Chương 1
Bùm!!!
Cột khói bốc lên cao từ khu văn phòng tầng năm của tòa cao ốc mới mở SunShine, mùi khét xộc ra nồng nặc. Tiếng la hét vang lên dữ dội. Người từ các cửa thoát hiểm túa ra ồ ạt gây tắc nghẽn cả một góc đường. Những chiếc xe cứu hỏa phóng tới như bay để kịp thời ứng cứu. Nỗi ám ảnh của những vụ khủng bố vẫn chưa hề tan biến khiến cho nỗi khiếp sợ của con người ngày càng tăng thêm.
Từ trên sân thượng của một tòa cao ốc đối diện SunShine, người đàn ông với khuôn mặt trắng bệch nhìn khu văn phòngbốc cháy, tay chân bủn rủn. Mồ hôi ướt đẫm trán. Sau gáy ông ta là nòng súng đang được dí chặt, mùi của tử thần bốc lên đáng sợ hơn bao giờ hết. Những mạch máu trên thái dương người đàn ông phập phồng, tim đập thình thịch.
"Xin...xin...xin...hãy...tha... thứ... cho... tôi..."
Người đàn ông lắp bắp, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, dường như thở không còn ra hơi. Mùi khói thuốc nhè nhẹ vương vấn trong không gian, vờn lên khuôn mặt tái mét của người đàn ông gây ra một cảm giác bức bách đến nghẹt thở.
"Vậy tại sao ngươi không nghĩ đến hậu quả này khi bắt tay với Hỏa Lò phản bội Đằng Long hả, Lộc tổng?"
Người đàn ông chết điếng, không nói được câu nào. Sự run rẩy thấy rõ qua từng cử chỉ lúng túng, ánh mắt trắng dã không dám nhìn cậu trai trẻ với làn da ngăm đen đang nói. Cậu tách khỏi hàng vệ sĩ áo đen, bước đến trước mặt người đàn ông đang quỳ xọp dưới nền, nụ cười ẩn hiện trong màn đêm không trăng.
"Hình như đó là tài sản mấy đời thối nhà ngươi đúng không?" – Cậu trai trẻ bỏ điếu thuốc đang hút dở khỏi miệng thở ra không gian mơ hồ mùi máu tanh một làn khói mỏng – "Ta thì lại thấy có cho phát nổ tất cả cũng không đủ để đền bù cho những gì ngươi gây ra đâu. Ha hả cũng thông minh lắm Lộc tổng, dựng ra một công ty ma để nhằm hợp thức hóa tiền đen hả? Tham lam nhiều tiền tính bắt tay Hỏa Lò phản bội Đằng Long hòng ăn hôi hả mày?"
Cậu trai trẻ xoay người đá tới tấp vào người người đàn ông đang quỳ sọp xuống đất run sợ, gương mặt lộ vẻ hung thần sát khí.
"Phản bội hả mày? Tính tạo phản hả?"
"Xin...xin...xin...anh...tha...cho..tôi..."
"Tha cho mày? Nực cười! Tha cho mày rồi để chúng nó leo lên đầu lên cổ Đằng Long ngồi hả? Hôm nay tao phải giết mày sẵn tiện cảnh cáo lũ chó không được cắn bậy.."
Người đàn ông mặt bê bết máu chật vật thoát ra khỏi hàng trăm cú đá liên hoàn mà túm bàn tay đầy máu vào ống quần người đàn ông trẻ đang ngồi ung dung tay cầm ly rượu đỏ trên ghế sofa gần đó.
"Anh...anh...anh...cả...tha...cho...em...em...không...dám...nữa...em..."
Chưa dứt câu liền bị cậu trai ngăm đen túm tóc lôi lại phía sau, người đàn ông trẻ chỉ ung dung quay mặt đi, gương mặt băng lãnh.
"Dám vấy bẩn anh cả? Mày chán sống rồi? Mày còn tư cách chó má gì gọi anh cả hả?"
Liên tục đá thẳng vô người người đàn ông mà người đàn ông cũng chỉ có thể ôm mặt rên rỉ, một chút sức lực phản kháng cũng không còn, dần dần ông ta cũng buông tay chịu chết.
"Nhân, đủ rồi."
Một giọng nói sắc lạnh vang lên ngăn cản những cú đá tàn nhẫn lên người đàn ông, từ trên ghế sofa đứng lên, người đàn ông trẻ dáng người cao ráo, chuẩn đến từng centimet, bước từ từ đến gần nơi con người bê bết máu kia.
"Lộc Viên, ngươi vốn là một kẻ thông minh, sao lại vì ba cái đồng bạc lẻ rách nát mà phản bội Đằng Long hả?"
"Anh cả, anh không cần phí lời vô ích với tên này, để em xử nó cho."
Cậu thanh niên hùng hổ toan lao đến nơi người đàn ông bê bết máu đang run sợ nằm bẹp nơi sàn đất lạnh lẽo liền bị ngăn lại.
"Nhân, chú ý cư xử. Dù gì chú đây cũng là Lộc tổng cao quý."
"Hừ"
"Lộc tổng, ngài nói xem món nợ với Đằng Long ngài tính làm sao?"
Cúi sát người nhìn gương mặt nồng nặc mùi máu tanh, người đàn ông trẻ nhếch mép cười, nụ cười như ẩn như hiện.
"Anh...anh cả, anh thương tình em cho em thời gian. Em sẽ cố tìm mọi cách lấy lại kho hàng bên Hỏa Lò trả cho anh."
"Ha hả, Lộc Viên, ngươi đang kể chuyện cười đấy hả? Ngươi nghĩ thức ăn ăn vào ngươi có thể móc họng người ta đòi nôn ra trả ngươi hay sao? Ngươi thích ăn dịch ói lắm hả?"
"Em..em sẽ cố...Anh cả..anh thương tình em đi theo anh mấy năm mà cho em thêm chút thời gian đi anh..."
"Thời gian? Thằng khốn nạn mày nghĩ mày là ai?"
Cậu trai trẻ da ngăm đen không kìm được bực tức lại xen vào đá vào tấm thân ma dại của người đàn ông.
"Nhân"
"Em xin lỗi anh cả."
"Lộc tổng, ngài thứ lỗi cho, đàn em tôi trẻ người non dạ không biết cư xử."
Nhếch mép cười.
"Thế nhưng Lộc tổng có vay có trả, có trả có lời, mà nợ nần cũng cần thời hạn. Ông xem tôi cho ông tự tung tự tác hơn một năm trời, bao nhiêu tiền lời ông giấu làm của riêng tôi cũng giả mù cho qua, thế nhưng ông lại không biết điều bắt tay với Hỏa Lò phản bội Đằng Long, ông xem ông làm vậy ai hửi cho được? Bộ Đằng Long ngược ép ông hay sao?"
"Anh cả, lão này còn có một thằng con trai nhỏ hay là mình..."
"Ồ ông có con trai hả Lộc Viên? Sao tôi lại không biết nhỉ?"
"Anh cả, em cho người điều tra rồi. Thằng nhỏ năm nay 10 tuổi, bộ dáng nhìn qua cũng có chút thuận mắt, có điều sức khỏe hơi yếu, hiện đang là học sinh tiểu học ạ."
"Nhân sai người mang thằng bé về đây cho anh."
"Dạ"
Như chỉ chờ có thế cậu trai trẻ vội vàng hăng hái sai tụi đàn em đang đứng nghiêm chỉnh gần đó đi lôi thằng nhỏ về gương mặt tà ác không che dấu nổi sự thích thú. Phía vên kia người đàn ông như phát điên mà túm lấy ống quần đàn ông trẻ gần đó miệng van xin nhưng tất cả những gì ông ta nhận được chỉ là dòng rượu đỏ xát mặn vết thương trên mặt cùng mùi khói thuốc ức chế hơi thở.
"Anh...anh...anh cả, anh thương tình...."
Chẳng mất quá nhiều thời gian để tụi đàn em lôi về con trai của ông ta. Đó là một thằng nhóc nhỏ xíu, gầy yếu và nhỏ con hơn so với lứa tuổi thật của mình. Gương mặt nhỏ nhắn, bầu bĩnh, trắng nõn cùng môi nhỏ đỏ hồng, mắt long lanh to tròn, nếu không được Kim Chung Nhân mách nó là con trai thì có trời Ngô Thế Huân mới biết nó là con trai. Một vẻ đẹp của nữ nhi thường thấy. Tay chân khẳng khiu, có thể thấy rõ các khớp xương mềm mại giống hệt nữ nhi thế nhưng lại ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng khi cố giãy dụa khỏi móng vuốt của đàn em Ngô Thế Huân.
"Thả ra. Thả tôi ra. Cha"
Thằng nhỏ lấy hết sức bình sinh giãy dụa thân thể, ngoái đầu về phía cha mình, gương mặt đỏ ửng đầy nước mắt tạo cảm giác thương xót lại làm dấy lên khoái cảm muốn ngược đãi cho bất kỳ ai chứng kiến. Không kìm được tức giận một trong những tên đàn em giơ tay tát vào gương mặt nhỏ của thằng bé khiến nó khuỵu xuống đau đớn.
"Im"
Ngô Thế Huân thích thú bước lại gần nơi thằng nhóc đang rên rỉ đau đớn ấy ra hiệu với bọn đàn em thả thằng nhỏ ra rồi một tay lôi cổ thằng bé dậy nâng lên cao. Sức vóc mạnh mẽ của thanh niên 23 so với việc nâng thằng bé chẳng đáng là bao vì vậy Ngô Thế Huân dễ dàng túm gọn thằng bé nâng lên cao nhíu mày nhìn gương mặt sưng đỏ bị tát của thằng nhỏ. Thằng bé gầy yếu sao có thể chịu được cái tát trời giáng ấy? Nhìn xem đôi má bầu bĩnh của nhóc con sắp lệch rồi này.
"Nhóc con, cưng tên gì?"
Thằng nhỏ mím môi sợ hãi nhìn Ngô Thế Huân. Nếu như hồi nãy người giữ nó chỉ là một đàn em quèn thì nó còn cả gan giãy dụa thế nhưng ở người này toát ra khí chất nguy hiểm khiến cho bé e dè vả lại vừa mới bị ăn tát cho nên bé rất sợ Ngô Thế Huân sẽ không khách khí luộc chín bé nên chỉ có thể nhắm mắt mím môi. Bé bình sinh sợ độ cao, Ngô Thế Huân cao trên 1m8 lại túm gọn bé giơ lên tận cao khiến bé rất kinh sợ. Gương mặt vốn trắng nay càng tái xanh hơn, môi cũng dần chuyển sang tím tái.
"Không nói? Không nói ta cũng có cách làm cho em nói. Em xem cha em đem đi luộc chín hay là nấu mềm thì ngon hơn nhỉ?"
Ngô Thế Huân mím môi xoay thằng bé lại về phíc cha của mình liền nhận được câu trả lời kèm tiếng nức nở. Nhóc con ưa ngược đãi! Ha hả khẩu vị nặng thật!
"Hức...Em... tên...là...Lộc... Hàm...hức..."
Quả nhiên có giáo dục tốt. Giờ phút nguy hiểm còn có thể lễ phép. Xem ra giữ đứa nhỏ này trêu đùa một chút cũng không tồi. Bề ngoài ngoan ngoãn ngây thơ, khẩu vị lại nặng, vẻ ngoài nhìn cũng thuận mắt giữ lại chơi một chút xem ra cũng hứng thú hơn với mấy ả ngực bự. Thử xem hương vị "làm tình" với trẻ nhỏ ra làm sao? Nghĩ đến đây liền thay đổi thái độ mà hạ tay xuống thuận tiện đem đứa nhỏ áp sát ngực mình. Mùi hương rược vodka hòa quyện với khói thuốc ảm trên áo nhè nhẹ sộc thẳng vào mũi đứa nhỏ.
"Lộc tổng xem như tôi 'mượn' thằng con quý báu nhà ông một chút. Khi nào ông trả nợ xong tôi lại đem nó đến trả ông hả?!"
Dứt lời liền lấy áo khoác đen dài rộng của mình gần đó chùm lên người thằng nhỏ mà quay lưng không để người đàn ông phản kháng lại bắt gặp đứa nhỏ bắt đầu náo loạn trong ngực mình. Thấp giọng đe dọa.
"Nếu em còn làm loạn tôi sẽ không nể tình đem cha em ra chiên giòn."
Liền sau đó đứa nhỏ trong ngực nhu thuận áp sát vào ngực mình khiến Ngô Thế Huân không kìm được nhếch mép cười. Rất biết nghe lời! Xem ra có thể giáo dục được.
Được! Lộc Hàm tôi nhất định sẽ giáo huấn em trở thành sủng vật trung thành nhất của Ngô đại lão bản – Ngô Thế Huân này!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tự dưng Au lại có một suy nghĩ. Nếu như một ngày nào đó đẹp trời, giông tố bão bùng Au quẩn đời lên viết một fic HanHun mà có sinh tử văn thì như thế nào? Cho bạn thụ "đảo chính" thành công, cho bạn nào đó vốn là công thành thụ rồi mang thai thì sẽ như thế nào? Sau bao nhiêu tác phẩm Au ngược thụ cuối cùng phải có một ngày Au bù đắp, an ủi cho bạn ấy chứ! Hehehehe =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro