chap 28
Chap 28.
- Tôi thật sự rất cần em, em về nhà với tôi đi.
Trong không gian ít ỏi ánh sáng này, Siyeon chỉ có thể nhìn thấy rõ một nửa khuôn mặt của SuA. Cô nhìn cô ấy rất lâu như kiểu đang nhìn một vật thể lạ trên vũ trụ, vì cô không tin nổi cái câu nói kia được thốt ra từ miệng Kim SuA.
- Em biết rồi, chị cần em giúp chăm sóc Gahyeon, em đến chăm Gahyeon thường xuyên mà.
- Không, tôi cần em nhiều hơn thế.
- 3 lần một tuần chưa đủ hả, vậy thì em sẽ sắp xếp đến nhiều hơn, 4 lần một tuần?
- Không, không phải như vậy.
- 5 lần một tuần?
- Không.
- 6 lần một tuần?
- Không phải, tôi cần em ở bên cạnh tôi.
- ………………….
- Tôi cảm thấy căn nhà thật trống vắng khi không có em, có những lúc nằm trên giường và tôi rất nhớ em, có những lúc ăn tối hay xem phim, tôi đều cảm thấy cần em.
- Chị đang say hả?
- Tôi mới chỉ uống nửa ly rượu vang làm sao mà tôi say được.
- ………………
- Tôi đã mất quá nhiều thời gian để tha thứ cho em và tha thứ cho chính mình, tôi cứ cố chấp đâm vào cái nỗi đau của năm ngoái để rồi tinh thần tôi dần bị hủy hoại mà tôi không biết. Tôi biết rằng em đã rất cố gắng vì gia đình của chúng ta.
- ……………..
- Tôi chợt nhận ra rằng, sẽ có ngày tôi bị kiệt quệ nếu tôi không cho phép bản thân mình tha thứ cho một ai đó. Gần đây tôi đã đến gặp ba Kim và nói lời xin lỗi, tôi đã không tha thứ cho ông trong một thời gian dài vì ông quá ưu tiên công việc và không dành thời gian yêu thương tôi. Khi tôi đảm nhận vị trí của ông trong tập đoàn thì tôi đã nhận ra lý do ông không thể dành thời gian yêu thương tôi, vì công việc quá nhiều, tôi có một cuộc sống dư dả sung sướng là nhờ sự nỗ lực làm việc của ông.
- ………………..
- Tôi cũng đã vì khối lượng công việc đó mà làm tổn thương em, một người trong gia đình nhỏ của tôi.
- …………………….
- Tôi xin lỗi vì đã không tha thứ cho em sớm hơn và làm cho em bị tổn thương trong suốt nhiều tháng.
- …………………….
- Về nhà với tôi đi, vì tôi yêu em và tôi cần em, compa có xoay nhiều hướng nhưng mà tâm thì chỉ có một thôi.
- …………………..
- Tôi vẫn yêu em từ lúc ban đầu, cho đến tận bây giờ.
Siyeon nghe rõ từng từ SuA nói, trong không gian chật hẹp này, ánh sáng thì ít, một tiếng động cũng không có, chỉ có những lời nói ngọt ngào của Kim SuA. Cô không biết mình có đang nằm mơ không….
Hóa ra là Kim SuA vẫn còn yêu cô.
- Vậy là….những lần làm tình trước đó của chúng ta, có tình yêu của chị không?
- Có chứ, nếu tôi không yêu em thì tôi không chủ động vậy đâu.
- Woa Kim SuA, cuối cùng thì chị cũng đã bớt độc hại một chút rồi đó – Siyeon tiện thể cà khịa.
SuA bật cười, cúi xuống nhìn mặt sàn.
Siyeon chạm cằm SuA nâng lên, cô hôn lấy đôi môi mềm mại của cô ấy.
Nụ hôn của Kim SuA ngọt như mật ong vậy.
Trong căn phòng chật hẹp này thật là nóng, nhưng cô không phiền hà gì hết, cô chỉ cần Kim SuA mà thôi.
- Baby…..
- ………………
- Mình đẻ thêm đứa nữa đi.
- Em bị điên hả? Gahyeon còn chưa tròn một tuổi – SuA giật mình.
- Vì em yêu chị quá, phải nhân bản chị ra thật nhiều thì yêu mới đã.
- Em đi mà đẻ - SuA nheo mắt quay mặt đi nhưng bị Siyeon nắm lại và hai người lại tiếp tục hôn nhau.
Căn phòng đang càng ngày càng nóng, mồ hôi của cả hai tuôn ra ướt nhẹp, khiến cho hơi thở bị rút cạn nhanh chóng, SuA rời ra vì không thể hôn lâu hơn được nữa. Cô thở lấy thở để, vuốt hết mái tóc hồng ra đằng sau.
Siyeon vẫn kề sát mặt SuA và ngắm nhìn người kia từng chút một.
- Mấy ngày vừa rồi em thật sự muốn gọi điện hẹn nói chuyện với chị một cách nghiêm túc nhưng mà chưa được, hôm nay lại may mắn vô tình gặp chị ở đây, lại còn bị kẹt cùng nhau ở đây nữa. Em cảm thấy rất nhẹ lòng khi biết rõ mọi suy nghĩ của chị.
- …………………
- Chị đừng có dồn nén mọi thứ vào trong rồi tự xử lý như vậy nữa được không, em biết đó là một bản năng độc lập có sẵn của chị, chị có thể giấu tất cả mọi người nhưng đừng giấu em, có được không?
- Được rồi, tôi luôn muốn chia sẻ với em mà, chỉ là tôi mất thời gian chọn thời điểm để nói thôi.
- Chị không cần phải cẩn trọng như vậy nữa, dù chị có muốn nói vào giữa đêm thì em cũng sẽ bật dậy nghe chị nói.
- Tôi cảm thấy có lỗi với Solar.
- Đừng nghĩ vậy nữa, đó là chuyện giữa em và Solar, không liên quan gì đến chị cả.
- ………………
- Và điều em quan tâm duy nhất bây giờ chỉ là chị thôi.
- ……………………
- Tối mai chị rảnh không, em đưa chị đi chơi – Siyeon cười cười nói, một nét mặt vô cùng muốn tán tỉnh, làm người kia bị đỏ mặt
- Tại sao tự dưng lại rủ đi chơi như vậy? – SuA ngỡ ngàng.
- Thì chúng ta đang yêu lại từ đầu mà, phải đi hẹn hò chứ. Gahyeon thì gửi cô Jeong một hôm.
SuA buồn cười với cái ý tưởng của Siyeon, đồng thời lúc đó đèn của thang máy được bật sáng.
- Ồ, họ sửa xong rồi – Siyeon mừng rỡ nói rồi kéo SuA đứng dậy, cô tiện thể cúi xuống đi giày vào cho SuA luôn.
Cửa thang máy mở ra, trước mặt đang có rất đông người đứng, bao gồm cả nhân viên lẫn khách hàng.
- Chúng tôi thật sự xin lỗi, quý khách không sao chứ ạ? – một anh chàng đang mặc đồ lễ tân vội tiến tới hỏi han, ánh mắt lo lắng.
- Tôi ổn, còn hơn cả ổn ý – Siyeon bật cười rồi nắm tay SuA bước đi.
---
Sau khi tạm biệt SuA để quay về bàn với Wendy, Siyeon chưng diện một nét mặt tươi cười, khóe môi kéo dài đến tận mang tai làm Wendy hơi sốc.
- Ủa có chuyện gì vui vậy?
- Em vừa gặp SuA, cô ấy níu kéo em và muốn em về nhà ở với cô ấy.
- Ồ, chúc mừng nhé – Wendy bật cười.
- Cuộc đời chỉ có một thôi, hãy cứ sống chết vì tình yêu đi – Siyeon cười theo.
Wendy trầm ngâm với câu nói của Siyeon. Vì một vài vấn đề xảy ra nên cô và Irene tạm thời xa nhau, quãng thời gian này cô sống rất đau khổ, nhưng cô lại ưu tiên công việc và sự nghiệp của mình hơn.
- Em mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị, Wendy – Siyeon đột nhiên nói.
- Ừ, chị cũng mong vậy.
---
Siyeon sau cuộc nói chuyện với SuA trong thang máy thì cố gắng làm xong công việc, rồi cô ngay lập tức trở về khách sạn thu dọn đồ đạc và về nhà. Cô đã rời xa căn nhà của mình khoảng hai tháng, thực ra cũng không hẳn là rời xa vì cô vẫn đến đó đều đặn mỗi tuần, nhưng cô thực sự rất nhớ căn nhà của mình.
Cô nhớ cái giường của cô và SuA, cô nhớ cái phòng tắm của cô và SuA. Cô không thể chờ đợi giây phút được quay lại đó.
Và Siyeon đã trở về nhà lúc 2h đêm vì công việc bận rộn của cô, cùng với cô là 3 cái vali to đùng. Cô đã nhắn tin cho SuA báo trước lịch trình, khi bước vào nhà là thấy bóng dáng SuA đang ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Chắc hẳn SuA đã đợi cô và ngủ quên mất.
Siyeon bật cười hạnh phúc, cô mặc kệ mấy cái vali để đó, rồi bế SuA vào phòng ngủ.
Ngày hôm sau, SuA tan làm về sớm vì đã có hẹn trước với Siyeon. Siyeon đưa SuA đi ăn tối ở một quán pub, chính là quán pub của anh trai Yoohyeon, nơi hẹn hò lần đầu tiên của hai người.
- Đã được 20 tháng rồi kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau đó – Siyeon cầm bình trà rót nước cho SuA trong lúc đợi đồ ăn.
- Vậy hả? mới có 20 tháng thôi sao? – SuA cảm thấy choáng ngợp bởi cái quãng thời gian ngắn ngủi này, gọi nó là ngắn ngủi vì những thứ mà cô trải qua với Siyeon nhiều đến mức mà cô cứ ngỡ là 3 năm vậy.
Nhưng sự thật là hai người mới gặp nhau còn chưa đầy 2 năm, vậy mà đã có con chung và có nhà chung luôn rồi.
- Nếu chị cảm thấy mối quan hệ của chúng ta đi nhanh quá thì giờ mình chậm lại – Siyeon giả trân nói.
- Vậy thì giờ em ngủ sofa đi, đừng ngủ chung giường với tôi nữa – SuA bật cười trêu đùa.
- Chị nỡ để em ngủ sofa sao?
- Không, mỗi lần nhìn thấy em khổ sở tôi đều cảm thấy đau lòng.
- Bây giờ chị mới đau lòng thôi, chứ mấy tháng trước thì không – Siyeon tiện thể cà khịa.
- Vậy là em định dùng cái quãng thời gian tôi bị độc hại đó để đay nghiến tôi?
- Em không có ý đó.
- Vì tôi không giỏi trong việc hiểu cảm xúc của em, nên từ giờ tôi sẽ chăm chỉ hỏi han em hơn.
- ………………….
- Tôi có xu hướng tự suy nghĩ và tự quyết định, nhưng tôi sẽ không như vậy nữa, khi tôi muốn hiểu cảm xúc của em thì tôi sẽ hỏi trực tiếp luôn.
Siyeon mỉm cười, rướn người hôn lấy SuA. Sau khi hai người kết thúc một nụ hôn ngắn thì SuA đột nhiên hỏi.
- Em đang cảm thấy thế nào?
- Em muốn lột trần chị rồi lên giường – Siyeon trêu đùa.
- Vậy thì giờ mình về nhà – SuA đáp tỉnh bơ.
- Không, phải ăn xong đi chứ - Siyeon bĩu môi chỉ vào cái bàn ăn đã được phục vụ đưa đồ ra.
Sau khi ăn tối xong thì SuA đã sẵn sàng tinh thần về nhà nhưng Siyeon chở cô ấy đến tháp Namsan, vì theo kế hoạch là đi chơi đến tối muộn mới về chứ không đơn giản là ăn tối rồi thôi.
Tháp Namsan là một biểu tượng của thành phố, cũng là biểu tượng của sự lãng mạn và tình yêu vĩnh hằng của người Hàn Quốc. Khi leo lên trên sân thượng thì sẽ bắt gặp một hàng rào sắt với chi chít các ổ khóa tình yêu.
Siyeon mua một ổ khóa rồi viết tên của cô và SuA lên, rồi viết thêm một dòng chữ.
“Luôn ở bên nhau”
Rồi cô khóa nó ở trên hàng rào sắt. SuA đứng ở mép sân thượng ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh thành phố Seoul lộng lẫy năng động, thật sự rất đẹp và yên bình.
- Tôi không ngờ lại có một chỗ có thể nhìn thấy toàn bộ Seoul đẹp như vậy – SuA không thể ngậm được miệng vì khung cảnh ở đây vô cùng tuyệt vời.
- Chị chưa đến đây bao giờ hả?
- Chưa.
- Chị sống ở Seoul bao nhiêu năm rồi mà không biết chỗ này, đây là một nơi rất nổi tiếng của thành phố đó – Siyeon ngạc nhiên.
- Quê nhà tôi ở Masan, sau khi tôi lên 5 tuổi thì cả nhà di chuyển đến Seoul sống. Tôi thật sự không hề biết đến chỗ này.
- Vậy là chị sống ở Seoul lâu hơn em, khi em lên đại học em mới đến Seoul sống, thế mà chị lại không biết chỗ này – Siyeon buồn cười.
- ……………
- Nơi đây là biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng đó.
- ………………
- Em khóa chúng ta lại với nhau ở cái hàng rào này rồi, chị không rời xa em được nữa đâu – Siyeon giở giọng dọa dẫm.
- Tôi từng chạy trốn khỏi em một lần và tôi biết nó vất vả như nào, tôi mệt rồi nên tôi chẳng muốn chạy đi đâu nữa đâu – SuA cười hắt.
- Chị có biết mỗi lần em tưởng tượng cái cảnh chị vác bụng bầu bay đi thật xa như vậy cùng với đống hành lý nặng trịch, em đau buồn như nào không hả?
- Tôi khỏe mà, tôi có thể làm được nhiều thứ - SuA ngụy biện.
- Khỏe ý hả? Ý chị là mấy cái môn boxing, gym và pilates mà chị đang tập luyện đó hả? Khỏe kiểu gì mà vẫn bị bầm da thường xuyên đây? – Siyeon mỉa mai vạch cái áo phông của SuA lên một chút, hiện đang có một vết bầm nhỏ ở bên phải bụng, rồi cô tiện tay đập nhẹ vào cái đùi trái của SuA, trên đó cũng đang có một vết bầm. Tất cả những vết bầm này là do SuA đi tập luyện mấy cái bộ môn và không sơ ý bị dụng cụ rơi vào người, rồi Siyeon phát hiện ra vào đêm qua.
SuA câm nín không biết nói gì, đành nhăn mặt bĩu môi.
Siyeon kéo SuA ôm vào lòng, cô ôm cô ấy từ đằng sau, cùng nhau nhìn về phía khung cảnh toàn thành phố.
- Chị có muốn đi dạo không? – Siyeon thì thầm hỏi SuA, chất giọng ngọt ngào đổ vào tai người kia.
- Không, tôi muốn chúng ta về nhà đi ngủ - SuA mắt bắt đầu lim dim, cơ thể mất dần năng lượng ngả hết về đằng sau dựa vào Siyeon.
Siyeon buồn cười cái nét mặt đáng yêu của SuA, cô hôn má cô ấy một cái rồi cõng SuA đến chỗ để xe ô tô.
Kết thúc một ngày tươi đẹp.
---
Ngày hôm sau, SuA đến công ty làm việc, cô chưa kịp lên được cái văn phòng riêng của mình ở tầng 20 thì bắt gặp Solar ở hành lang tầng trệt. Kim Solar ngang nhiên đứng trước mặt chặn đường cô.
- Solar, có chuyện gì thì lên văn phòng nói – SuA muốn bước đi thì lại bị Solar nắm lấy hai cánh tay đứng lại.
- Tôi muốn nói chuyện ở đây, ngay bây giờ - Solar đanh giọng nói, sắc mặt trông không được tốt.
- Được rồi, có chuyện gì vậy?
“CHÁT”
Khuôn mặt xinh đẹp của SuA bị lật hẳn sang một bên bởi cái tát, cô trố hết cả mắt quay sang nhìn người đối diện. Xung quanh có rất nhiều nhân viên cũng đang nín thở và hoảng hốt vì cái tình huống vừa rồi.
- Cái quái gì…. – SuA tức giận chuẩn bị chửi rủa.
- Hóa ra cô chính là nguyên nhân mà Siyeon muốn chia tay với tôi – Solar thản nhiên nói, không còn chút cảm xúc nào.
- …………………….
- Tôi đã vô tình nhìn thấy hai người đi hẹn hò vui vẻ vào tối qua.
- ……………………
- Tôi muốn gặp cô để xin nghỉ việc – Solar chìa trước mặt SuA một phong bì có tiêu đề rõ ràng trên đó.
- ………………….
- DCC là một tập đoàn rất tuyệt vời, tôi đã gắn bó với nơi làm việc này 3 năm rồi, nhưng tôi không muốn tiếp tục nữa, vì tôi không muốn làm việc với một người sếp độc hại như cô – Solar nói xong bước mạnh mẽ về phía cửa chính.
Bóng dáng Solar biến mất khỏi tầm nhìn, SuA mặt không thể tin nổi, cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh để đi lên văn phòng của mình, tay nắm chặt cái phong bì mà Solar vừa đưa.
SuA mở gấp một cuộc họp vì giám đốc sản phẩm của DCC đột nhiên bỏ việc, cô cần phải làm công tác phân quyền và giao việc lại từ đầu. Sự việc vừa rồi thực sự nhục nhã và nó khiến cái sự xấu hổ của cô dâng cao như núi lửa phun trào.
Kim SuA là một người quá coi trọng vẻ bề ngoài và danh dự cho nên khi cô bị làm bẽ mặt như vậy bởi một nhân viên thì đó là nỗi xấu hổ tột cùng của cô. Cô cũng đã từng trải qua cái cảm giác này khi ba Kim bị tòa án phạt 5 năm tù, cô đã mất một thời gian để có thể đối mặt với các nhân viên một cách thoải mái.
Công việc bận rộn kéo dài đến tận 6h chiều vẫn chưa xong. SuA xoa xoa thái dương và ngả người vào chiếc ghế to, sau khi ngồi tĩnh lặng được một lúc cô bắt đầu đả thông tư tưởng. Cô không nên tức giận và cảm thấy xấu hổ nữa, vì đó là một điều không tốt.
Cô đã từng tiêu cực như vậy và đẩy Siyeon ra, rồi hậu quả xảy ra, cô không thể lặp lại lỗi lầm của mình được.
Đột nhiên có cuộc gọi của Siyeon
- Singnie….
“Baby chị về chưa?”
- Chưa, công việc nhiều đột xuất, có lẽ khoảng một tiếng nữa tôi mới về nhà được, em ăn tối trước đi
“Em cũng đang bận vài việc nên chưa về được, em gọi cô Jeong tiếp tục trông Gahyeon đến tối muộn rồi. Tầm 9h em sẽ đi đón con về nhà rồi mình cùng ăn tối nhé”
- Ừ.
“Em cúp máy nhé, yêu baby”
SuA cúp máy thở dài thườn thượt, cô bắt đầu vào phòng họp với mọi người một lần nữa để giải quyết nốt công việc.
Sau một tiếng, công việc đã hoàn thành, mọi người đều vươn vai thư giãn để đỡ mỏi xương khớp, tất cả thu xếp tài liệu rồi tan làm, chỉ còn lại Taehyung và SuA.
- CEO Kim, đi uống rượu một chút không? – Taehyung mời mọc.
SuA liếc nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ hẹn về nhà với Siyeon nên cô đồng ý đi cùng Taehyung, đằng nào thì cô cũng đang thật sự cần một chút cồn để giải quyết cái cảm xúc xấu của chính mình.
---
Siyeon ngồi trong phòng chờ cùng với Wendy, Wendy có lịch chụp ảnh và phỏng vấn tối nay.
- Siyeon, biết tin gì chưa? – Wendy nói.
- Tin gì?
- Kim SuA bị một người nhân viên tát một cái vào má ở sảnh công ty DCC lúc sáng nay.
- CÁI GÌ? – Siyeon bật dậy hét toáng lên.
Wendy kể chuyện cho Siyeon nghe, trong bữa tiệc trước của DCC mà Wendy đến diễn, cô đã kết bạn được với một người có chức vụ cao trong tập đoàn đó, vì cả hai đều có điểm chung sở thích là làm bánh và cái người đó cũng đang muốn tham gia lớp học làm bánh mà Wendy đang tham gia. Hai người trò chuyện qua lại khá nhiều lần và hôm nay người đó nhắn tin với Wendy kể chuyện của SuA.
- Cái người mà tát SuA có vẻ như là một trong những giám đốc của tập đoàn, là nữ, sau đó cô ấy tự động xin nghỉ việc.
Siyeon tim đập thình thịch, qua lời kể thì rất dễ đoán đó là Kim Solar.
- SuA chắc hẳn đang không ổn đâu, cô ấy bị bẽ mặt trước nhiều nhân viên của cô ấy mà – Wendy chẹp miệng, tay lướt lướt điện thoại.
Siyeon nhấc máy gọi điện cho SuA nhưng không có phản hồi, có thể cô ấy đang bận làm việc nên không để ý điện thoại.
- Bao giờ bắt đầu chụp nhỉ? – Siyeon ngó nghiêng hỏi.
- Người ta set up góc chụp sắp xong rồi, khoảng vài phút nữa là xong – một trợ lý trong ekip nói.
Siyeon bồn chồn lo lắng, liếc nhìn đồng hồ liên tục mong chờ công việc kết thúc thật nhanh để cô có thể chạy về nhà.
---
SuA ngồi cùng Taehyung trong quán bar Endless Night.
- Cái tát có vẻ đau nhỉ - Taehyung liếc nhìn SuA.
- Không sao, tôi hết đau rồi – SuA uống một ngụm rượu.
- Solar làm trong tập đoàn cũng lâu rồi, cô ấy vốn là một người rất hiền lành và bình tĩnh, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy giận dữ đến mức như vậy, chắc hẳn Solar đã yêu Siyeon rất nhiều.
- Tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy – SuA thở dài.
- Cô không nhất thiết phải như vậy đâu, CEO Kim.
- ……………….
- Tôi cũng từng là một người thứ ba đó.
- Thật sao? – SuA ngạc nhiên.
- Jungkook là người yêu cũ của bạn thân tôi.
- …………….
- Ban đầu tôi và Jungkook biết chuyện này là sai trái, nhưng vì tình cảm quá lớn nên chúng tôi quyết định ở bên nhau.
- ……………..
- Mình đâu thể tham lam được, đôi lúc trong cuộc sống chúng ta chỉ được lựa chọn một thứ thôi.
- …………………
- Vậy lựa chọn của CEO Kim là gì?
- Câu trả lời này dễ dàng quá rồi mà, đương nhiên tôi phải chọn gia đình của tôi rồi – SuA bật cười.
- ……………..
- Tôi sẽ làm mọi thứ để giữ hạnh phúc cho gia đình nhỏ của tôi, tất cả những thứ khác tôi đều có thể bỏ qua được.
- Điều đó thật tốt – Taehyung mỉm cười.
SuA ngồi với Taehyung một lúc rồi đứng dậy đi về, khi ngồi vào xe kiểm tra điện thoại thì cô thấy tận 5 cuộc gọi nhỡ của Singnie.
Vừa rồi ở trong quán bar có bật nhạc nên cô không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Siyeon có vẻ như đã về nhà và đang đợi cô nên mới gọi nhỡ nhiều như vậy. SuA mau chóng phóng xe thật nhanh để về nhà.
End chap 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro