Chương 27
"Địa điểm quả thật rất tuyệt vời!"
Ngô Thế Huân một bên xem tờ quảng cáo du lịch, một bên vuốt ve lưng Lộc Hàm.
"Hưm, tên Ngô Diệc Phàm này quả nhiên là biết hưởng thụ mà."
Bali không giống như trong nước, số người nhận biết Ngô Thế Huân cực kỳ ít, hơn nữa đây cũng không phải là nơi nghĩ dưỡng quá xa hoa, trên cơ bản sẽ rất khó gặp người quen.
Hưm, resort riêng biệt, đảo nước mênh mông, quả là rất tình thú a!!!
Ngô Thế Huân cười thầm trong lòng.
"Chồng ơi."
Lộc Hàm khó chịu níu áo Thế Huân, đôi mắt long lanh, to tròn.
Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm đi máy bay, dù là chuyên cơ tư nhân thì cũng không khỏi có chút khó chịu. Lúc đầu thì khá tốt, cảm giác rất mới mẻ, Lộc Hàm cũng ngoan ngoan ngồi yên trên giường chơi đồ chơi của mình. Tuy nhiên đến giữa chừng không biết vì sao mà lại trở nên ngọ nguậy liên hồi.
"Gì vậy bảo bối? Em khó chịu? Muốn ói không?"
"Dạ, không."
Lộc Hàm mệt mỏi dựa đầu vào ngực hắn. Máy bay cất cánh từ tám giờ sáng, mặc dù là đi máy bay tư nhân thế nhưng bé vẫn phải dậy sớm để chuẩn bị. Năm sáu giờ sáng đã dậy, hiển nhiên lúc này Lộc Hàm buồn ngủ không thể tả nổi.
Ngô Thế Huân quấn chặt chiếc chăn bông quen thuộc của bé, đưa tay cất đi con gấu bông nho nhỏ trên tay ai kia, rồi khe khẽ vuốt lưng cho ai đó.
"Chồng ơi."
Lộc Hàm cất tiếng nho nhỏ trong lồng ngực hắn, đôi tay nhỏ mân mê vạt áo hắn.
"Sao?"
"Chồng có yêu em không?"
Lộc Hàm nói nhỏ.
"Hả?"
Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn ai kia. Có đôi khi hắn không thể nào theo kịp được tư duy của người nhà mình a.
"Chồng có yêu em không? Em hỏi là chồng có yêu em không mà?"
Lộc Hàm ngẩng đầu lên. Mái tóc bù xù do cọ xát rủ xuống ôm trọn khuôn má bầu bĩnh, dễ thương.
"Có. Có. Dĩ nhiên là anh yêu em nhất rồi."
Ngô Thế Huân hôn nhẹ trán ai đó trấn an.
"Vậy, vậy lát nữa chị ấy ra chồng đừng nhìn chị ấy nhé? Chồng nhắm mắt lại đi."
Lộc Hàm gấp gáp dùng đôi bàn tay nhỏ của mình xoa xoa lên mắt Thế Huân.
"Hả? Ai chứ? Em đang nói gì vậy?"
Ngô Thế Huân khó hiểu. Phải biết là mấy phút trước kia thôi hắn đang rất rất là buồn ngủ. Rồi tự nhiên bảo bối nhà hắn từ đâu phóng ra, rồi bắt hôn, rồi bắt xoa lưng rồi bây giờ còn nói những câu khó hiểu.
Có hai bằng đại học không có nghĩa là EQ của anh có thể theo kịp em đâu nhé, cục cưng!
"Chị tiếp viên ấy. Chồng không được nhìn chị ấy đâu nhé. Chồng nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi mà."
Lộc Hàm nài nỉ. Cánh tay nhỏ bắt lấy tay Thế Huân đung đưa, đung đưa.
Ngô Thế Huân bật cười trước vẻ đáng yêu của ai kia nhà mình. Giờ thì hắn hiểu rồi.
Lộc Lộc, em đây là ghen có đúng không a?
"À. Anh biết rồi."
Ngô Thế Huân mỉm cười, trong đầu bắt đầu tính toán chuyện trêu đùa nhóc con nhà mình.
"Chủ tịch, bữa ăn sáng của ngài."
Ngô Thế Huân vừa định nói gì đó thì đã bị cô nàng tiếp viên chen ngang. Lần này hình như cô ả còn cố ý độn ngực cho cao hơn. Vòng 1 to bất thường của cô ta như có ý muốn thoát ra khỏi hai vạt áo sơ mi hờ hững.
"Cảm ơn."
Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn cô tiếp viên. Hai mắt khẽ liếc nhẹ bảo bối nhà mình đang dần trở nên gấp gáp, hắn cố tình mỉm cười với ả tiếp viên.
"Không có gì ạ, thưa chủ tịch."
Ả tiếp viên tưởng rằng cuối cùng mình cũng thành công trong việc lôi kéo sự chủ ý của hắn nên càng cố ưỡn thẳng lưng hơn, bày ra nụ cười mà ả cho là đẹp nhất. Quá đáng hơn ả còn lợi dụng lúc cúi người bày chén dĩa mà còn phô trương vòng 1 của mình.
"Cô có một bàn tay rất đẹp."
Lúc này đây, Ngô Thế Huân dự định sẽ càng phát triển hơn trò đùa của mình. Khi hắn vừa dứt câu xong liền cảm nhận được đôi tay nhỏ bé của ai kia đặt trước miệng của mình.
Hắn thấy Lộc Hàm bặm môi lại, gương mặt bầu bĩnh bắt đầu đỏ ửng và đôi mắt thì long lanh nước.
"Oa, gương mặt bảo bối ghen thiệt dễ thương quá đi mà."
Ngô Thế Huân nghĩ thế cho đến khi ả tiếp viên lại cất lên tiếng nói "nhẽo nhẹt" của ả ta.
"Cảm...cảm ơn chủ tịch ạ."
"Phịch"
Lộc Hàm đang ngồi trong lòng Thế Huân liền bất chợt tụt xuống, chân ngắn chạy lon ton đến bên giường của mình, đôi tay nhỏ bé cầm lên khối rubik, vẻ mặt mất mát. Thế Huân còn chưa kịp hiểu rằng nhóc con nhà mình lại tính làm chuyện gì đã thấy bé chạy nhanh đến trước mặt ả tiếp viên, hai tay giơ khối rubik trước mặt ả.
"Chị, cho chị chơi này. Chị đừng có nhìn chồng em nữa nhé."
"Phốc"
Ngô Thế Huân đang uống coffee liền cười thành tiếng.
Bảo bối nhà mình~~~
"Bảo bối, lại đây với anh nào~~~"
Ngô Thế Huân vẫy tay gọi bảo bối của mình lại. Lộc Hàm có vẻ không vui, không nguyện ý nhưng vẫn nghe lời hắn, leo lên người hắn.
"Bảo bối."
Quay đi, quay đi a~~~
"Bảo bối"
Tiếp tục quay đi~~~
"Bảo bối"
"Em giận chồng rồi."
Lộc Hàm quay đi, tiếng nói nho nhỏ phát ra nghe đầy vẻ tủi thân.
"Bảo bối, quay lại đây với anh nào."
Ngô Thế Huân thiếu kiên nhẫn bước tới ôm bảo bối vào lòng. Hắn nhẹ nhàng hôn vào đôi má bầu bĩnh đang phụng phịu của ai kia.
"Đừng giận nữa. Anh chỉ là đùa một chút, xem em giận thế nào thôi."
"Em buồn lắm."
Lộc Hàm vùi mình vào vai Thế Huân khóc nấc. Cơ thể nhỏ bé run lên theo từng tiếng nấc nghẹn.
"Đừng khóc nữa mà. Sau này sẽ không bao giờ như thế nữa."
Giờ phút này Ngô Thế Huân nhận ra trò đùa của mình đúng là một thảm họa không hơn không kém.
"Hứa nhé? Sau này chồng chỉ nhìn em thôi, đừng nhìn ai khác nữa nhé?"
Lộc Hàm ngẩng đầu nói nhỏ.
"Ừ. Sau này không đùa thế nữa. Thôi nhé? Ngưng khóc nhé? Anh xin lỗi mà."
"Hưm"
Lộc Hàm một lần nữa dụi đầu vào vai Thế Huân. Hai chân nhỏ quấn quanh eo của hắn, nhắm mắt hưởng thụ vuốt ve sau lưng của mình. Khuôn miệng bé nhỏ vẽ lên một nụ cười đắc ý.
մ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro