Chương 11
"Vết bầm trên đầu gối em là gì đó?"
Ngô Thế Huân cúi đầu mặt nhăn mày nhó nhìn vào vết bầm tím trên đầu gối của Tiểu Lộc Lộc đang ngồi cạnh mình. Ngước nhìn Tiểu Lộc Lộc mặt mày xám ngoét nhìn hắn mà cau mày.
"Có chuyện gì nói thật anh nghe nào?"
"Chồng...chồng...chồng không được la em."
Ai đó cúi gằm mặt lí nhí trong miệng. Ngô Thế Huân thở dài nhớ đến tập hồ sơ điều tra về bé mà hắn xem được lại nhìn tiểu bảo bối nhà mình. Nhất định là tiểu bảo bối bị bắt nạt mà lại không dám nói nữa rồi. Mà cũng thật kỳ lạ mới đi học có ngày đầu tiên đã bị bắt nạt rồi sao? Bé là thỏi nam châm thu hút sự chú ý à?
"Nói thật anh nghe nào. Anh thương em còn không hết làm sao lại la em chứ hả? Nói thật anh nghe mấy bạn đánh em hả?"
Ngô Thế Huân ôm lấy Tiểu Lộc Lộc đặt lên đùi mình sau đó ghé tai nói nhỏ. Giọng điệu đầy xót xa. Mới ngày đầu đi học đã bị bầm tím cái chân là làm sao?
"Em...em không biết dùng nĩa. Sau đó mấy bạn nói em nên về khu dành cho tư ưu sinh mà ăn đừng có bắt chước nhà giàu sau đó đẩy em té..."
"Chỉ vậy thôi?"
"Sau đó Quý Hạo dắt em đi..."
"Chỉ vậy thôi mà bọn nó đẩy em té?"
"Dạ"
Ngô Thế Huân hít một hơi dài cố kiềm nén cảm giác muốn giết người trong lòng ôm chặt Lộc Hàm vào trong lòng.
"Anh sẽ gọi cho Chung Đại về việc này, em đừng lo. Sau này nếu như lại bị bắt nạt anh nhất định sẽ không tha thứ cho tụi nó."
"Dạ"
"Đi. Em còn đau không? Anh về bôi thuốc cho em nhé?"
Ai kia từ trong lồng ngực Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên mỉm cười với hắn, ra sức lắc lắc cái đầu nhỏ.
"Không còn."
"Cũng phải bôi thuốc. Nếu không sau này bầm đầu gối khó coi lắm."
Ngô Thế Huân xuống xe bế theo vật nhỏ đang bám chặt dính lấy mình ung dung đi vào nhà vừa đi vừa thì thầm to nhỏ với tiểu bảo bối đang luyên thuyên ở trên tay. Chốc chốc người ta lại thấy tiểu bảo bối dụi đầu vào cổ Thế Huân ngại ngùng còn hắn thì cười lớn, chốc chốc lại thấy ai kia kéo mặt Ngô Thế Huân lại sát mà hôn hôn, thân mật như cá với nước làm cho người người thấy đều đỏ ửng mặt mày. Thế nhưng Ngô Thế Huân không quan tâm người khác nghĩ gì, cũng không buồn chỉnh sửa hành vi bám dính lấy hắn mọi lúc mọi nơi của Lộc Hàm, đối với Lộc Hàm hắn luôn là yêu thương, cưng chiều cùng dung túng quá đà, cũng may Lộc Hàm là đứa trẻ ngoan, biết vâng lời, không bao giờ quậy phá nếu không hắn cũng không biết mình có thể dung túng bé ra thành thể loại phá làng phá xóm gì nữa.
"Chung Đại, anh không hy vọng sẽ phải thấy cái cảnh này lần thứ hai nữa."
Ngô Thế Huân ngồi xổm xuống trước mặt Lộc Hàm đang ôm con gấu bông quen thuộc của riêng bé vừa mới được hắn tắm rửa thơm tho, sạch sẽ, cúi đầu bôi thuốc lên đầu gối bé, nói với Chung Đại đang đứng đằng sau mồ hôi chảy dài, mặt mũi tái mét. Chung Đại hết sức hoảng loạn a. Tiểu bảo bối, tiểu cục cưng, tiểu tình nhân nhà anh cả ngày đầu đi học ở trường hắn đã bị người khác đẩy ngã bầm đầu gối làm sao hắn không lo cho được? Học sinh xô xát nhau là chuyện bình thường thế nhưng mà vấn đề quan trọng ở đây là chuyện này xảy ra ở trường của hắn. Trường của hắn đó a. Là trường của hắn quản lý lại còn để chuyện này xảy ra mà nạn nhân xui xẻo thay lại là cục vàng nhà anh cả, kỳ này không biết hắn còn có thể ngồi trên cái ghế Hiệu trưởng được bao lâu đây.
"Anh cả...anh tha lỗi. Là em quản lý không nghiêm nên mới để xảy ra chuyện này. Em hứa lần sau sẽ hết sức chú ý quyết không để tái diễn."
Kim Chung Đại lắp bắp vừa nói vừa nhìn Ngô Thế Huân đang đưa tay bế tiểu tình nhân của mình lên, trong lòng đã sớm oán niệm đến một ngàn lần. Ngô Thế Huân cũng không truy cứu tới cùng chỉ liếc nhìn cảnh cáo Chung Đại đứng gần đó im lặng bế Tiểu Lộc Lộc vào lòng, sải chân bước vào phòng ăn.
"Có đói thì ăn đi. Một lát gọi Chung Nhân với vợ chồng Xán Bạch đến họp."
Ngô Thế Huân vừa ôm lấy Lộc Hàm đi vào phòng ăn vừa quay sang nói vài câu với Chung Đại. Hắn cũng không truy cứu tới cùng việc này mà chỉ cảnh báo một chút với Chung Đại, dù sao Chung Đại cũng là em họ của hắn vả lại hắn tin tưởng khả năng của Chung Đại nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai.
"Lộc Hàm ngoan, há miệng ra nào."
Khi Chung Đại kịp định thần trở lại và vào tới phòng ăn thì đã thấy cảnh tượng Ngô Thế Huân đang cúi người cố sức dỗ dành tiểu bảo bối ăn cơm. Miếng thịt bò óng ánh, thơm lừng đưa đến tận mặt mà ai kia vẫn nhất quyết lắc lư cái đầu nhỏ.
"Chồng để em tự ăn đi. Em muốn tự học cách dùng nĩa nha, nếu không ngày mai nhất định sẽ bị cười."
Thì ra là bé muốn tự mình ăn a. Ngô Thế Huân buồn bực trong lòng. Hừ nếu như lũ đó không cười bé hôm nay thì bé đâu có nhất quyết tự ăn thế này. Hại mình mất đi cơ hội được đút cho cái miệng nhỏ xíu, dễ thương kia. Thế nhưng tức thì tức Ngô Thế Huân cũng nhượng bộ ai kia đang nũng nịu nhìn mình. Hắn đau lòng nhận ra bản thân không thể nào từ chối ánh mắt mê người của ai kia.
"Rồi rồi em tự ăn. Đây để anh chỉ em."
Ngô Thế Huân rời khỏi chỗ ngồi tiến đến cầm tay Lộc Hàm lên tập cho bé cầm dao và nĩa để cắt thức ăn tựa như người cha cầm tay con viết chữ. Cảnh tượng thật ấm áp lòng người.
"Anh cả, có thông tin từ bên Hỏa Lò."
Kim Chung Nhân ăn mặc chỉnh tề vừa đến Ngô gia đã đi thẳng vào phòng ăn, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, mấp máy vài ba câu.
"Ừ lát nữa lên phòng rồi nói. Nhân, em có ăn luôn không? Mau ngồi xuống đi, đừng có lăn qua lăn lại nữa."
"Em biết rồi. Sao nào Chung Đại? Không đi hẹn hò sao mà lại lê qua đây ăn ké thế này."
Kim Chung Nhân cười cười kéo ghế ngồi xuống nhìn Chung Đại đang ăn bên cạnh. Cậu lấy làm lạ bình thường nếu như không phải là họp hàng tháng thì Chung Đại rất hiếm khi đến nhà anh cả, Chung Đại thích dành thời gian ở bên người tình hơn mà, sao hôm nay lại có tâm trạng mà qua đây thế này?
"Anh có thôi ngay đi không? Em sắp chết rồi mà anh còn ở đó nói năng linh tinh."
"Cái gì sắp chết? Chú bị cái gì mà đang yên đang lành tự dưng lăn ra ngẻo vậy? Sao? Ung thư giai đoạn cuối hay HIV? Đừng có nói với anh mày là Ebola đó nhé. Hahaha"
"Anh thôi đùa đi. Em không giỡn đâu, nghiêm túc đó."
"Sao?"
"Tiểu tình nhân nhà anh cả vừa mới bị bắt nạt ở trường em."
Kim Chung Đại ghé đầu nói nhỏ. Sắc mặt Kim Chung Nhân ngày càng xám ngoét.
"Cái gì? Tiểu quỷ bị ai bắt nạt? Tại sao em lại để chuyện này xảy ra chứ hả?"
"Em cũng có biết đâu. Em có biết xảy ra lúc nào đâu."
"Lúc giờ ăn trưa. Và hai người thôi đi, đừng nói nhiều nữa, để Tiểu Lộc Lộc ăn."
Ngô Thế Huân cau mày ngước lên nhìn hai anh em đang thì thầm tranh cãi. Hai thằng này cũng thật tình. Tụi nó không biết Ngô Thế Huân hắn nổi tiếng thính tai hay sao?
"Chung Đại sau này mỗi trưa anh sẽ đến đưa Tiểu Lộc đi ăn riêng, nếu như anh bận thì cậu có nhiệm vụ phải chiếu cố thằng bé ăn cơm trưa tiện thể canh chừng đừng để cho bọn trẻ mất nết đó đến gần thằng bé."
"Chung Đại thằng bé chỉ cần một vết xước nhỏ nữa thôi thì cậu cũng chuẩn bị khăn gói rời khỏi cái ghế Hiệu trưởng đi nhé."
Kim Chung Đại hít sâu một hơi cố gắng thẩm thấu những gì mình vừa nghe. Không phải chứ? Nào có học sinh nào đi học mà giữa trưa lại được chồng đưa đi ăn trưa không hả?
Anh cả cũng quá cưng chiều thằng bé rồi a.
Kim Chung Đại gào thét trong lòng sau đó quay sang nhìn Chung Nhân cũng đang đồng dạng bất động trong lòng.
Mẹ ơi thằng bé đúng là ông trời con của Ngô đại lão bản - Ngô Thế Huân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro