Chương 2
"Nhân, ghé nhà thuốc mua tuýp thuốc mỡ cho anh."
Ngô Thế Huân nhíu mày cúi nhìn thằng nhỏ trong lòng đang khóc nức nở, má sưng đỏ này mà không khỏi khó chịu. Tên đáng chết dám tát sưng má thằng nhỏ. Sủng vật đẹp hoàn mỹ thế này bị mi hại thành cái dạng gì thế hả?
"Em còn không nín khóc tôi nhất định sẽ đem em thả xuống biển làm mồi cho cá mập!"
Lập tức vật nhỏ nín khóc, bặm bặm môi nhỏ ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân, gương mặt tèm nhem nước mắt rất câu dẫn.
"Anh trai. Anh trai xinh đẹp. Làm ơn cho Tiểu Lộc Lộc về với cha đi mà. Tiểu Lộc Lộc sợ lắm."
Đường đường là một đại ca giang hồ có tiếng thế nhưng lại bị thằng nhỏ miệng còn hôi sữa không khách khí gọi là "xinh đẹp" Ngô Thế Huân nào có chịu được? Liền dùng tay lau đi đám nước mắt nước mũi bét nhè trên mặt đứa nhỏ không khỏi khó chịu.
"Nín đi. Chừng nào cha em chưa trả hết nợ cho anh thì em sẽ ở với anh. Yên tâm anh sẽ không ném em cho cá mập ăn đâu mà."
"Anh trai xinh đẹp nợ là gì ạ?"
Khóe môi Ngô Thế Huân khẽ giật giật.
"Lộc nhỏ em lớp 4 đúng không?"
"Dạ"
"Em từng ăn kem chưa?"
"Dạ rồi. Kem rất ngon a."
Nhắc đến kem hai mắt liền sáng lên. Cái đầu nhỏ không ngừng lắc qua lắc lại đầy hứng khởi. Quả là trẻ nhỏ.
"Như thế này nhé. Giả sử em ăn kem nhưng lại không có tiền trả, bà bán kem liền giữ em lại cho tới khi cha em trả tiền cho bà ấy, tiền đó đó gọi là nợ."
Cái đầu đang lắc không ngừng đột nhiên dừng lại khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân.
"Thế thì anh xinh đẹp cha em ăn kem của anh mà không trả tiền cho anh sao? Thế thì anh phải giữ cha em lại chứ? Em đâu có ăn kem của anh đâu mà anh đòi giữ em lại?"
Lộc Hàm đầu nhỏ của em cũng thật cao siêu! >"<
Ngô Thế Huân không kìm nén được muốn trêu chọc bạn nhỏ hài hước này.
"Lộc nhỏ không được gọi anh là anh xinh đẹp nữa."
"Vậy em gọi anh là gì ạ?"
"Gọi anh là chồng. Anh là Ngô Thế Huân – chồng em!"
Tay lái lụa Kim Chung Nhân đột nhiên lệch đi!
"Chồng ạ? Nhưng mà em là con trai sao có thể làm vợ anh được ạ?"
Kim Chung Nhân nén cười muốn nội thương liền bị Ngô Thế Huân át sát liếc mắt.
"Em...em...anh cả em đi mua thuốc mỡ."
Ngô Thế Huân cũng lười quản hắn ta. Giờ phút này hắn còn đang hào hứng tập trung vào vật nhỏ đang ngồi trong lòng mình. Xem ra chơi đùa với vật nhỏ này cũng vui a.
"Em là con trai phải không? Lấy gì chứng minh?"
Gương mặt nhỏ nhắn tập trung suy nghĩ.
"Em...em...em...có 'tiểu kê kê' mà."
"Hừ? Mình em có chắc? Em có thấy bạn nữ bao giờ chưa? Sao dám chắc họ không có 'tiểu kê kê' giống em?"
Bạn nhỏ Lộc 3 năm mẫu giáo cùng 4 năm tiểu học trong trường nam sinh liền bối rối.
"Ơ"
"Cho nên anh nói Lộc Hàm. Em phải gọi anh là chồng."
"Không chịu"
Bạn nhỏ nhảy ra khỏi lòng Ngô Thế Huân lùi về một góc xe.
"Anh cả, thuốc mỡ."
Cầm trên tay tuýp thuốc mỡ Ngô Thế Huân hưóng đến bạn nhỏ Lộc đang bĩu môi gần đó.
"Lại đây anh bôi thuốc. Nếu không mặt sưng như cái bánh bao xấu lắm à."
Giơ tay ôm lấy vật nhỏ trong góc xe đặt lên đùi mình nhẹ nhàng xoa thuốc lên má bé.
"Được rồi. Nếu như cưng không gọi anh là chồng nhất định sẽ ném cưng cho cá mập ăn."
"Hừ. Anh cứ cá mập đi cá mập lại. Anh tưởng dễ thấy cá mập lắm chắc? Cá mập thuộc sách đỏ cần bảo tồn đấy nhé!"
Rõ ràng cô giáo dạy bé thế mà. Cá mập đang có nguy cơ tuyệt chủng đó.
"Phải không? Nếu bây giờ anh đưa em đi xem cá mập em tính làm sao?"
"Thật ạ?"
"Thật. Thế nhưng em phải gọi anh là chồng."
Miệng nhỏ mím lại.
"Gọi đi nào. Gọi 'chồng ơi em muốn xem cá mập' đi anh liền đưa em đi."
Miệng nhỏ mím mím. Sắp bị sự hào hứng giết chết rồi đây.
"Chồng ơi em muốn xem cá mập"
Lí nhí trong miệng.
"To lên nào. Không nghe gì hết."
"Chồng ơi em muốn xem cá mập."
"Phụt"
Đầu bên kia Kim Chung Nhân nén cười đến mức mặt đỏ au liền cười lớn. Ngô Thế Huân lại như không có việc gì cười cười xoa đầu nhóc con.
"Đói chưa? Anh đưa em đi ăn nhé."
Xe chạy thẳng đến một quần thể khu biệt thự độc lập nằm ở một vị trí đắc địa, hiểm trở với từng hàng cây cao lớn bao sát căn biệt thự liền dừng lại. Ngô Thế Huân dùng áo khoác rộng của mình chùm kín vật nhỏ trong lòng ung dung bước vào căn biệt thự to lớn hệt lâu đài.
"Ông chủ"
"Quản gia Trương cho người chuẩn bị bữa ăn mau lên. Nói nhà bếp làm món gì trẻ nhỏ có thể ăn được ấy."
Lão quản gia già lần đầu tiên thấy ông chủ bế theo một đứa trẻ gầy nhỏ không khỏi ngạc nhiên.
"Đây là Lộc Hàm, là cậu chủ nhỏ mới của chúng ta."
Lão quản gia già ngạc nhiên. Từ...từ đâu đào ra cậu chủ nhỏ này? Món nợ phong lưu? Không đúng. Ông chủ còn rất trẻ sao có thể có đứa nhỏ lớn như vậy được. Mà đứa nhỏ cũng rất ngoan ngoãn cúi chào mọi người trong nhà sau đó tự nhiên quay qua níu tay Ngô Thế Huân.
"Chồng ơi, cá mập."
Một lời nói khiến tất cả người làm trong nhà bao gồm cả ông quản gia bao nhiêu năm kinh nghiệm đứng hình. Chồng...chồng ơi?
Ngô Thế Huân mỉm cười cúi đầu nhìn đứa nhỏ mắt to tròn long lanh nhìn mình.
"Ăn cơm xong liền đưa em đi."
"Không chịu. Không chịu đâu. Chồng nói chồng dẫn em đi xem cá mập mà. Chồng nói dối. Chồng nói dối."
Liền dậm chân, mím môi chực khóc.
"Được rồi. Được rồi. Đi xem cá mập thì đi xem cá mập."
Nhắm mắt, bĩu môi, giang hai tay ra trước mắt Ngô Thế Huân.
"Bế em"
Bất đắc dĩ bế đứa nhỏ lên. Haizz sao tự dưng lại làm nũng thế này? Bước chân Ngô Thế Huân rời khỏi nhà đi về một hướng đằng sau khu biệt thự. Đó là một khu bể bơi rộng lớn được thiết kế hết sức công phu và hiện đại không thua gì thủy cung nho nhỏ. Cho phép chủ nhân có thể vừa bơi vừa nhìn những sinh vật biển lạ lẫm và đẹp mắt. Ngô thế Huân đi tới một trong những hồ cá ấy giơ tay chỉ chỉ về hướng con cá mập đang nhàn tản bơi trong bể.
"Em xem cá mập này."
"Oa oa oa cá mập này. Cá mập thiệt này chồng ơi. To quá!"
Liền nhoài người áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào bể kiếng sau đó lại bị con cá mập hung hăng dọa sợ chết khiếp.
"Á chồng ơi cá mập định cắn Tiểu Lộc Lộc này."
Ngô Thế Huân cười to vui vẻ.
"Nhóc con cá mập làm sao thoát ra khỏi bể này được."
Mắt nhỏ đảo quanh bể kiếng liền reo hò thích thú.
"A chồng ơi cá heo, cá heo kìa."
"Chồng ơi bỏ em xuống em muốn đi xem cá nhỏ nha."
Khi được bỏ xuống đôi chân ngắn tũn liền hăng hái chạy đi xem cá, gương mặt không dấu được sự hào hứng mà Ngô Thế Huân cũng chỉ mỉm cười theo sát đôi chân ngắn tũn kia.
"A Nemo này."
Hắn mỉm cười nhìn Tiểu Lộc Lộc hồn nhiên chơi ú òa với mấy con cá hề gương mặt lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy.
"Tiểu Lộc Lộc về ăn cơm thôi."
"Ơ em còn muốn xem mà."
"Tiểu Lộc Lộc em phải nghe lời chồng."
Bĩu bĩu môi nhỏ "Chồng là gì cơ chứ, có ăn được không?"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngô Thế Huân, anh dạy hư trẻ em a!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro