Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Ngô Thế Huân cẩn thận mặc vào chiếc áo màu xanh giành riêng cho người nhà bệnh nhân. Hắn kiên nhẫn để cho y tá xịt thuốc khử trùng lên khắp cơ thể của mình sau đó mới từ từ dưới sự hướng dẫn của y tá bước vào căn phòng nơi có con người bé nhỏ hắn luôn yêu thương.

Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày trước thân hình bé nhỏ của Lộc Hàm. Thằng nhóc này trước giờ dù hắn có hao tâm tổn trí thế nào để bồi bổ cũng không lên được kí nào, huống chi bây giờ nằm một chỗ như thế, xung quanh toàn dây nối đến ngay cả gương mặt bé nhỏ cũng bị giấu sau lớp mặt nạ dưỡng khí, không biết thân thể sẽ suy yếu đến mức độ nào.

Bàn tay của Ngô Thế Huân đưa ra định đắp lại chiếc chăn cho bé liền bị Bạch Hiền không biết vào lúc nào ngăn lại.

"Đừng đụng vào bé, cẩn thận không sẽ làm tắc ống thở."

"Vào lúc nào?"

Ngô Thế Huân khó chịu. Hắn vẫn chưa quên được chính vì Bạch Hiền dại dột báo hại Lộc Hàm phải nắm ở đây.

"Em...em mới vào. Anh...anh đừng đụng vào bé, không cẩn thận sẽ làm tắc ống thở...hay là...ống truyền dịch..."

Bạch Hiền lắp bắp. Là cậu mới tỉnh lại liền nghe Xán Liệt nói Lộc Hàm nắm ở đây nên cũng muốn đến thăm. Vì cũng là bác sĩ trong bệnh viện nên cô y tá cũng không mấy khó khăn.

"Thằng bé sẽ lạnh?"

Ngô Thế Huân dùng tay khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt kia.

"Không lạnh. Nhiệt độ trong phòng ICU vẫn luôn được căn chỉnh đúng theo thể trạng của bệnh nhân, hơn nữa nhiệt độ phải được duy trì như vậy mới có thể hạn chế sự sinh sôi của vi khuẩn..."

"Khi nào thì Lộc Hàm sẽ tỉnh?"

"Thường thì 48 giờ sau phẫu thuật sẽ là những giờ khắc khó khăn nhất. Nếu bé có thể bình an vượt qua thì em tin bé sẽ sớm tỉnh lại...."

"Còn nếu?"

Ngô Thế Huân bỏ dở câu nói.

Lộc Hàm, em có nghe không? Anh để em ngủ 48 tiếng thôi nhé? Sau đó em nhất định phải tỉnh cho anh.

"Nếu không thì nguy hiểm đấy. Con nít không như người lớn, sức đề kháng yếu, nếu như hôn mê lâu sẽ gây ra biến chứng không tốt, thể trạng Lộc Hàm bẩm sinh không tốt hơn nữa em nghe nói tình huống lúc đó cũng không tốt lắm..."

Biện Bạch Hiền ngập ngừng, đôi mắt ầng ậng nước.

"....em thật sự xin lỗi anh. Lúc đó em chỉ nghĩ muốn để Lộc Hàm cho cha ruột của bé chăm sóc thì sẽ tốt hơn. Anh biết đấy, thế giới của chúng ta đâu có đơn giản? Anh hằng ngày tham gia chính sự. Việc trong bang, việc công ty, việc chính trị, việc kinh doanh. Hằng ngày chúng ta phải đấu đá với biết bao nhiêu kẻ thù mưu mô toan tính? Thằng bé đi theo anh liệu có bình an? Hay là anh muốn nó lại giống như Chung Nhân lúc nhỏ? Hằng ngày đều ăn cơm cùng kẻ bắt cóc?"

"Tôi chưa đủ tốt hay sao? Cậu xem tôi đối xử với nó chưa đủ tốt hay sao? Nó cần gì, nó muốn gì tôi cũng đều chiều theo nó, ngay cả một câu tôi cũng chưa bao giờ mắng nó, các người luôn cho rằng tôi tàn nhẫn là thế, thế nhưng tôi chưa bao giờ đánh nó, nó sống cùng tôi hơn một tháng cũng không ai đụng chạm gì đến nó, không một ai biết đến sự tồn tại của nó bên cạnh tôi. Lẽ nào vẫn chưa đủ tốt hay sao?"

"Tốt? Anh nghĩ lại đi, anh cả. Nếu như thằng bé không ở cùng anh, nó cũng sẽ không bị Thái Trình Kha lợi dụng như thế, để ngày hôm nay phải nằm đây như thế này. Cái trẻ con cần là gia đình, là gia đình đó anh có hiểu không? Anh yêu nó? Thứ tình yêu giữa một người trưởng thành và một đứa trẻ sao có thể thành chứ? Mà cho dù yêu nó, tình yêu của anh cũng sẽ được như cha nó yêu nó hay sao?"

"Chát"

Ngô Thế Huân xoay người không khách khí tát vào má Bạch Hiền. Dấu tay ửng đỏ cả một góc má.

"Câm miệng đi Bạch Hiền. Cậu có biết ai là người bán nó cho thằng khốn họ Thái đó không? Chính là cha nó đó. Chính là cha ruột của nó. Tình yêu của ông ta thật cao cả quá nhỉ? Đem chính con ruột của mình ra đổi lấy một nhúm tiền dơ bẩn? Cao quý quá nhỉ? Tình cảm gia đình mà cậu vẫn hay ca tụng rẻ quá nhỉ? Nếu rẻ như vậy Ngô Thế Huân tôi đã mua được cả một đống ông cha bà mẹ rồi. Kết quả thì sao? Cha tôi ham quyền lực giết chết mẹ tôi. Mẹ tôi ham tình bán đứng cha tôi? Họ cũng cao thượng quá nhỉ?"

Ngô Thế Huân giơ tay siết chặt cằm Biện Bạch Hiền.

"Biện Bạch Hiền lúc thằng em họ đầu to óc trái nho của tôi khăng khăng đòi cưới cậu tôi đã sớm muốn ngăn cản rồi. Một thằng lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, cha mẹ lương thiện, sống trong giới bạch đạo sẽ thật sự hiểu chúng tôi sao? Lúc cậu đang ăn cơm, đang ngủ trong đống chăn mềm ấm áp cũng là lúc tụi này bị ném qua Châu Phi đi hành xác, cậu nghĩ cậu thật sự hiểu chúng tôi sao? Bỏ cái mớ lý luận quèn của cậu đi Bạch Hiền. Cậu là màu trắng mãi mãi không thể tẩy trắng màu đen giới hắc đạo chúng tôi được. Cậu hằng ngày đầu ấp tay kề với Xán Liệt nhưng cậu có hiểu nó hay không? Cậu có biết thời thơ ấu nó làm gì không? Nó có kể với cậu không? Đừng có lấy cái mớ lý luận của bọn mắt trắng thư sinh đó mà đo chúng tôi!"

Ngô Thế Huân đẩy vai Bạch Hiền.

"Đi đi Bạch Hiền. Cậu còn quá trẻ để hiểu được cuộc sống và những quyết định của tôi. Vì vậy hãy thôi ngay cái trò đó đi. Sau này nếu như không có tôi cho phép cậu dù một bước cũng đừng mong đến gần thằng bé."

"Anh cả, rốt cuộc là anh yêu thằng bé hay là anh đang giết chết nó? Cách yêu của anh không khác gì một con trăn hung dữ cả. Anh siết chặt thằng bé trong tay đến nghẹt thở như vậy mà anh gọi đó là yêu sao? Đó chỉ là sự ích kỷ của chính anh mà thôi. Ngày hôm nay may mắn là anh cứu thằng bé kịp thời thế nhưng những ngày sau thì sao? Thằng bé sẽ lớn lên và nó sẽ nhận ra anh đang giam giữ nó trong cái lồng mạ đầy kim cương của anh, nó liệu có cam lòng hay không? Em xin lỗi vì hành động ngu ngốc của mình vì đã tin tưởng Lộc Viên. Thế nhưng em không sai. Trong chuyện này em mãi mãi không sai. Em chỉ là muốn tốt cho thằng bé thôi...."

Ngập ngừng một chút, Biện Bạch Hiền khàn giọng nói tiếp.

"...anh nói đúng. Em ngày ngày tháng tháng đều ở bên Xán Liệt thế nhưng một chút em cũng không hiểu về anh ấy. Không hiểu cái thế giới mà các anh đang sống và đang đấu tranh trong đó. Có lẽ em sẽ mãi mãi đứng ngoài cái thế giới ấy. Thế nhưng như vậy thì sao? Như vậy thì đã sao chứ? Em không hối hận. Em chỉ biết trong tình yêu này em đã đánh đổi tất cả để có được, em không hối hận. Chí ít cho đến lúc kết thúc, em cũng đã từng yêu hết lòng rồi. Ít ra thì Biện Bạch Hiền ngu ngốc còn biết đến chữ 'yêu' là gì rồi...."

Biện Bạch Hiền xoay người đẩy cửa bước ra ngoài. Vành mắt của cậu đã đỏ ửng lên

"Biện Bạch Hiền, làm người phải tin vào bản thân. Xán Liệt rất yêu cậu..."

Ngô Thế Huân nói.

Biện Bạch Hiền, thằng ngu này.

Nếu em tôi không yêu cậu, cậu nghĩ cậu còn sống đến giờ này hay không?

.

.

.

Ngô Thế Huân đưa tay xoay đầu bức tượng trắng trong thư phòng. Từ bên phải của thư phòng, nơi được phủ kín bởi những giá sách cao đụng trần nhà, từ từ mở ra một lối đi. Hắn bước vào, từng bước chân đi là từng chiếc đèn cảm ứng được sáng lên dẫn đường.

"Vui chứ? Thằng khốn?"

Ngô Thế Huân nhếch mép cười nhìn người đàn ông đang bị trói gô lại trên thanh xà gỗ kia, lại khó chịu liếc nhìn về phía người đàn bà đang khỏa thân bị trói dưới nền đất.

"Đương nhiên là vui rồi. Không ngờ cũng có một ngày tao được đến căn hầm bí mật của Ngô đại lão bản đấy!!!"

"Thái Trình Kha, để tao nói cho mày biết, chỗ mày đang đứng đã từng là cái giá xác của lão già nhà mày đó. Để tao nhớ xem, à, hồi nhỏ tao từng theo cha tao đến đây xem ông ta nữa đó. Tao còn thử đánh mấy roi nữa..."

Ngô Thế Huân ngồi gác chân chữ ngũ lên chiếc ghế dựa gần đó.

"...Cảm xúc thế nào nhỉ? Ừ rất sướng. Da thịt con người quả thật rất mềm nha. Lão già béo núc ních đó đánh rất sướng."

"Mày..."

"Ấy từ từ. Chưa đến phần hay mà. Còn nữa, mày biết cha mày chết thế nào không? Là bị acid ăn từ từ cho đến chết đó. Để tao nhớ lại coi, khói bốc ra từ người ông ta rất thối, thối đến mức cha tao phải cho người khử trùng mất cả tuần đó...."

Ngô Thế Huân sờ sờ cằm.

"Muốn nếm thử không? Mày muốn biết làm cách nào để tạo ra khói trên cơ thể không? Tao chỉ mày nhé."

"Chát."

"Đầu tiên là mày phải tạo 'khuôn' cho nó như này..."

Ngô Thế Huân dùng chiếc roi giống hệt roi cưỡi ngựa với những gai nhọn quật vào người Thái Trình Kha. Chiếc roi không khách khí liên tục quật vào người y để lại vô số vệt máu ghê người. Ngô Thế Huân nhìn thấy máu, bản năng dã thú vốn ngủ sâu liền trỗi dậy, nghĩ đến Lộc Hàm còn đang nằm trong bệnh viện hắn càng ra tay mạnh hơn.

"Chát"

"Chát"

Không gian ngoài tiếng roi vun vút ra còn có cả tiếng thút thít đầy sợ hãi của người phụ nữ nằm dưới đất.

Không sai!

Cô ta chính là Giang Mỹ Mỹ kẻ đã nhẫn tâm dìm nước Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân đợi cho máu của Thái Trình Kha tưới ướt người y, trong lúc đó hắn hất cằm ra lệnh cho đàn em của mình treo ngược cô ta lên.

"Tội thứ nhất, ngày hôm đó ở quán pizza cô đã tát bảo bối của tôi."

"Chát"

Ngô Thế Huân bặm môi vung tay không khách khí.

"Tội thứ hai, cô dám dìm nước bảo bối của tôi."

"Chát"

"Tội thứ ba, cô dám dùng móng tay dơ bẩn của cô để lại dấu vết trên người bảo bối."

"Chát"

Ngô Thế Huân liên tục quất không quan tâm Giang Mỹ Mỹ đau đến mức chết ngất. Miệng của cô ta đã bị bịt kín, từ khóe miệng chảy ra nước bọt cùng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

"Giang Mỹ Mỹ, hôm nay tôi cho cô biết bảo bối của tôi đã đau đớn ra sao..."

Ngô Thế Huân gật đầu, từ phía bên trái một người đàn em của hắn nhận lệnh ấn vào nút điều khiển dây ròng rọc đang treo Giang Mỹ Mỹ.

Dây treo đột ngột hạ xuống nhấn chìm cô ta trong bể nước muối. Nước muối thấm vào da thịt đầy máu tạo nên cảm giác đau đớn không thể nào sánh bằng. Giang Mỹ Mỹ giãy giụa đau đớn.

Quá trình được lặp đi lặp lại cho đến khi Giang Mỹ Mỹ gần như ngất xỉu. Bên kia Ngô Thế Huân tay cầm theo bình acid tiến đến gần Thái Trình Kha.

"Mày khá lắm. Máu chảy nhiều như vậy mà không rên một tiếng nào..."

Ngô Thế Huân nhìn đôi môi của Thái Trình Kha dính đầy máu do cắn vào, nhếch mép.

"Tao xem mày còn kiên cường được bao lâu...."

Acid đổ vào da thịt tạo nên mùi khét cùng khói loan truyền khắp phòng. Mùi khét da thịt và mùi máu tanh quyện lại nồng đến gây mũi.

Phần acid còn lại Ngô Thế Huân tiện tay đổ hết vào bể nước nơi Giang Mỹ Mỹ đang bị dìm.

Vứt đi bình acid đầy chán ghét, Ngô Thế Huân dùng khăn lau cẩn thận lau lại tay mình.

"Còn lại giải quyết đi. Gần đây con cá mập tao nuôi đói rồi đó..."

.

.

.

"Em tỉnh rồi bảo bối."

Ngô Thế Huân nhẹ giọng nhìn Lộc Hàm đang nằm trên giường bệnh. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay bé nhỏ.

"Đau không? Em có khó chịu chỗ nào hay không?"

Ngô Thế Huân tiếp tục hỏi, nhìn người đang nằm bất động trên giường trong lòng bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Vừa rồi bác sĩ kiểm tra đều nói Lộc Hàm đã tỉnh và may mắn không để lại bất cứ di chứng gì mà?

"Lộc Hàm, em nói gì đi. Em nói gì đó đi."

Ngô Thế Huân vội ấn nút đỏ cấp cứu.

"Em sợ lắm....rất nhiều máu....rất rất nhiều máu...."

Giọng nói ngây thơ, non nớt vang lên khe khẽ kèm theo đó là tiếng khóc nho nhỏ.

"Em đau nữa...ở trong nước rất là đau....."

"Lộc Hàm ngoan. Không sao, không sao hết. Anh ở đây, anh ở đây."

Lộc Hàm nhào vào lòng Ngô Thế Huân run rẩy.

"Cha cũng đau nữa. Em đã cầu xin họ, nhưng người xấu cứ nhất định đánh cha...."

Ngô Thế Huân vuốt lưng Lộc Hàm.

"Chồng, em muốn gặp cha. Cha em đâu rồi ạ? Người xấu có làm cha đau không?"

......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro