô Thế Huân một bên hỏi, một bên không quên đưa đẩy trong hậu huyệt ấm nóng.
"Ép em như thế này, em có ghét không?"
Ngô Thế Huân hỏi nhỏ. Vốn là muốn tìm cho hắn một bản sao hoàn hảo nhất của tuổi thơ thế nhưng càng ngày hắn càng nhận ra bản thân rõ ràng là không nỡ ép ai kia vào một cái khuôn khổ cứng nhắc nào đấy. Hắn lo sợ nếu bản thân cứ mặc sức chìm đắm trong ái tình như vậy mà sinh ra mê luyến. Lộc Hàm bây giờ còn nhỏ, bé đơn thuần không biết hành động đem phân thân mỗi ngày cắm vô nơi hậu huyệt của mình như thế nào kinh tởm, như thế nào là xâm hại tình dục. Thế nhưng sau này khi lớn lên, tiếp xúc với tri thức sẽ khiến bé sợ hãi mà chạy trốn, tệ hơn nữa là để lại những bóng đen, mặc cảm trong lòng vì bản thân ngay từ nhỏ đã bị xâm hại. Nghĩ đến khung cảnh đó cùng gương mặt đáng thương của Lộc Hàm mỗi lần làm nũng, Ngô Thế Huân chỉ muốn hung hăng tát cho bản thân mấy cái thật mạnh, sau đó đem ai kia giấu đi một chỗ chỉ mình hắn biết.
Trói lại, giam cầm, không cho ai kia tiếp xúc với bên ngoài. Mọi phương thức dù cho có tàn nhẫn như thế nào hắn cũng không ngần ngại mà đưa ra chỉ để giữ ai kia lại trong lòng.
Thế nhưng con chim nhỏ sẽ chịu cảnh chết già trong lồng son hay sao? Con cá vàng sẽ chịu cảnh sinh ra và chết đi trong chậu pha lê hay sao? Lộc Hàm bản tính thích khám phá sẽ chịu cả ngày giam cầm nơi bốn bức tường chờ mình tới làm tình hay sao?
Lo sợ bản thân trong lúc bất cẩn mà làm tổn thương búp bê bằng thủy tinh của hắn. Lo sợ Lộc Hàm sẽ buồn chán mà sinh ra dại dột khiến Ngô Thế Huân phiền não không thôi.
Vốn là muốn đem em về sau đó hảo hảo mà đem em biến thành bản sao của anh, muốn nhìn em phải đau đớn từ bỏ máu thịt của mình gò ép bản thân trong khuôn mẫu anh đưa ra. Muốn nhìn em như con búp bê vô hồn chỉ biết lặp lại điều anh nói. Thế nhưng đều là từng chút, từng chút một, mỗi ngày bản thân đều dung túng cho em. Đưa em đi chơi, cho em học đàn, cho em học vẽ, cưng chiều em từng centimet da thịt, anh sợ một ngày nào đó bản thân sẽ không cẩn thận mà bóp ngạt em trong sự sủng ái vô hạn.
Lộc Hàm, anh vừa muốn nhìn em tự do tung cánh, đạt được công danh trên trường thế giới, vừa muốn cắt đi đôi cánh của em khiến em không còn cách nào khác chỉ biết nép vào lòng anh.
Lộc Hàm, tình yêu của anh biến thái như vậy đấy.
Ép em như thế, em có ghét không?
.
.
.
"Ngoan, em tự mình ăn hết dĩa cơm này đi rồi anh bóc tôm cho em ăn."
Ngô Thế Huân nựng nhẹ gương mặt Lộc Hàm đang ỉu xìu phía bên kia bàn. Vốn là mỗi bữa ăn đều đã quen được hắn đút từng muỗng, cho nên giờ phút này đối việc tự ăn một mình, tiểu bảo bối của hắn bày ra gương mặt bánh bao ỉu, phi thường không muốn.
Hơn nữa hôm nay cơ thể bé rất chi là uể oải. Trải qua gần bảy giờ bay lại cùng hắn buổi sáng lăn lăn trong phòng, buổi chiều lăn lăn trong bể bơi khiến bé giờ phút này cả người đau nhức, tay chân như vừa bị xe cán ngang qua, một chút sức lực nâng tay lên cũng không có, đến ngay cả ngồi trên ghế cũng phải kê đệm êm ở dưới.
"Em mệt ~~~"
Lộc Hàm bĩu môi, vừa mới nhích cái lưng một cái đã thấy đau đớn như vừa bị kim châm qua, nơi hậu huyệt thì đừng nói nữa. Mặc dù đã được bôi thuốc thế nhưng mà vẫn không khắc chế được sưng đỏ.
"Đau ~~~"
"Mông đau?"
Ngô Thế Huân một bên thoăn thoắt dùng tay bóc tôm, một bên áy náy hỏi.
Haizz, hắn có làm quá sức bé con không nhỉ?"
"Chỗ nào cũng đau hết. Mông đau, lưng đau, chân đau, cả tay cũng đau nữa ~~~"
"Aiyoo, anh biết, anh biết, anh xin lỗi mà. Nè anh bóc tôm cho em ăn nè. Ăn xong anh đưa em ra ngoài hóng gió nha?"
Ngô Thế Huân cười cầu hòa, nhanh nhẹn đút miếng thịt tôm vào miệng bảo bối lại lật đật uy cơm cho miệng nhỏ xinh xắn. Hành động này của hắn không khác gì một cô bảo mẫu chính hiệu. Đối với hắn, việc hằng ngày phục vụ bảo bối từ ăn cơm đến tắm rửa đều đã rất quen thuộc thế nhưng Ngô Thế Huân không biết rằng trong mắt người khác là rất kỳ dị.
Tỷ như các nhân viên phục vụ nhà hàng đang đứng nấp đằng sau cánh cửa nhìn lén 2 vị khách "kỳ lạ" này.
"Hai người họ chính là cha con. Cha con đó. Tôi chắc chắn luôn."
Một cô nàng lên tiếng.
"Sao lại là cha con được? Người đàn ông còn trẻ thế kia làm sao có thể có con lớn như vậy được?"
Một người khác lại phản bác.
"Thằng nhỏ này mà lớn cái gì? Chắc cỡ bảy tám tuổi là nhiều à."
"Anh em sao? Nhưng mà trên thế gian này làm gì có người anh nào cưng chiều đến nỗi đút từng miếng như vậy chứ?
Đang lúc cả đám đang lao nhao xì xào đột ngột một giọng cất công lên làm cả đám đều đơ người.
"Tôi đoán họ là quan hệ tình nhân. Hôm nay ca của tôi dọn phòng cho hai người họ nè. Tinh dịch dính đầy, nồng đậm cả một phòng."
"Cái gì? A Lưu cô nói thật không đó?"
"Thật không? Thật không? Sao tui nghi ngờ quá?"
"Cô nói dối đúng không? Làm sao có thể? Thằng nhỏ còn bé xíu như vậy thôi mà?"
Những tiếng nói bắt đầu xôn xao. Có những người không kìm được tò mò mà lén nhìn hai người kia. Người khác thì lại sợ hãi đến không thốt nên lời.
"Chắc chắn là cô đang nói xạo chúng tôi có đúng không? Làm gì có chuyện phi luân thường đạo lý như vậy được? Lỡ như anh ta bao gái thì sao?"
"Tôi nói dối thì tôi đi đầu xuống đất. Khu phòng họ ở vì cái gì mà phải bao riêng như vậy? Không một ai được phép bước vào nếu như không có sự cho phép của anh ta, hơn nữa cô nhìn thằng bé kìa. Lúc mới vào đây rõ ràng là nó đang ngủ thế nhưng sắc mặt hồng hào cũng không có tái nhợt như lúc này. Còn nữa tư thế của nó không phải là đang ngồi mà là đang nằm ườn mệt mỏi..."
"Lỡ như sức khỏe của thằng bé đột nhiên trở bệnh thì sao?"
"Đúng rồi. Có nhiều đứa bé cũng theo cha mẹ đi du lịch, lúc mới đến còn tươi tỉnh đến chiều thì ói lên ói xuống đó thôi. Lạ nước, lạ cái, chuyện mấy đứa yếu yếu hay bị say nước là bình thường mà?"
"Ừ đúng rồi đó A Lưu, cô đừng nói nữa. Nói lung tung lỡ như bị kiện tội bôi nhọ thì mệt lắm. Nhìn qua cũng biết anh ta là kiểu người có tiền, đụng vô mệt lắm đó nghe."
"Ừ ừ đúng rồi. Thôi đi làm đi, đừng đứng đó nữa, quản lý ra rồi kìa."
Khoảng một phút sau thì mọi người đều tản hết,duy chỉ có người phục nữ tên A Lưu là vẫn còn lưu lại. Đôi chân mày được tỉa sắc sảo của cô ta khẽ nhíu lại.
Cô biết người đàn ông này. Khác với những người phục vụ khác. Cô biết rất rõ người đàn ông này.
Một năm trước khi còn là sinh viên đại học tình cờ cô ta có đọc được một tờ tạp chí Forbes cũ.
Trong báo ghi rằng người đàn ông này tên là Ngô Thế Huân, tính ra năm nay anh ta chỉ mới 23 tuổi. Tốt nghiệp 2 bằng đại học, kế thừa và quản lý một khối lượng tài sản khổng lồ đến không tưởng, hơn nữa lại còn độc thân, là niềm khao khát của mọi cô gái.
Không một ai biết rằng lý do anh ta vẫn chưa kết hôn là gì. Không có lấy một scandal tình cảm nào với bất kỳ ai kể cả nam hay nữ. Mấy năm trước khi anh ta mới kế thừa công ty, loại báo lá cải hay viết suy đoán về "người trong mộng" của anh ta cũng nhiều sau dần dần biến mất.
Cô sinh viên A Lưu lúc ấy đọc quá nhiều tiểu thuyết khiến cô có một khát vọng một lần được gặp anh ta, biết đâu đấy lại có cơ hội đổi đời? Hơn nữa cô luôn tự tin rằng mình không tệ.
Mấy tháng trước cô xin vào khách sạn này thực tập tình cờ thấy được sổ đặt phòng có tên anh ta khiến cô càng tin rằng nhất định chính là định mệnh đã đưa cô đến đây. Chính là định mệnh đã an bài cho cô trở thành Ngô phu nhân tương lai.
Vì thế, A Lưu vốn làm bên bộ phận tiếp tân đã nằng nặc đòi đổi vị trí dọn phòng với Tiểu Quyên đang mang thai được 5 tháng hòng có cơ hội tiếp xúc.
Thế nhưng, những gì cô thu được lại quá sức tưởng tượng của cô. Người đàn ông này cư nhiên mang theo một đứa trẻ nhỏ tuổi bên cạnh, hơn nữa lại thập phần cưng chiều.
Lúc đầu cô chỉ nghĩ đó là con của anh ta, thế nhưng lại không thấy mẹ đứa bé đi theo nên cô bắt đầu suy tính đến việc đứa bé là con riêng hoặc mẹ đứa bé đã chết hay ly dị?
Thế nhưng căn phòng tràn ngập mùi tinh dịch cùng vẻ bề ngoài mệt mỏi của đứa bé chiều nay đã cho cô một đáp án khiến cô kinh sợ.
Đứa bé cư nhiên là nhân tình của anh ta. Ngô Thế Huân tổng tài cao cao thượng thượng, niềm khao khát của mọi nữ nhân lại có sở thích ấu dâm bệnh hoạn.
Đáp án này làm cô kinh sợ thế nhưng nó có thể chính là chìa khóa cho hy vọng đổi đời của cô ta.
Có được bằng chứng tố cáo Ngô Thế Huân xâm hại trẻ em sẽ khiến anh ta ngoan ngoãn ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn của cô ta và anh. Khi đã là Ngô phu nhân quyền lực rồi việc giải quyết đứa bé này là quá dễ dàng.
Thằng bé theo Ngô Thế Huân chắc chắn không có gia đình thân thích, việc một thằng nhóc mồ côi biến mất cũng không có gì là quá to lớn cả.
Con đường tiến bước của cô quá thuận lợi.
Vị trí Ngô phu nhân chắc chắn thuộc về cô.
Nhất định sẽ là như thế....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro