Chương 16
Cuối cùng Ngô Thế Huân cũng không thể không nhượng bộ làm nũng của ai kia, đành đứng lên tính tiền trước khi dắt bảo bối nhà mình về công ty. Trong lúc đó Tiểu Lộc Lộc còn đang bận một tay nắm gấu áo Ngô Thế Huân, một tay chơi đùa với con gấu bông của mình, thình lình bị một người phục vụ sơ ý chạm phải gấu bông cầm không chắc trên tay liền rớt xuống đất. Thấy gấu bông nhỏ của mình bị rớt Tiểu Lộc Lộc liền bỏ tay đang nắm gấu áo của Ngô Thế Huân ra chạy theo cúi người xuống nhặt, lại không may đụng phải một cô gái trẻ, khiến ly coffee trên tay cô ta đổ đầy bộ váy trắng đắt tiền.
"Thằng nhãi này mày làm cái gì vậy hả?"
Mắt thấy bộ váy trắng đắt tiền của mình bị coffee làm hư, liền nhịn không được sinh khí, giơ bàn tay sơn đỏ choét của mình ra tát vào má thằng bé con đang luôn miệng một câu "Con xin lỗi cô", hai câu "Thật xin lỗi cô." khiến thằng bé òa lên khóc. Người trong nhà hàng đã bắt đầu nghị sự "Sao lại đánh thằng nhỏ như vậy?", "Có phải thằng bé cố ý đâu? Con mụ đàn bà hung ác.", "Ai làm chồng con mụ đàn bà này chắc chết mất."
Gì chứ?
Giang Mỹ Mỹ tôi đây còn trẻ thế quái nào lại bị gọi là "con mụ đàn bà"? Còn nữa hình tượng thiên thần dịu hiền của bà đây bị mi phá mất rồi có biết không thằng nhãi kia? Tôi là diễn viên là diễn viên nổi tiếng đó mấy người có biết chưa hả?
Đang định giơ tay đánh thằng nhóc liền bị một bàn tay cứng rắn siết chặt lại.
Ngô Thế Huân gần đó nghe thấy náo nhiệt cùng tiếng trẻ nhỏ khóc liền nhíu mày quay lưng lại xem. Tại sao cái nhà hàng này lại ồn ào như vậy? Không phải là muốn dọa chết bảo bối nhà mình hay sao? Liền thấy "nhân vật gây ồn" không ai khác chính là tâm can nhà mình, đang đứng một bên ôm má khóc, đối diện là một người phụ nữ váy trắng dính coffee đang định giơ tay đánh bảo bối, không suy nghĩ gì liền chạy đến ngăn. Sức lực như muốn bóp nát cổ tay cô ả.
"Cô làm cái quái gì thế hả?"
"Bỏ ra. Anh là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của tôi? Bỏ ra, ai ui đau quá. Tôi nói cho anh biết nếu như anh làm gãy xương tôi anh có mà bán nhà cũng không đền được đâu."
Ngô Thế Huân đời này chúa ghét phụ nữ chanh chua liền chán ghét mà bỏ tay ra thuận tiện đẩy ngã cô nàng nằm chỏng chơ trên đất, xoay người bế lấy bảo bối.
"Ai cho cô có quyền đánh bảo bối của tôi?"
"Con trai anh chạy nghịch ngợm đụng vào tôi làm coffee vấy đầy váy đắt tiền của tôi. Anh bảo tôi phải làm sao? Tôi chỉ là đang thay trời hành đạo thôi."
"Nó đâu có cố ý đụng vô cả người bẩn thỉu như cô. Mà cho dù nó có xé váy cô đi chăng nữa thì cô cũng không được đánh nó như thế. Đến tôi còn không dám đánh nó cô nghĩ cô là cái thá gì để đánh nó? Loại váy áo rẻ rách như cô đáng để so sánh với nó hay không? Tôi nói cho cô biết nó mà có mệnh hệ gì thì tôi cho nhà của cô ra đường ăn cám hết."
"Cái gì? Từ trước đến nay Giang Mỹ Mỹ tôi chưa từng nghe được có người vô lý đến như vậy? Con hư thì phải dạy lại chứ."
"Cô là Giang Mỹ Mỹ? Diễn viên Giang Mỹ Mỹ?"
"Phải đó. Sao nào? Hâm mộ hả? Muốn xin chữ ký sao?"
"Giang Mỹ Mỹ thôi ngay đi."
Đang định lên tiếng cãi cố liền bị quản lý Cao ngăn lại. Vị quản lý này vừa đi gửi xe xong vào tới nhà hàng đã thấy "bà hoàng thích gây sự" của mình gây náo nhiệt.
Thật là Giang Mỹ Mỹ cô nháo cũng phải biết chỗ nháo chứ? Sao có thể ở chốn đông người lộ ra bản tính công chúa như vậy được? Có còn biết hình tượng là gì không?
Quản lý Cao đang định hướng người đàn ông xin lỗi liền đứng người khi nhận ra anh ta là ai?
Này...này không phải là chủ tịch sao?
Như thế nào mà "bà hoàng đỏng đảnh" của tôi lại chạm đến "kiến lửa chúa" như vậy?
Đợt này cô tiêu rồi. Tôi cũng bị cô làm cho tiêu rồi.
"Quản lý Cao nghệ sĩ của ông cũng 'cá tính' nhỉ?"
"Chủ...chủ tịch xin ngài tha lỗi, cô ấy trẻ người non dạ, aiz thằng bé này bị tát chắc đau lắm, đâu chú xem nào, ôi đỏ lên rồi này..."
Tiểu Lộc Lộc đang khóc rấm rứt thấy tay quản lý vừa đưa đến mình liền sợ hãi quay đi, khóc òa lên, mắt thấy bảo bối nhỏ khó khăn lắm mới dỗ được bị chọc cho khóc òa liền sinh khí thêm sinh khí.
"Không được đụng vô thằng bé. Quản lý Cao lập tức trở về công ty, cắt hết hợp đồng của cô ta cho tôi. iMedia không cần nghệ sĩ vô học như vậy."
Nói xong một mạch bế lấy bảo bối của hắn ra xe, trong lòng nhịn không được cục tức. Bảo bối khả ái nhỏ bị người ta khi dễ khiến hắn không sao nuốt trôi cục tức này, hắn thề nếu như hắn không làm cho cả nhà cô ta ra đường ăn cám thì hắn không gọi là Ngô Thế Huân!
"Tiểu Lộc Lộc, cục cưng nhỏ, bảo bối của anh, đừng khóc nữa, anh xem nào, đau lắm phải không? Anh gọi bác sĩ đến cho em nhé?"
"Chồng ơi đau lắm. Đau lắm luôn á. Em đâu có cố ý đánh đổ coffee của cô ấy đâu, em xin lỗi rồi mà..."
"Ừ ừ đừng khóc nữa. Ngoan. Anh thổi thổi cho hết đau nào. Hay là anh đưa em đến bệnh viện xem nhé?"
"Không đến bệnh viện đâu. Em muốn về nhà cơ. Về nhà cơ. Huhuhu."
"Được được được. Anh cùng em về nhà. Về nhà nhé?"
"Ưm về nhà đi chồng. Mai mốt em không bao giờ ăn ở đây nữa đâu, ghét lắm."
"Được được được. Không ăn nữa thì không ăn nữa, em muốn gì anh cũng chiều."
Vì trong lòng đang bận lo xót cho cục cưng nhỏ, con người luôn luôn cẩn thận như Ngô Thế Huân trở nên lơ là mất cảnh giác, hắn không để ý từ lúc hắn bế lấy cục cưng nhỏ đi ra đã có một chiếc xe màu đen vẫn luôn theo sát mình.
"Kim Chung Nhân, em thay anh chủ trì cuộc họp này, anh phải đưa Tiểu Lộc Lộc về nhà..."
"Anh cả..."
Kim Chung Nhân đầu dây bên kia đang định nói gì đó tuy nhiên lại nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của Tiểu Lộc Lộc nên cũng thôi.
"Anh cả khu đất phía Tây Nam thành phố đã giành được. Ắt hẳn hiện nay bên Hỏa Lò đang rất cay cú, anh cả, em nghĩ anh không nên để Tiểu Lộc Lộc chạy lung tung nữa, kể cả đi học cũng vậy, mặc dù có Chung Đại nhưng chung quy thằng bé nhỏ người bất kỳ lúc nào cũng có thể lẻn đi lung tung, vẫn nên cẩn thận thì hơn."
"Anh biết rồi."
Lúc này chiếc xe của Ngô Thế Huân đã rời khỏi nhà hàng được khoảng 500 mét cho đến khi hắn nhận ra có một chiếc xe màu đen đang bám đuôi theo qua kính chiếu hậu.
Có thể là bọn Hỏa Lò!
Chết tiệt. Tiểu Lộc Lộc còn đang ở trên xe, chiếc xe Audi này vốn không bọc thép chống đạn, trong xe cũng không có súng, hắn bây giờ không chỉ có một thân một mình, còn có bảo bối nhỏ, vạn nhất chúng bao vây, một mình hắn có thể thoát thế nhưng có thêm Tiểu Lộc Lộc lại là chuyện khác!
"Chung Nhân có một chiếc Volkswagen đang theo đằng sau...ừ...trong xe có Tiểu Lộc Lộc...."
Ngô Thế Huân quyết định giảm tốc độ lại trước khi hướng tới cây cầu 520.
"Tiểu Lộc Lộc cúi người xuống đi em."
Ngô Thế Huân đang lái lên đoạn dốc dẫn lên cầu 520 hướng về cao tốc ra ngoại ô. Ở đó có nhiều hướng đi, hy vọng có thể đánh lạc hướng chúng. Liếc nhìn bên cạnh thấy Tiểu Lộc Lộc đang cúi người.
"Ở trong cốp xe trước mặt em có cái gối ngủ nhỏ đó, lấy nó ra và đeo lên đầu đi bảo bối, giữ yên đầu em nhé, coi chừng đập vào cửa xe..."
Ngô Thế Huân đột ngột tăng tốc khiến thân mình Tiểu Lộc lắc lư qua lại, hắn đưa một tay qua giữ chắc người bé, tay còn lại luồn lách zic zac qua những làn xe cộ như trong trò chơi pin ball. Nhắm mắt bỏ qua những câu chửi từ những chiếc xe khác.
Đoàng.
Chết tiệt, lũ khốn.
Liếc nhìn kính xe bị một vệt đạn suyệt ngang qua Ngô Thế Huân nhịn không được câu chửi thề.
Chiếc xe đang lao với vận tốc nhanh nhất hướng về ngoại ô.
Cả hai xe đều đã đuổi theo nhau gần hơn 4 tiếng đồng hồ. Cũng may Ngô Thế Huân vốn là một tay lái cừ khôi mới có thể vừa duy trì tốc độ này, vừa lách xe né đạn.
"Chung Nhân cao tốc 520...hướng về ngoại ô. Đúng rồi, anh đến ngoại ô rồi...phải...phải... vừa rồi chúng đã bắn...phải...phải..."
"Anh cả, anh quay đầu xe được không? Em đã bố trí quân mình đón đầu rồi."
"Quay đầu xe gấp như thế này, chỉ sợ chiếc xe này chịu không nổi."
"Anh cả, liều ăn nhiều, nếu như anh tiếp tục cùng bọn chúng truy đuổi sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Lộc..."
Một giây phút tưởng chừng như tích tắc Ngô Thế Huân quyết định một điều điên rồ.
Hắn liếc nhìn đường cao tốc đã thưa do bắt đầu đã vào đến ngoại ô...
Ngô Thế Huân bặm môi, dùng hết kỹ năng đua xe của mình ghì chặt tay lái, bất thình lình quay đầu xe. Chiếc Audi này không biết có chịu đựng được độ ma sát cao như vậy không, lỡ như vỡ bánh xe thì nguy.
Chiếc xe Audi đột ngột chuyển hướng, khiến chiếc xe vẫn luôn bám đằng sau không cách nào phản ứng kịp, từng hàng từng hàng xe nối đuôi nhau đâm vào. Trong xe Ngô Thế Huân nghiêng người theo lực quán tính, cục cưng nhỏ cũng không cẩn thận bị đập đầu vào cửa xe.
Bây giờ cứ tốc độ này quay lại thành phố chỉ sợ xe chạy không xong. Bánh xe cũng dính đạn rồi, chẳng may ở thành phố có phục kích thì nguy.
Hắn cho xe chạy vào một khúc đường làng nhỏ nhằm tránh sự truy đuổi của Volkswagen.
"A"
"Bảo bối nhỏ, không sao chứ? Đầu có chảy máu không?"
"Đau"
"Em thử đưa tay ra sau đầu đi."
"Chồng ơi, máu..."
Bàn tay Tiểu Lộc Lộc dính lấy máu đỏ.
Mẹ kiếp.
Ngô Thế Huân âm thầm chửi thề.
"Tiểu Lộc Lộc em lấy tay ấn chặt vào chỗ có máu đi."
"Đau lắm..."
"Ngoan, anh thương, ráng ấn chặt vào đi em..."
Chết tiệt, Tiểu Lộc Lộc bị Thalassemia, vốn đã không có bao nhiêu máu...
Ngô Thế Huân đạp chân ga tăng tốc nhanh hơn, trong lòng lo lắng. Bọn họ đã đi với khoảng cách khá xa so với thành phố, nếu cứ như vậy chỉ sợ đến lúc về đến nhà Tiểu Lộc Lộc đã không còn lít máu nào trong người. Không biết tốc độ đông máu của thằng bé so với người thường có khác không nữa.
Xung quanh đây lại toàn chỉ cây và cây.
Chiếc xe Audi cũng gần cạn kiệt xăng, không thể nào cầm cự về tới thành phố được.
Mắt thấy ngôi nhà nhỏ ven đường, Ngô Thế Huân mừng rỡ như điên chạy tấp vào đó. Gấp gáp bế Lộc Lộc ra khỏi xe chạy đến trước cửa nhà.
"Cốc...cốc...cốc.."
Mở cửa là một bà cụ lưng gù.
"Bà ơi nhà bà có bông băng, thuốc đỏ, hay đại loại thứ gì có thể băng bó hay không?"
Ngô Thế Huân một tay giữ lấy đầu Lộc Lộc cầm máu, miệng gấp gáp hỏi. Nguy rồi thằng bé mất nhiều máu quá.
"Ôi trời thằng nhỏ làm sao thế? Mau mau vào nhà già lấy gạc ra băng lại cho..."
Bà lão thấy máu chảy ở đầu cũng quên mất hồ nghi người lạ vội vàng chạy vào nhà đem ra bông băng cùng thuốc đỏ.
Ngô Thế Huân dùng cồn sát trùng tay mình, sau đó dùng băng gạc ép kín miệng vết thương, băng lại cho bảo bối.
Lúc này Lộc Hàm mệt đến mức nằm gục trên vai hắn, thân nhiệt có chút ửng sốt.
"Mau cởi quần áo thằng bé ra, bôi rượu đế vào, để sốt cao thì nguy."
Ngô Thế Huân vốn có kỹ năng sơ cứu tốt lúc này đây cũng không thể giữ bình tĩnh, cởi quần áo Lộc Hàm ra, dùng bông gòn thấm rượu lau khắp người Lộc Hàm.
Thật không biết bảo bối có an toàn vượt qua cho đến lúc quân cứu viện đến không nữa.
Thằng bé vốn yếu hơn so với bạn đồng trang lứa.
"Kim Chung Nhân, bảo Bạch Hiền mang đồ cứu thương đến đây, Tiểu Lộc Lộc bị thương rồi. Xe hết xăng, bọn anh đang ở một căn nhà nhỏ ven đường, mái màu đỏ, tường màu trắng, đối diện là cánh đồng khoai mì. Anh bật định vị GPS rồi, mau lên, điện thoại sắp hết pin."
Mắt liếc nhìn Lộc Hàm đang dần chìm vào ngủ mê, Ngô Thế Huân hoảng hốt.
"Bảo bối, bảo bối, tỉnh, tỉnh, không được ngủ."
Hắn đưa tay vỗ nhẹ vào người bé, thằng bé không thể hôn mê được, sẽ rất nguy hiểm.
"Chồng ơi..."
Tiểu Lộc Lộc mơ màng, lẩm bẩm trên vai hắn.
"Ừ anh đây, anh đây. Em tỉnh lại đi, không được ngủ, ngoan, đừng ngủ..."
"Em mệt..."
"Ừ"
"Đau nữa..."
"Ừ, anh biết. Siêu nhân Lộc Lộc cố lên nào. Chú Chung Nhân sắp đến rồi. Cố lên về nhà anh đưa em đi chơi nhé?"
"Chồng đừng bỏ em..."
"Ừ ừ không bỏ, không bỏ. Anh không bao giờ bỏ em hết.."
"Chồng ơi, em mệt, em muốn ngủ..."
"Không được ngủ, Tiểu Lộc Lộc ngoan đừng ngủ, anh bế em ra ngoài chơi nhé? Ngoan đừng ngủ...."
Bế lấy Lộc Lộc một thân nóng sốt hừng hực, Ngô Thế Huân lần đầu tiên trong đời rơi nước mắt vì lo lắng.
Siêu nhân Lộc Lộc cố lên, cố lên em.
Đừng ngủ, rất nhanh, rất nhanh bác sĩ sẽ tới đây mà.
Tiểu Lộc Lộc cố lên, cố lên!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro