Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Khám thai

Sakura thoải mái tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, tay nhẹ nhàng lật từng trang một,"Provence, sông Thames, Vienna, Amsterdam, Praha, Conpenhagen, Zurich,..."

"Em chưa từng xuất ngoại sao?" Đối với những nơi này Syaoran không có hứng thú vì những nơi này hắn đã từng đi qua biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đi cũng chỉ vì việc công, thực sự không có rảnh rỗi để đi tham quan cảnh đẹp, không có thời gian, cũng không có hứng thú. Nhưng xem vẻ thích thú của cô bỗng hắn cảm thấy những chỗ này cũng khá thú vị.

"Có đi chứ, nhưng chưa được chơi..." Luân Đôn,New York, bây giờ là Moscow. Nhưng đi Luân Đôn là vì hôn lễ tổ chức ở đó, sau khi kết hôn hắn bận việc nên bỏ cô lại căn này rộng thênh thang kia, không biết đường đi cộng thêm không có tâm tình, đến New York quá gấp, thời gian chơi với mẹ và anh trai còn chưa đủ, nào có thời gian mà đi chơi.

Còn bây giờ, mới tới Moscow thì lại có cục cưng, muốn đi chơi xa dĩ nhiên là không được rồi, nhưng dù sao cô cảm thấy rất thoả mãn.

Bởi vì nơi đây đã khiến cho quan hệ của bọn họ trở nên vi điệu hơn,cho dù phong cảnh không đẹp đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

"Sau này anh sẽ dẫn em đi." Hắn nói như hứa hẹn.

Nhưng hai người hoàn toàn không nghĩ đến,' sau này' của họ là rất nhiều năm sau.

"Không được nuốt lời." 

"Không đâu." Hắn trước giờ không phải là một người hứa một cách tuỳ tiện. Trả lời cô xong hắn giật lấy quyển tạp chí trên tay cô rồi đặt lên đầu giường," Ngủ sớm đi em, mai dẫn em đi chơi."

"Chỗ nào vậy?" Khó được một lần nghe hắn nói sẽ dẫn cô đi chơi, Sakura hỏi một cách đầy chờ mong.

"Ngày mai em sẽ biết." Nói rồi hắn tắt đèn.

"Giờ anh không nói được sao?" Sakura có chút không cam lòng.

"Không được, ngủ đi." Người đàn ông bá đạo đỡ cô nằm xuống rồi kéo chiếc chăn lông ngỗng đắp lên hai người.

Được thôi! Không muốn nói thì thôi vậy!

Tối đó trời Moscow tuyết rơi dày đặc nhưng trong nhà, thật ấm áp, Sakura ngủ rất ngon trong vòng tay hắn.

Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi, nhưng bên ngoài thì vẫn trắng xoá một màu.

Hôm nay thức giấc cô đỡ nôn nghén hơn một chút, Sakura ăn một chén cháo thịt nạc, uống một li sữa nóng rồi cùng Syaoran đi vào trung tâm thành phố Moscow.

Himawari rất muốn đi cùng họ nhưng bị Syaoran ngăn lại, cuối cùng ngoan ngoãn ở nhà cùng với Melin nhưng cô đã quen ở nhà rồi, cũng chẳng tỏ vẻ thất vọng hay buồn bã gì cả.

Đoạn đường từ thị trấn họ đang ở đến trung tâm thành phố không xa lắm, cũng hơn một trăm cây số, nếu như là ngày thường, lái xe hơn một giờ thì sẽ đến nhưng giờ là mùa đông, tuyết dày trên đường, cho nên mất gần hai giờ.

Syaoran có chút không kiên nhẫn, sợ Sakura không chịu nổi nên khi đi được nửa đoạn đường, hắn gọi cho trực thăng để về nhanh.

Nhưng vì Sakura tâm trạng thoải mái, ngược lại chẳng thấy vất vả gì, có lẽ là nhờ sữa tươi nấu với gừng của má Mari chu đáo chuẩn bị trong bình giữ ấm, không chỉ khiến cô giảm triệu chứng ốm nghén còn có tác dụng giữ ấm, khiến cô có thể thoải mái ngồi trong xe khoang xe ấm áp nhìn ra ngoài, trải nghiệm mùa đông ở Nga.

Xe dừng lại ở bệnh viện tư nhân thành phố.

Syaoran tự tay giúp Sakura đội mũ và đeo găng tay cùng khẩu trang chống rét rồi mới để cô ra ngoài.

Vừa rời khỏi khoang xe ấm áp, Sakura vì cơn giáo lạnh thổi tới mà rụt lại, thấy vậy Syaoran mở áo khoác, kéo cả cô vào lòng, cười cười," Lạnh lắm sao?"

Hôm nay nhiệt độ cũng không thích lắm, hôm qua cô còn nghịch tuyết cơ mà.

"Không có." Chỉ là không quen thôi." Đi thôi anh." Cô trốn trong lòng hắn, sợ bị người khác nhìn thấy.

Rất nhanh họ tiến vào đại sảnh bệnh viện, một người đàn ông Nga đến chào hỏi họ, bắt tay với Syaoran rồi dẫn họ vào thang máy.

Suốt đường đi, họ chỉ trao đổi vài câu bằng tiếng Anh, Sakura đương nhiên nghe hiểu, Syaoran chỉ hỏi sơ về những vấn đề liên quan đến quá trình mang thai.

Đến nơi có hộ lí đặc biệt dẫn cô đi kiểm tra nhưng sau khi vào phòng siêu âm, người Nga đó lại nói hộ lí và các bác sĩ khác lui xuống.

Nghĩ đến sắp phải kéo áo lên cho một người đàn ông kiểm tra, Sakura có chút ngượng ngùng, hai tay níu chặt lấy áo Syaoran không buông.

"Yên tâm đi em, không sao đâu. Chỉ một lát là xong thôi." Hắn cũng muốn mình tự kiểm tra cho cô nhưng hắn không phải bác sĩ, mà giờ muốn đi học chỉ sợ là trễ quá rồi!

"Nhưng mà..." Sakura cắn môi, không muốn nằm trên chiếc giường kia lắm.

Bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy vẻ ngượng ngùng và sợ hãi của cô, thì mỉm cười, dùng môht thứ tiếng Anh nói lưu loát với cô,"Phu nhân Li, cô không cần lo lắng. Chỉ vài phút, tôi sẽ kéo rèm lại cho cô."

Nghe ông ta nói vậy, Sakura chậm rãi cởi áo khoác ra, nằm xuống giường, sau đó cũng kéo rèm lại.

Sau khi tấm rèm che được kéo lại, hoàn toàn cách li với các bác sĩ và máy móc bên ngoài, vì để đảm bảo tính chính xác, vị bác sĩ kêu hộ lí vào, thoa một lớp gel mát lạnh lên bụng Sakura.

Tuy rằng cách một tấm rèm nhưng vị bác sĩ này vẫn đưa đúng đầu máy siêu âm vào bụng cô, rất nhanh đã kiểm tra xong.

Khi Sakura mặc áo lại, Syaoran đi đến bên cạnh bác sĩ.

"Thế nào rồi?" Lần này Syaoran dùng tiếng Nga, Sakura hoàn toàn không hiểu gì cả.

Vị bác sĩ nhướng máy, nhìn hình ảnh mờ mờ đối với người không biết, giải thích,"Thai nhi đã được sáu tuần, trên màn hình cho thấy, có hai phôi thai."

Bác sĩ nói rất ngắn gọn, thấy Syaoran không nói lời nào, ông lại giải thích thêm,"Cơ bản là có thể là song thai nhưng giờ tim thai khá yếu, phải đợi đến tuần hai mươi bốn, mới có thể xác định chắc chắn."

Nghe bác sĩ nói vậy, Syaoran rõ ràng là sửng sốt trong thoáng chốc. Nghe không hiểu họ nói gì, Sakura kéo tay áo hắn,"Sao rồi anh?"

Nghe cô hỏi Syaoran mới hoàn hồn lại, vỗ nhẹ vai cô trấn an," Không có gì, kết quả kiểm tra cho thấy cái thai rất bình thường."

"Thật không?" Nghe hắn nói cái thai rất bình thường, Sakura mới an tâm trở lại.

Syaoran lại quay sang vị bác sĩ," Có gì nguy hiểm không?"

Vị bác sĩ cười,"Mang song thai rất bình thường, không có gì phải lo. Cứ kiểm tra đúng kì là ổn. Có cần tôi in ra cho ngài một bản báo cáo không?" Ông vừa nói vừa chỉ vào máy tính.

Syaoran lập tức cự tuyệt,"Không cần, giúp tôi xoá hết những thông tin của buổi kiểm tra hôm nay."

Tuy rằng rất kinh ngạc trước lời yêu cầu của Syaoran nhưng bác sĩ vẫn gật đầu.

Từ phòng siêu âm bước ra, đứng trước thang máy, tay Sakura rụt rè nắm lấy ray Syaoran, đôi mắt trong trẻo nhìn Syaoran,"Anh không vui sao?"

Từ khi rời khỏi phòng siêu âm, sắc mặt hắn như đang có tâm sự gì đó nặng nề thì phải.

Nếu như bình thường, Sakura cũng chẳng sẽ có chủ động đi tìm hiểu nhưng từ khi đặt chân đến đây, quan hệ giữa họ đột nhiên gần gũi hơn hẳn, điều này khiến cô không ngại sợ sệt hay ngại ngùng gì khi nói chuyện với hắn nữa.

Họ kết hôn, có con vốn là chuyện đương nhiên, nhưng sau khi có kết quả kiểm tra thật sự có, sao hắn lại không vui vậy?

"Đừng suy nghĩ lung tung." Hắn ôm cô lên rồi đưa cô vào thang máy.

"Giờ chúng ta đi đâu vậy?" Thật không dễ dàng gì mới đến đây được một chuyến, nhanh như vậy đã về khiến cô có chút không cam lòng. Nhưng cô cũng biết công việc hắn bận rộn như vậy  nên cũng ngại nói chuyện đi dạo phố.

"Về khách sạn." Hắn nói chuyện ngắn gọn.

 Khách sạn? Ý hắn là họ sẽ ở đây một đêm đúng không? Nhưng không phải buổi sáng hắn đã điều trực thăng rồi sao?

"Anh còn một cuộc họp."

"Ồ." Syaoran trả lời lập tức phát tan giấc mộng của Sakura. Thì ra là công việc! Nói cũng phải, cô gả cho hắn bấy lâu còn chưa thấy công việc của hắn thật sự bận rộn như thế nào, cho dù ở trên máy bay cũng phải có chút thời gian để phê duyệt văn kiện.

Nhưng hắn dẫn cô đến khách sạn họp có tốt không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: