Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Trước tiên ông phải đứng lên đã. Đứng lên nói rõ cho tôi nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Biện Bạch Hiền đưa tay đỡ người đàn ông dậy. Cậu thầm tự hỏi trong lòng không biết mình đã gặp ông ta ở đâu hay chưa? Nhân diện của người đàn ông này xem ra có chút quen mắt a.

"Xin bác sĩ, tôi xin bác sĩ làm ơn cứu con trai tôi."

"Con trai ông là ai? Ông không nói thì tôi biết con trai ông là ai mà cứu chứ? Mà cháu bị bệnh gì, sao không đưa đến đây?"

"Bác sĩ, đứa trẻ mà hồi nãy bác sĩ mới khám xong. Lộc Hàm. Phải Lộc Hàm chính là con trai tôi."

"Hả?"

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên tột độ. Lẽ nào đây chính là Lộc Viên? Nhưng mà anh cả vốn đã đưa ông ta sang Mỹ rồi, giờ phút này sao còn có thể ở đây chứ?

"Ông nói, ông là cha của Lộc Hàm?"

Biện Bạch Hiền thầm lấy lại bình tĩnh, đưa tay vào trong áo blouse của mình, bấm số gọi Xán Liệt.

"Phải. Tôi chính là Lộc Viên, là cha ruột của Lộc Hàm."

"Ông có giấy tờ gì chứng minh không?"

"Bác sĩ, cái này...."

Người đàn ông đột ngột trở nên bối rối, hai tay xoắn lại vào với nhau.

"Bác sĩ,tôi nói thật, hộ chiếu của tôi bị người ta tịch thu rồi, tôi trốn trong một con tàu chở hàng từ Mỹ về tới đây mất một tháng mới đến được. Giấy khai sinh của Lộc Hàm cũng bị người ta tịch thu rồi..."

"Tại sao lại bị lấy mất?"

Biện Bạch Hiền hỏi dò.

"Tôi, cái này, cái này a..."

Người đàn ông ấp úng, vẻ mặt gần như sắp khóc.

"Ông à, mặc dù tôi rất muốn giúp ông nhưng mà tôi không thể xác định được ông có phải nói thật hay không a. Dù gì Lộc Hàm cũng chỉ là một đứa trẻ, nếu bây giờ tôi giúp ông, lỡ như phải thì không sao, nếu không phải thì tôi biết làm thế nào? Đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm a, thời buổi này ông biết đó, bắt cóc trẻ con cũng có rất nhiều chiêu trò a."

"Bác sĩ, bác sĩ tin tôi đi, tôi là cha của thằng bé thật mà a. Hay là...hay là bác sĩ cứ cho tôi gặp thằng bé đi, chắc chắn, chắc chắn nó sẽ nhận ra tôi thôi."

"Cái này...."

Biện Bạch Hiền cảm thấy khó xử. Giờ phút này cậu dĩ nhiên biết rõ ông ta chính là Lộc Viên. Thế nhưng bây giờ bảo cậu đưa ông ta đi gặp Lộc Hàm thì quả thật đúng là khó lên tận trời a.

"Bác sĩ, tôi dập đầu cầu xin bác sĩ..."

Người đàn ông đột nhiên quỳ xuống.

"Ông. Ông mau đứng lên a..."

"Bác sĩ, tôi xin ông, tôi chỉ muốn gặp nó một lát thôi, một lát thôi..."

"Tôi, tôi...."

.

.

.

"Anh cả, hình như hôm nay anh có cuộc họp hội đồng cổ đông đúng không?"

Biện Bạch Hiền hỏi nhỏ, đôi bàn tay cố sức làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, ai biết được trong thâm tâm cậu đang hết sức hoảng loạn đến mức nào.

Cuộc nói chuyện ngày hôm qua với Lộc Viên đã làm cho Biện Bạch Hiền hết sức mâu thuẫn. Một mặt cậu không dám trái lời anh cả, mặt khác lại cảm thấy việc anh cả đem Lộc Hàm đi như thế này là rất không công bằng với cả bé và cha bé a. Không một ai có quyền tách trẻ nhỏ ra khỏi gia đình của nó a, dù cho có là chủ tịch của tập đoàn kinh tế lớn nhất nước đi chăng nữa.

"Ừ, họp lần này Kim Chung Nhân chủ trì, anh ở đây với Lộc Hàm"

Ngô Thế Huân đưa tay ôm lấy bảo bối nhỏ vừa mới ngủ dậy.

"Nhóc con, tỉnh dậy thôi nào."

"Anh, hay là anh cứ đi họp đi, em ở đây với Lộc Hàm là được rồi, dù sao ngày mai Lộc Hàm cũng ra viện rồi, cũng không cần lo lắng gì nhiều nữa."

"Không được. Tiểu Lộc Lộc nhất định sẽ không chịu. Đúng không bảo bối? Em không muốn xa anh có phải không?"

Ngô Thế Huân vừa nói vừa nựng nựng bầu má trắng hồng của người trong lòng.

"Tiểu Lộc Lộc, hôm nay em cùng anh chơi có được không? Anh đưa em xuống dưới sân chơi của trẻ nhỏ, ở dưới có nhiều bạn lắm, anh nghĩ rằng em sẽ rất thích."

Biện Bạch Hiền chuyển hướng sang Tiểu Lộc Lộc đang nằm ườn ra trong lòng Ngô Thế Huân. Trong lòng thầm mong thằng bé sẽ đồng ý, bởi vì cậu đang có ý định đưa bé đi gặp cha của bé nha!

"Em không thích đâu. Em không thích chơi với bạn đâu..."

"Lộc Lộc ở dưới còn có một con cún nhỏ màu trắng rất xinh, hơn nữa Lộc Lộc hôm nay chồng em có công việc quan trọng phải làm, em cùng anh chơi một chút thôi rồi lát nữa chồng em sẽ về với em mà."

Biện Bạch Hiền kiên quyết không từ bỏ thuyết phục.

"Thật sao ạ? Có chó nhỏ thật sao?"

Lộc Lộc ý chí bắt đầu lung lay, từ trong lòng Ngô Thế Huân ngồi dậy, vẻ hứng khởi, ngước nhìn hắn ý hỏi dò.

"Được rồi, được rồi, bảo bối. Có đồ chơi mới là quên anh, được rồi, được rồi, em cứ theo Bạch Hiền đi chơi đi, một lát anh về sẽ đến đón em."

Ngô Thế Huân cũng không còn cách nào khác ngoài đồng ý.

"Bạch Hiền, nếu dẫn thằng bé ra ngoài nhất định phải chú ý đến nó. Anh sẽ cử thêm hai vệ sĩ nữa đi theo em cùng bé, có chuyện gì nhất định phải báo cho anh biết trước."

"Được rồi, được rồi, anh yên tâm, em là ai chứ?"

Biện Bạch Hiền thở phào trong lòng, đưa tay bế lấy Lộc Lộc.

"Thả em xuống, em muốn tự đi cơ."

"Ừ"

Tiểu Lộc Lộc từ trước đến giờ chỉ cho một mình Ngô Thế Huân bế giờ phút này bị Bạch Hiền bế lấy liền có cảm giác không quen.

"Chơi ngoan nhé bảo bối, đừng chạy lung tung, nếu có gì em cứ nói vệ sĩ làm giùm mình là được rồi, không cần phải tự mình chạy lung tung sẽ mệt đấy."

Ngô Thế Huân xoa xoa đầu Lộc Hàm trước khi với lấy áo khoác của mình.

"Cẩn thận đấy Bạch Hiền, em cũng biết tình hình hiện nay..."

Ngô Thế Huân cố ý bỏ lửng câu nói của mình.

.

.

.

"Anh Bạch Hiền, chúng ta không xuống sân chơi ạ?"

Lộc Hàm cảm thấy lạ lẫm. Thay vì xuống sân chơi Bạch Hiền lại dẫn bé đi vào phòng làm việc của mình.

"Lộc Lộc, anh đưa em đi gặp một người này a. Anh nghĩ em rất nhớ người đó đó."

"Ai ạ?"

Lộc Lộc chớp mắt hỏi nhỏ.

"Bí mật, em phải vào phòng mới biết được nha."

"Các anh ở ngoài đây canh cửa đi, khi nào có chuyện cần tôi sẽ gọi."

Biện Bạch Hiền cẩn thận giao phó cho hai vệ sĩ đi theo mình, chính bản thân cậu thì đưa tay đóng chặt cửa lại. Cậu không muốn việc cậu để Lộc Hàm gặp cha của bé, nếu như để Ngô Thế Huân biết, cậu nhất định sẽ không còn đường sống a.

"Tiểu Lộc Lộc."

Vừa lúc bước vào văn phòng liền nghe một giọng người đàn ông trầm tĩnh vang lên. Lộc Hàm ngước lên nhìn. Dường như chỉ một giây sau đó bé reo lên và chạy ùa vào lòng ông ta.

"Cha"

"Lộc Lộc, Lộc Lộc"

"Cha"

"Lộc Lộc có nhớ cha không?"

Người đàn ông ôm lấy thân hình bé nhỏ trong tay, đôi mắt ngước lên ý tỏ vẻ cảm ơn Biện Bạch Hiền.

"Dạ có. Lộc Lộc rất nhớ cha a."

"Lộc Lộc, cha...cha về với con rồi đây...cha....cha sẽ không bao giờ rời bỏ con nữa..."

Lộc Viên ngập ngừng sau đó bất thình lình từ trong túi rút ra một bình hơi thuốc mê nho nhỏ xịt vào mắt Bạch Hiền.

"A, ông..."

Nhận thấy Bạch Hiền đã gục xuống bất tỉnh, Lộc Viên nhanh nhẹn bế lấy Lộc Lộc thành công thoát ra khỏi cửa sổ của phòng làm việc, leo lên chiếc xe taxi đã chờ sẵn ở ngoài.

"Cha ơi mình đang đi đâu vậy? Tại sao anh Bạch Hiền lại ngã?"

Tiểu Lộc Lộc nhìn thấy mình bị đưa lên taxi mơ mơ hồ hồ hỏi nhỏ.

Không được. Không được chạy lung tung, nếu không chồng nhất định sẽ giận mất.

Đầu non nớt của Lộc Hàm chỉ niệm đi niệm lại mấy câu. Mặc dù là đã lâu ngày không gặp cha, rất muốn ở bên cha, thế nhưng nếu không trở về phòng thì nhất định sẽ bị mắng a.

"Lộc Lộc, cha đưa con đi, cha đưa con đi thật xa nơi đây nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro