Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Dám viết mà không dám cho người khác đọc sao?

Thời thiếu nữ, cô cũng từng thầm mến một người, mà loại tình cảm thầm mến đó chẳng qua chỉ là một chút rung động thường có ở những cô gái lứa tuổi đó thôi.

Thích anh Kaito, nhưng trước giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy.

Thích sự ân cần và chu đáo mà anh ấy dành cho cô, thích lúc hai người cùng ngồi nói chuyện với nhau, luôn rất vui vẻ, nhưng chỉ chừng ấy thì chưa thể gọi là tình yêu, đúng không?

Vậy tình yêu thật sự, sẽ là như thế nào đây?

Trước đây cô còn không muốn, cũng không biết làm sao để thân cận với hắn, thêm vào đó, từ lúc gặp gỡ cho đến lúc kết hôn, thái độ của hắn luôn dành cho cô cũng chỉ là sự bình thản, không lạnh không nhạt. Cô có cảm giác thái độ của hắn lãnh đạm khiến người ta phát sợ.

Nhưng giờ, dùng ánh mắt của một cô gái thành thục quan sát hắn, gia thế, tiền tài, danh vọng, ngũ quan đều hơn hẳn người thường, tuổi trẻ đã thành tài, tướng mạo đường đường, là người đàn ông lí tưởng của tất cả cô gái, không biết đã có bao nhiêu cô gái rung động vì hắn rồi nhỉ?

Nhưng, người đàn ông như hắn sẽ yêu cô sao? Còn cô, có thật sự dám đi yêu một người đàn ông như vậy không?

Hay là, nếu cả hai người đã ở bên nhau, thực ra có yêu nhau hay không thì không quan trọng, chỉ cần vui vẻ là được, đúng không?

"Sao vậy em? Khó chịu chỗ nào sao?" 

Thật lâu vẫn chưa thấy cô ngẩng đầu lên, cũng không nghe tiếng cô, hắn nâng mặt cô lên thì phát hiện vành mắt cô đỏ hoe.

Sakura cố gượng cười, nhẹ lắc đầu,"Chắc là do em mang thai nên tâm trạng hay thay đổi thôi."

"Chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe đi, được không?" Hắn nói thẳng vào vấn đề,"Là vì chuyện người khác sao?"

Chắc là vì tâm tư của con gái luôn mẫn cảm, hôm nay cô đã rất vui vẻ cơ mà.

Chỉ nghe hắn nói chuyện điện thoại mấy câu mà đã như vậy rồi sao?

Trước đây vì chuyện của Sara, cô đã không chỉ lộ vẻ lo lắng, chẳng lẽ cũng vì chuyện đó sao?

"Em đói bụng quá, dẫn em đi ăn." Lần này nụ cười của cô tươi tắn nhiều, bởi cô không muốn vì chuyện đó lại khiến bản thân lại bần thần trước mặt hắn.

Nếu như không hiểu thì tạm ngưng suy nghĩ đi! Sở dĩ suy nghĩ lung tung, tâm tình trở nên như vậy do có thai.

Hiện giờ cô quan trọng nhất là lo cho cục cưng trong bụng.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều những chuyện không liên quan đến mình." Câu nói này của hắn đã nói với cô không biết bao nhiêu lần rồi nhưng cô cứ như không nghe thấy vậy.

Đôi khi Syaoran cảm thấy mình đã sử dụng hết tất cả sự kiên nhẫn của mình rồi vậy, cùng một chuyện, cùng một câu nói, lặp lại nhiều lần như vậy thì có ai là không bực mình chứ!

"Biết rồi mà. Cục cưng đói bụng, anh có dẫn em đi ăn không thì bảo!" Sakura nũng nịu nói.

"Anh bảo phục vụ phòng mang đồ ăn lên đây." Nhìn vẻ yêu kiều của cô, hắn chỉ muốn ở trong phòng, xem một lần cho đã.

"Đi xuống nhà hàng ăn đi, được không?" Nếu như đã đến đây rồi, thì tại sao lại trốn trong phòng ăn chứ?

"Vậy mặc thêm áo đi rồi chúng ta đi ăn."

Một Sakura như vậy, hắn căn bản là không nỡ cự tuyệt.

Hai người lần đầu tiên tay trong tay đi đến nhà hàng Ý nằm ở tầng hai của khách sạn sang trọng.

Ngồi cạnh cửa sổ, hai người vừa thưởng thức cảnh đêm mê người của Quảng trường Manezh vừa thưởng thức những món ăn do đầu bếp trứ danh nhất thế giới chế biến. Khung cảnh xung quanh quá đẹp, quá tao nhã, quá lãng mạn khiến  tâm trạng xuống thấp cả Sakura vui vẻ trở lại, hơn nữa trong suốt bữa ăn không hề có tình trạng nôn nghén.

Chỉ tiếc là phụ nữ có thai không được uống rượu, bằng không vừa nhâm nhi một li rượu đỏ vừa ngắm cảnh thì còn gì tuyệt bằng!

Ăn xong món tráng miện, Sakura nhìn Syaoran, người vừa mới ngắt điện thoại,"Chúng ta phải về rồi sao?"

"Em có mệt không?" Syaoran cho điện thoại vào túi áo vest, hỏi.

Cô muốn ở đây để ngắm phong cảnh lâu hơn, hắn biết. Trước đây là vì lo cô nôn nghén quá nhiều, ăn không được gì nên hắn dự định cho trực thăng đến đây đón họ về thị trấn nhỏ kí nhưng khi thấy cô ăn hết một bữa ăn ngon lành nên hắn cũng yên tâm.

"Không mệt, chúng ta có thể ra ngoài chơi không?" Sakura hỏi một cách đầy chờ mong.

"Không được!" Syaoran nhẹ nhàng đáp, thấy vẻ thất vọng trên gương mặt nhỏ nhắn của cô thì kéo cô đứng dậy,"Đi thôi!"

"Chúng ta chỉ đến Quảng trường dạo mát một chút thôi, được không?" Bước đi bên cạnh hắn, Sakura có chút không cam lòng, tiếp tục nài nỉ hắn.

Đáng tiếc là người nào đó không hề để ý đến cô, cô chỉ đành bước theo hắn.

Quay lại căn phòng xa hoa của họ, Syaoran hôn phớt lên môi cô, bảo cô nghỉ ngơi sớm đi sau đó quay về thư phòng làm việc tiếp.

Vừa mới ngủ dậy, Sakura căn bản là không muốn ngủ thêm nữa vì vậy cô mở laptop lên.

Nhà xuất bản đã gửi Mail thúc giục, mong cô có thể sớm hoàn thành bản dịch tiểu thuyết.

Mở bản dịch ra, Sakura xem lại tiến độ làm việc của mình, nếu như cô chuyên tâm phiên dịch, tin rằng trong vòng một tháng cô sẽ hoàn thành công việc.

Vậy không bằng lúc này cô làm việc tiếp luôn đi.

Nghĩ vậy cô định dịch tiếp thì lại thấy trên màn hình Skype của cô sáng đèn.

Là Tomoyo gọi đến, sợ ảnh hưởng đến công việc của Syaoran, còn sợ luôn Tomoyo sẽ nói luôn mấy câu khiến mình ngại trước mặt hắn, Sakura cự tuyệt không nghe.

Thế là, tin nhắn lập tức được gửi đến.

Tomoyo xinh đẹp nhất: Đang làm gì mà không thể gặp tớ sao? Dám từ chối cuộc gọi sao? Hừm.

Sakura: Đâu có,anh ấy đang làm việc.

Tomoyo xinh đẹp nhất: Làm việc?( cười gian) Làm việc trên người bạn sao?

Sakura: Tomoyo Daiouji, không lẽ tư tưởng của bạn đều là về chuyện đó sao?

Tomoyo xinh đẹp nhất: Hết cách rồi. Mình không biết đôi vợ chồng mới cưới như hai người đi du lịch, ngoại trừ làm việc trên giường thì còn có thể làm gì chứ!

Sakura: Bọn mình đâu có đi du lịch đâu, anh ấy rất bận.

Tomoyo xinh đẹp nhất: Vậy bạn đi theo làm gì? Làm thư kí sao?

Sakura: Cũng có thể nói là vậy. À, hôm đó Eriol tìm bạn, đã nói chuyện xong chưa?

Đầu bên kia Tomoyo thấy bạn tốt nhắc đến người đàn ông kia, theo bản năng lập tức từ chối trả lời.

Hôm đó cô trong cơn mưa mờ mịt bị hắn hôn đến thần trí mơ màng, cô lại như bị trúng tà để mặc hắn bế cô lên xe, sau đó bị hắn chở đến căn hộ cao cấp nơi hắn ở, sau đó...

Vô duyên vô cớ hai người lại qua đêm lần nữa.

Xong chuyện, cô đương nhiên tranh thủ chạy lấy người! Tranh thủ lúc hắn vào nhà tắm, cô chỉ lưu lại một mẩu giấy, nói cho hắn biết, phí cung cấp thông tin mà hắn đòi cô đã thanh toán xong.

Hừm, đúng là một người nhỏ mọn, chỉ chút tin tức thôi mà suốt ngày đòi cô phí dịch vụ. Không sao cả, dù sao lần đầu tiên của cô đã là của hắn rồi, làm một lần, làm hai lần, cũng như nhau cả thôi.

Chỉ có điều cô không muốn Sakura biết người đàn ông dây dưa với cô lại là Eriol cho nên cô coi như không nhìn thấy câu hỏi của bạn tốt.

Tomoyo xinh đẹp nhất: Ở đó chơi có vui không? Bên đó nghe nói lạnh muốn chết, bảo ngài Li đừng làm việc nữa, quay về giường làm chút chuyện cho ấm người còn hay hơn.

Sakura đọc được tin nhắn này không khỏi bật cười.

Sakura: Tomoyo, báo cho bạn biết một tin bất ngờ.

Tomoyo xinh đẹp nhất: Bất ngờ gì?

Sakura: Đoán thử xem...

Tomoyo xinh đẹp nhất: Trúng thưởng rồi sao?

Sakura: Ừm.

Tomoyo xinh đẹp nhất: Có em bé thật sao?

Sakura: Ừ.

Tomoyo xinh đẹp nhất: Bingo! Ngài Li quả thật quá lợi hại! Bao lâu rồi? Là trai hay gái?

Sakura: Mới sáu tuần thôi, còn chưa biết được là trai hay gái.

Tomoyo xinh đẹp nhất: Mình thích con trai, ráng sinh một đứa bé trai đi, mình muốn làm mẹ nuôi.

Sakura: Tomoyo, bạn trọng nam khinh nữ.

Tomoyo xinh đẹp nhất: Đâu có? Phải sinh anh trai trước rồi mới bảo vệ được em gái chứ!

Hai người ở trên mạng nói chuyện phiếm một hồi lâu, sau đó Tomoyo nói có chuyện rồi kết thúc liên lạc.

Sakura tắt Skype, đang định đọc lại chương tiểu thuyết mới mình vừa dịch để kiểm tra xem thì bên tai truyền đến giọng nói nam tính quen thuộc,"Em viết sao, Sakura?"

Syaoran nhìn đoạn văn dày đặc chữ miêu tả cảnh nam nữ yêu đương trên màn hình, văn rất khá nhưng quá trần trụi...

Trước khi kết hôn, cô căn bản là không có kinh nghiệm! Sau khi kết hôn, cá tính cô lại thẹn thùng, thấy hắn cởi trần còn không dám nhìn thẳng nữa mà.

Thế mà hôm nay lại viết ra những từ này sao?

Nghe giọng nói của hắn, Sakura giật bắn mình,"Sao anh lại ra đây? Không được xem..."

Cô vừa sợ vừa thẹn ngăn lại, mặt không tự chủ được mà đỏ ửng lên, mắt tràn đầy sự ngượng ngùng, giọng nói yêu kiều như đang dụ dỗ người nghe.

Trời ạ! Hắn đứng sau lưng cô từ lúc nào vậy? Mà sao lại là lúc hắn nhìn thấy những câu ướt át như vậy chứ?

Thấy Syaoran không có ý định rời đi, Sakura cảm thấy rất xấu hổ, luống cuống đóng file lại.

Thấy vẻ hoảng hốt của cô, Syaoran ôm cô lại, không cho cô tắt file, lần nữa nhìn vào màn hình...

"Dám viết ra mà không dám cho người khác đọc sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: