Chương 3
Tiết khí Đại Hàn, trời lạnh, sương mù, không khí hanh khô.
Huyệt mộ của Tư Nguyệt đã được đào sẵn. Hiện tại đã là giờ Thân, chờ giờ Dậu sẽ tiến hành nghi thức chôn xác nàng. Nàng vẫn đứng một góc trời lạnh lẽo quan sát khung cảnh lúc bấy giờ. Đã có đầy đủ người trong Lâm gia, kể cả Chương Ngôn Hy cũng có mặt. Chàng đã ở bên cạnh nàng ba ngày ba đêm rồi, cơ thể cũng vì thế mà trở nên tiều tụy xanh xao. Ngôn Hy luyến tiếc nhìn gương mặt nàng trước mấy phút biệt ly. Chàng không nỡ để Tư Nguyệt nằm dưới phần đất âm u lạnh lẽo này. Hy Thân Vương quay sang nói với phụ thân Tư Nguyệt bằng giọng ngập ngừng:
-Lâm bá phụ... có thể đừng chôn được không?
Lâm Kiểm nhìn Hy Thân Vương vì nữ nhi của ông mà trở thành như vậy bất chợt thở dài:
-Hy Thân Vương, ta biết ngài có ý với nữ nhi ta. Nhưng nó đã chết rồi, đứa trẻ trong bụng cũng bồi táng theo nó. Chỉ mấy ngày nữa thôi thân xác Nguyệt Nhi sẽ bốc mùi, làm sao có thể không chôn cho được?
Ngôn Hy nghe Lâm bá phụ nói thế thì im lặng. Đến cả phụ thân của nàng cũng nhận ra thì tại sao nàng không nhận ra được ta thích nàng? Chàng dùng tay nhẹ nhàng vuốt má Tư Nguyệt:
-A Nguyệt, trước giờ ta chỉ là cái bóng của Chương Viễn đối với nàng. Ta không dám thổ lộ chân tình vì sợ sẽ phá vỡ mối lương duyên thiên định giữa nàng và hoàng đệ. Ta cứ mãi làm cái bóng của cả hai đã 15 năm nay rồi. Ngày đại hôn của nàng, thế nhân chỉ thấy tân nhân cười, đâu thấy cố nhân khóc. Nàng chỉ thấy ta mỉm cười chúc phúc, đâu nhìn được nước mắt trong lòng ta[1]... Cứ gỡ gặp gỡ đời này sẽ không chia xa, nhưng hoá ra cuối cùng duyên phận đôi ta chỉ chấm dứt ở hai từ "cố nhân"[2]...
Tâm nàng chết lặng. Thì ra Ngôn Hy đã dõi theo nàng lâu đến thế. Nàng hoảng loạn bịt chặt tai lại, đôi chân nàng run rẩy, nàng bật khóc thật to:
-Ngôn Hy... đừng nói nữa... Ta hiểu thấu lòng chàng rồi Ngôn Hy...
Nhưng giờ nàng chỉ là một cô hồn dã quỷ, mặc cho nàng có than khóc thật to đi chăng nữa chàng ấy cũng không thể nghe. Hy Thân Vương nắm lấy bàn tay nàng kề lên má chàng. Lạnh, lạnh quá! Tư Nguyệt hồn nhiên vui vẻ ngày nào giờ đây đã mất rồi sao? Tâm can Ngôn Hy rối bời, bờ môi mấp máy vì đau đớn thốt lên lời tâm tình cuối cùng:
-A Nguyệt, nếu có kiếp sau có thể trở thành phu thê với ta không? Ta hứa sẽ yêu thương nàng, yêu thương cả hài nhi của hai ta nữa...
Mắt nàng nhòa đi vì huyết lệ. Nàng thét lên trong bất lực:
-Ngôn Hy, ta hứa với chàng! Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ là thê tử của chàng! Cùng chàng sống đến đầu bạc răng long...
Một điều quỷ dị xảy ra. Hy Thân Vương nhìn thấy khóe mắt nàng có động một giọt nước. Là Tư Nguyệt đang khóc đó sao? Ngôn Hy như bừng tỉnh quay sang nói với Lâm Kiểm:
-Lâm bá phụ! Người xem khóe mắt A Nguyệt đang chảy nước mắt! Nàng ấy đang khóc!
Lâm Kiểm lắc đầu nhìn vị vương gia trước mặt:
-Hy Thân Vương, ngài nhầm rồi. Trời sắp mưa chứ chẳng phải là nước mắt của A Nguyệt. Người chết thì làm sao biết khóc chứ?
Ngôn Hy ngước lên nhìn trời, quả thật là trời đang mưa nhẹ hạt. Thế ra nãy giờ chỉ là do chàng tự mình dối lòng thôi sao?
-Giờ Dậu đã đến, bắt đầu nghi thức hạ huyệt!
-----------------------------------
Các câu trên được đóng góp đã qua chỉnh sửa đôi chút. Liên đã xin phép tác giả rồi nên để nguồn ở
lại đây^^
[1]của bạn Nhất Lạc Thành Quân]
[2] của bạn Mẫn Lam]
Lời tác giả: Cảnh báo chương sau sẽ lộ rõ nguyên do đệ đệ Tư Nguyệt chết và tình tiết vô cùng MÁU CHÓ nên các độc giả chuẩn bị tinh thần nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro