Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Phán Quan nghe đến bổng lộc thì thay đổi sắc mặt, từ tiểu hồ ly biến thành chú cún con vô số tội. Phất tay một cái, y trở lại dáng vẻ nho nhã nghiêm trang hằng ngày. Bộ thường phục ngọc bích, mái tóc đen tuyền gọn gàng. Dáng vẻ y lúc này rất soái lại có chút trưởng thành. Ừm, khí chất như này quả thật rất đúng. Phán Quan lấy ra một cặp kính, ngón tay trắng trẻo thon dài từ từ đeo kính lên mắt. Dung mạo sau khi biến hình quả thật là quyến rũ chết người mà!

Phán Quan mím môi cười cười:

-Đại nhân, ta chỉ đùa ngài một chút thôi. Có cần phải lôi bổng lộc một năm của ta ra để hù dọa không? Số bổng lộc đó ta dùng để lấy lòng các tỷ tỷ xinh đẹp đó~ Ngài gọi ta lên giờ này là có việc gì gấp sao?

Lăng Duệ vẫn chưa thôi tức giận. Y nhắm hai mắt, tay chống lên bàn xoa xoa huyệt thái dương.

-Haiz... Ta gọi ngươi lên đương nhiên là có việc rồi. Ngươi ngó xuống mà coi có bao nhiêu người nhìn thấy dáng vẻ không chính chắn của ngươi rồi?

Vị Phán Quan ngây ngô không hiểu nhìn xuống phía dưới. Đáp lại y là ánh mắt ghét bỏ của Hắc Bạch Vô Thường cùng với một nữ nhân đang quỳ rạp cúi đầu ở dưới đất.

Gì, gì chứ? Có cả nữ nhân ở đây? Xong thật rồi! Hình tượng ôn nhu nho nhã mà y gây dựng lên bao lâu nay trước mặt các nữ nhân xem như tiêu tan thật rồi...

Phán Quan ngại đến đỏ cả mặt. Hắn quay sang hỏi Diêm Vương đại nhân:

-Đại nhân, vị này là?

-Hoàng Hậu Đại Sở năm 97, ta muốn ngươi xem xét tội trạng của nàng ấy.

Phán Quan nhẹ nhàng bước đến gần Tư Nguyệt. Y không đành lòng khi thấy nữ nhân mỏng manh như hoa như ngọc quỳ dưới nền đất lạnh lẽo như thế, y dịu dàng đỡ nàng đứng dậy.

-Nàng đứng dậy đi, ta mạn phép hỏi danh tính của nàng được chứ?

Hắc Vô Thường đứng một góc khoanh tay bĩu môi. Bạch Vô Thường quay sang nói nhỏ vào tai Hắc Vô Thường:

-Hắc ca, huynh xem. Cái tên Phán Quan này mỗi khi gặp nữ nhân liền trở thành sói đội lốt cừu. Vô cùng nho nhã ôn nhu một cách lạ thường, không có miếng giả trân nào luôn!

Phán Quan liếc hai kẻ sân si bọn họ một cái. Thật là nếu như không có Tư Nguyệt ở đây chắc hắn sẽ bay vào đấm hai kẻ kia mất.

Tư Nguyệt nương theo tay của Phán Quan mà đứng dậy, nhưng nàng vẫn không chịu ngẩng mặt lên. Giọng nói tựa vô hồn vô cảm mà trả lời:

-Ta tên Lâm Tư Nguyệt đích nữ Lâm Gia. Phụ thân là Lâm Kiểm, Thái Phó- Thừa Ân Hầu trong triều đình Đại Sở từ lúc tiên đế còn sống. Mẫu thân là Chu Nhuận Ngôn, đích nữ nhà phú thương họ Chu có tiếng trong kinh thành.

-Nàng chính là Hoàng Hậu của Đại Sở tân Hoàng đế Chương Viễn làm chủ?

-... Chính xác hơn, ta là một phế hậu.

Gương mặt dịu dàng của Phán Quan lại thoáng nét thương cảm. Y chưa từng nghe nói có nữ nhân nào lại tự nhận mình là một phế hậu cả.

-Mạn phép có thể thỉnh cầu nàng ngẩng mặt lên cho ta nhìn một chút được không?

Tư Nguyệt ngước mặt nhìn Phán Quan. Ánh mắt trong veo tựa hồ mọi suy nghĩ của đối phương đều bị nàng nắm bắt. Phán Quan ngắm nhìn tâm sắc nàng một cách ngẩn ngơ. Tuy rằng không khoát lên mình những mảnh y phục diễm lệ, nhưng vẫn mang cho nàng vẻ đẹp cao quý lãnh diễm. Không quá vội vàng, không quá kiêu sa, không quá thấp hèn. Một mĩ nhân như này, đáng tiếc là tên Chương Viễn kia không biết trân trọng. Từ khi nhìn vào gương mặt nàng, trong đầu y liền hiện ra câu nói :"Dịu dàng ôn hòa, tựa như quế lan." Một vẻ đẹp khó có thể tả lại thành lời.

Tư Nguyệt nhìn Phán Quan. Nàng có chút bất ngờ. Nàng khẽ nhíu mày, nghi hoặc gọi tên Phán Quan.

-Người là... Lãng Quân?

Đến phiên Phán Quan kinh ngạc. Quả thật y tên là Lãng Quân. Ngoại trừ Diêm Vương đại nhân, Hắc Bạch Vô Thường ra thì rất ít kẻ biết tên của y. Nhất là nữ nhân, y tuyệt đối sẽ không tiết lộn tên thật của mình ra. Chẳng lẽ y và Tư Nguyệt quen nhau từ trước sao?

Phán Quan mong lung nhìn vào mắt Tư Nguyệt. Y hỏi nàng:

-Nàng biết ta sao? Có phải nàng thầm thích ta từ lâu rồi không?

[Cho tác giả chen chân chút: ủa gì zậy má?=)))]

Tư Nguyệt lắc đầu. Nàng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ như mũi lao đâm vào tâm hồn mong manh tiểu mỹ thụ của Lãng Quân:

-Không có... không phải chứ? Ngươi không phải là Lãng Quân- Hoạn Quan* của Thái Hòa Điện sao?

[* Hoạn quan: một chức vụ trong triều đình tương tự thái giám=)))]

--------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Đây là truyện giả tưởng do tác giả Dương Tuyết Liên sáng tác, chỉ mang tính chất "giải trí", không cổ xúy cho bất cứ hành động hay lịch sử, tính ngưỡng nhân gian một cách tiêu cực nào hết. Hãy là một người đọc có nhận thức giữa tiểu thuyết và đời thực nha! Chúc các độc giả đọc truyện VUI VẺ ^^

Tôi sẽ không biện minh, nhưng tôi muốn nói là deadline nó như đấm vào mặt tôi thời gian qua, không có thời gian ngủ. Cảm ơn các độc giả vì đã ủng hộ, thành thật xin lỗi các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro