Chương 23
Chiếc xe màu đen uy dũng phóng như bay giữa đường. Trong xe Ngô Thế Huân đau lòng ôm lấy Lộc Hàm trong tay.
Quần áo của Lộc Hàm bởi vì bị ướt, sợ bé bị nhiễm lạnh cho nên Thế Huân đã sớm cởi bỏ, thay vào đó là quấn chặt bé trong chiếc áo khoác màu đen rộng lớn của hắn. Lộc Hàm nhắm nghiền lại hai mắt, thân thể vì đau nhức mà rên hừ hừ. Gương mặt nhỏ nhắn nóng bừng vì nhiệt độ tăng cao, còn thân thể thì khỏi phải nói. Nơi nơi đều bầm tím đến dọa người, có chỗ còn phá lệ rươm rướm chút máu.
"Lộc Hàm, cố lên em. Anh đưa em đến bệnh viện."
Ngô Thế Huân thì thầm nho nhỏ vào tai Lộc Hàm. Hiển nhiên giờ phút này đều là một bụng vừa tức giận vừa bi thương. Hắn tức giận Thái Trình Kha ngược đãi bảo bối của hắn càng tức giận hơn chính mình lại ngu ngốc để Lộc Hàm ở lại một mình với Bạch Hiền mới dễ dàng tạo điều kiện cho thằng khốn đó giở trò.
Quả nhiên đứng trong xã hội của hắn không thể tin tưởng được ai hoàn toàn!
"Đau"
Lộc Hàm khó khăn rên rỉ ậm ừ trong miệng. Hai mắt vẫn thủy chung nhắm chặt.
"Em cố chịu một chút, rất nhanh sẽ đến bệnh viện ngay thôi...."
"...A Cẩn, chạy nhanh lên..."
"Đại ca, em chạy hết tốc độ rồi."
"Nhanh hơn nữa."
Ngô Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm vào lòng mình hơn, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho bé. Dải băng bị nhiễm máu đỏ của Lộc Hàm lúc trước đã được hắn băng lại mới. Liếc nhìn đôi chân bé nhỏ của Lộc Hàm lộ ra khỏi áo khoác không ngừng run rẩy vì lạnh, hắn liền dùng tay ủ ấm cho bé.
"Bật chế độ sưởi ấm đi A Cẩn."
Chiếc xe màu đen với tốc độ nhanh chết người thắng gấp lại trước cổng bệnh viện vang một tiếng "Kít" đầy chói tai. Mùi khét đường vang lên nghe đến gây mũi. Toàn thể các y bác sĩ đều theo lệnh Ngô Thế Huân mà xếp hàng dài đứng ngoài cửa. Ai ai cũng biết bệnh nhân này chính là tâm bảo của Ngô tổng tài, hiển nhiên không ai dám lơ là xem thường a.
"Mau cấp cứu cho thằng bé."
Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm từ trong xe xuống, hắn đưa tay giật lấy chiếc chăn bông đã được chuẩn bị sẵn gần đấy quấn quanh lấy người Lộc Hàm rồi đặt bé lên băng ca.
Mặc dù đã được các bác sĩ tận lực cứu trợ thế nhưng thân thể Lộc Hàm vẫn là hết mức hư nhược.
Lộc Hàm vốn từ nhỏ thể chất đã yếu hơn so với những đứa trẻ khác bởi vì sinh non tới tận 2 tháng, lại bị bệnh về máu bẩm sinh hơn nữa mấy ngày qua đều là ở trong bệnh viện dưỡng thương cho nên khi chịu đả kích lớn như vậy thân thể dĩ nhiên không thể chống chọi nổi.
Đừng nói tới việc vết thương ở đầu cần phải xem lại ngay cả toàn thân trên dưới đều hứng chịu đau đớn, việc bị ngâm trong nước nhiều giờ cùng với gió lạnh đã thành công hung nóng nhiệt độ cơ thể của bé.
"Bệnh nhân đang có dấu hiệu giảm huyết áp. Huyết áp tâm thu là 80 mmHg, tâm trương là 50 mmHg..."
"Mau chuẩn bị thuốc tiêm trợ áp..."
"Y tá Trần mau chuẩn bị shock điện..."
"1,2,3"
"1,2,3"
Thân thể Lộc Hàm rung lên theo từng nhịp của máy. Trên cánh tay cùng lồng ngực đang ghim rất nhiều dây dẫn của máy trợ tim, gương mặt bé nhỏ lọt thỏm trong máy trợ thở.
Không khí trong phòng cấp cứu lúc này đang rất khẩn trương.
Ngoài cửa Ngô Thế Huân lo lắng đi đi lại lại.
"Anh"
Kim Chung Nhân cùng Hoàng Tử Thao giải quyết xong đám tàn dư liền chạy đến đây.
"Lộc Hàm sao rồi?"
"Thằng bé đang cấp cứu..."
"Anh"
"Chuyện gì?"
Ngô Thế Huân khó chịu. Tâm tình hắn đang rối hết cả lên vì tình trạng của Lộc Hàm cư nhiên không muốn cùng hai tên nay diễn trò ngập ngừng.
"Anh, Lộc Viên phải tính làm sao?"
Ngô Thế Huân nhắm mắt lại. Tuy là hành vi bán đứng con mình của lão ta làm hắn căm ghét không thôi, thế nhưng không thể phủ nhận rằng lão ta chính là cha ruột của bé. Nếu bây giờ hắn giết chết lão, vạn nhất bị Lộc Hàm phát hiện, dựa trên tính cách của ai kia làm loạn thì không thể, thế nhưng thằng bé cũng sẽ rất buồn a.
"Đem lão đi cấp cứu. Xong rồi nhốt lão lại nơi trụ sở của Đằng Long. Đích thân chúng ta sẽ quản lý lão già đó."
"Vâng"
Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, luôn luôn có y tá ra ra vào vào.
Kim Chung Nhân kéo một cô y tá lại hỏi.
"Cô y tá, bệnh nhân hiện tại thế nào rồi ?"
"Tình hình không ổn."
Y tá dứt khoát nói ra sự thật.
"Cơ tim bệnh nhân thiếu máu nghiêm trọng dẫn đến sốc, chúng tôi đã dùng thuốc trợ tim, nếu như dùng máy sốc tim vẫn không có chuyển biến tốt, có lẽ phải ký giấy thông báo bệnh tình khó qua khỏi."
"Cô nói gì ?!"
Ngô Thế Huân dùng ánh mắt lạnh băng nhìn y tá, hơi thở âm lãnh khiến y tá phải lui vài bước.
"Vào trong nói với mấy tên bác sĩ kia, nếu như không thể cứu được thằng nhỏ, thì Đằng Long sẽ san bằng bệnh viện của các người, đến lúc đó các người không yên đâu !"
"Vâng, vâng !"
Y tá vội vàng chạy vào phòng cấp cứu.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, một y tá khác cầm một bản văn kiện đi ra.
"Bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại phải chuyển tới phòng bệnh ICU, cần người nhà ký tên. Trong các anh, ai là người nhà của bệnh nhân ?" (ICU : phòng điều trị tăng cường, dành cho bệnh nhân trong tình trạng nguy hiểm cần theo dõi.)
"Tôi"
Ngô Thế Huân đứng lên.
"Anh là gì của bệnh nhân?"
"Tôi là người trực tiếp nuôi dưỡng thằng bé"
"Vậy được. Anh theo tôi đến gặp bác sĩ"
Ngô Thế Huân dặn dò Kim Chung Nhân ở lại coi chừng rồi đi theo vị y tá. Một y tá khác nữa từ từ đẩy Lộc Hàm ra từ phòng cấp cứu, bé lẳng lặng nằm trên giường, khuôn mặt bên dưới mặt nạ dưỡng khí không một chút máu, tái nhợt đến dọa người. Kim Chung Nhân nhìn thấy Lộc Hàm như vậy có chút đau lòng. Bình thường thằng nhóc này không hoạt động nhiều chỉ biết bám lấy Thế Huân làm nũng bây giờ lại lẳng lặng nằm ở đây như thế này khiến hắn không nỡ.
Lộc Hàm bị đẩy vào phòng ICU, những người khác bị ngăn cách bên ngoài phòng bệnh, xuyên qua mặt kính thủy tinh to lớn, bọn họ nhìn thấy các y tá mặc đồ khử trùng đang nối đủ mọi loại ống trên người Lộc Hàm, các loại dụng cụ điện tử lớn nhỏ phủ đầy gian phòng, khiến căn phòng gần như kín không một kẽ hở, không có cửa sổ, loại cảm giác áp bức này quả thực rất đáng sợ...Không gian vô cùng yên ắng, chỉ có đường hiển thị trên điện tâm đồ không ngừng thay đổi, chuyển động vô cùng yếu ớt, yếu đến nỗi dường như một giây tiếp theo sẽ biến thành một đường thẳng vô vọng...
"Đừng quá lo lắng. Thằng nhóc này mệnh không yểu đến mức đó đâu."
Hoàng Tử Thao đặt tay lên vai Kim chung Nhân nói nhỏ.
"Đi thôi."
"Đi trước đi. Em còn phải ở lại trông chừng nó."
Hoàng Tử Thao thở dài. Cũng hy vọng thằng nhỏ này sẽ tai qua nạn khỏi, nếu không mọi chuyện cũng sẽ rắc rối lắm a. Mà hắn cũng không có người để đấu khẩu cho vui nữa.
Phòng ICU không cho phép vào, sau khi giúp Lộc Hàm giải quyết thủ tục nhập viện, những người bên ngoài chẳng ai chịu rời đi, ngồi trên băng ghế ở hành lang ngoài, một lời không nói.
Bác sĩ nói, tuy Lộc Hàm đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình hình vẫn không hề khả quan, nếu như Lộc Hàm có thể qua được giai đoạn mấu chốt nhất cũng là 48 giờ đồng hồ khó khăn nhất, thì mới có thể ra khỏi phòng ICU chuyển sang phòng bệnh bình thường, nhưng là ai cũng không dám chắc Lộc Hàm có thể vượt qua hay không.
Lộc Hàm, cố lên....
---------------------------------------------------------
Khổ thân con Au, cứ tưởng là bị thất sủng a.
AI dè dàn hậu cung phi tần có đầy cơ mà không chịu hiện lên "lâm hạnh".
=.=
Không sao, không sao.
Không chịu "lâm hạnh" thì để lại "dấu răng" cũng được.
=)))
Chap này tui biết là hơi ngắn, cơ mà tui cắt như vậy đó.
Như vậy mới "TÌNH THÚ"
Như vậy mới "KÍCH THÍCH".
Háp-phân!!!!
=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro