Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Luân lạc trần ai(1)

"Chuyện riêng thì sao?" Syaoran vẫn chưa uống hớp rượu nào trong ly mà lắc nhẹ nó, lơ đễnh nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly.

"Còn cậu thì sao?" Kurogane không đáp mà hỏi ngược lại. Chuyện hôn sự đắn đã công bố với giới truyền thông, cũng chẳng có gì đáng nói nữa. Ngược lại hắn rất có hứng thú muốn biết về Syaoran, lần này từ nước Anh đến Singapore không phải đánh trống khua chiêng nói muốn kết hôn hay sao?

Tin tức này ngoại giới có lẽ không biết nhưng trong xã hội thượng lưu gần như tất cả các con gái đến tuổi lấy chồng đều biết cả, chỉ không biết là, vị Li công tử đây thích loại con gái như thế nào thôi.

Hay chỉ là kết hôn vì mục đích nào đó?

"Tôi..." Syaoran nhìn tập tài liệu vẫn đặt trên bàn từ bấy đến giờ, vẫn chưa mở ra, trong đầu thấp thoáng ẩn hiện một gương mặt xinh đẹp, yếu đuối đến động lòng người kia.

Cô ấy...

Thế nào rồi?

Có tốt không?

Một giây thất thần của Syaoran đương nhiên là không lọt khỏi đôi mắt sắc bén của Kurogane, anh ta kinh ngạc nhíu mày" Có người khiến cậu thây hứng thú rồi sao?"

Nói chuyện với Syaoran, Kurogane luôn rất để ý cách dùng từ, câu hỏi này anh ta không dùng "thích" mà chỉ hỏi "có hứng thú" hay không bởi vì họ biết nhau đã một thời gian rất dài, trước giờ anh ta chưa từng thấy người bạn này của mình có hứng thú với bất kì cô gái nào chứ đừng nói là thích hay yêu.

Nếu như không phải vù quá hiểu bạn mình, không chừng anh ta sẽ cho rằng Syaoran Li thích phái nam!

"Không có!" Syaoran thẳng thừng phủ nhận.

"Không có thật sao?" Kurogane đầy hứng thú hỏi lại, Syaoran rất ít khi cực nhanh phủ định một người hay một việc nào đó, điều đó chứng tỏ hắn có tật giật mình.

"Hôn lễ của cậu chắc mình không dự được." Syaoran đặt ly rượu trong tay xuống, mí mắt hơi sụp xuống không muốn cho Kurogane thấy được sự khác thường nào, " Chuyện thu mua công ty kia xem như quà đám cưới của mình!"

"Cám ơn." Phần quà này quả thực quá quý giá nhưng nếu như Syaoran không muốn nói nhiều, Kurogane cũng không nhiều lời, anh ta cũng đặt chiếc li trên tay xuống, "Đi trước đây!"

"Không tiễn!"Syaoran không chút khách sáo.

Thấy Kurogane đã rời đi, Syaoran đứng dậy đi đến bên bàn làm việc, nhìn túi hồ sơ được đặt ngay ngắn, một trong số người đó sẽ là vợ hắn nhưng hắn thực sự không có hứng thú tìm hiểu.

Vậy, ai có thể khiến hắn cảm thấy có hứng thú?

Là cô gái kia sao?

Không! Không đâu! Trước giờ hắn không có bất kì cảm giác nào đối với phụ nữ, đối với người đã có bạn trai thì lại càng không!

Syaoran cảm thấy mình càng lúc càng bệnh nặng hơn... hay là... hắn nên nhắm mặt lại rồi tuỳ tiện chọn một phần tài liệu là được?

Bàn tay vừa mới vươn ra thì điện thoại di động đặt trên bàn lại rung lên.

Là anh chàng Kurogane mới vừa rời đi chưa được năm phút kia! Chẳng lẽ để quên gì sao? Tuy rằng biết chắc là không thể nào nhưng hắn vẫn nhìn điện thoại.

"Syaoran, ngoài phòng cậu có một cô gái đứng đợi." 

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc của Kurogane.

Con gái? Không thể nào!

Nếu như không phải biết rõ tính nghiêm túc của Kurogane, Syaoran nhất định cho rằng anh ta đang đùa với mình! 

Thế nhưng, sao lại có con gái tìm đến hắn?

***

Sakura đã đúng ở hành lang dẫn đến phòng tổng thống của khác sạn Raffles hơn 2 giờ rồi.

Sau lưng cô là một gian phòng tổng thống khác mà ba cô nhờ quan hệ mới vào ở được, ông đang ở bên trong mà cô thì đứng đây, cánh cửa phòng đang khép chặt kia chỗ ở của Li Syaoran.

Vốn alf lúc họ vừa mới đến ba cô đã thúc giục cô đến ấn chuông nhưng vốn nhút nhát, cô do dự hồi lâu vẫn chưa làm theo lời ông thì vừa khéo thấy một người đàn ông danh tiến đến ấn chuông cửa căn phòng kia.

Rõ ràng ba cô cũng biết người đàn ông đến tìm Li Syaoran kia bởi vì sau khi nhìn thấy người đó, ba cô lập tức tiến vào phòng. Đợi đến lúc ngoài hàng lang không có ai mới bước ra, bảo cô ở ngoài đợi đến khi người đàn ông kia rời đi mới đến ấn chuông. Mà bởi vì cô vì một câu nói này mà phải đứng đợi hai giờ liền rồi.

Bởi vì đứng quá lâu nên Sakura mỏi mệt vô cùng, cô đứng tựa vào tường, đầu hơi cúi xuống để mái tóc nâu trà ngang vai rũ ra, che đi hơn một nửa gương mặt xanh xao, lại khiến cho người ta có cảm giác yếu ớt mà nộng đầm u buồn.

Cô cứ lặng lẽ đứng đó, hàng mi dài hơi khép lại che đi đôi mắt màu xanh ngọc bích.

Quản lí của tầng lầu này đã đi qua đi lại ba lần rồi, hai giờ rồi, cô gái này vẫn đứng ở ngoài cửa chờ. Nếu như không phải biết rõ người trong gian phòng đó là cha cô, quản lí có lẽ đã sớm mời cô gái xinh đẹp mà u buồn này rời đi rồi.

Haizz, sao lại có người cha như vậy chứ? Bắt con gái mình đứng đợi ở cửa lâu như vậy!

Lần nữa đi ngang liếc mắt nhìn Sakura, người quản lí lắc đầu một cách bất đắc dĩ.

Sakura biết ông ta đồng tình với mình nhưng cô không thể, cũng không dám rút lui.

Ba ở bên trong chờ, anh trai ở bệnh viện, còn mẹ nữa, còn có cái nhà Kinomoto thực ra đối với cô mà nói không có quyến luyến kia nữa, tất cả đang đợi cô.

Bấy nhiêu hy vọng đều đặt trên bờ vai gầy yếu kia nữa.

Đó là hy vọng duy nhất của họ, là cơ hội cuối cùng- cô được Li Syaoran để ý!

Bấy nhiêu trông đợi đặt nơi cô nhưng từ trong đáy lòng, cho dù gặp được người đàn ông kia thì cô phải làm gì nữa.

"Cứ phát huy tác dụng của người đàn bà là được!" 

Đây là lời nhắc nhở của ba cô.

Tác dụng của người đàn bà, đối với Fujitaka mà nói là lên giường với đàn ông! Mặc kệ là hợp pháp hay tính kế mà được, chỉ cần từ đó có thể mang đến lợi ích là được.

Sakura hiểu!

Nhưng cô không nghĩ là mình làm được.

Bất chợt cửa căn phòng kia mở ra, sau đó một bóng người cao lớn xuất hiện.

Sakura khẩn trương đến mức tim sắp nhảy ra ngoài, cô cố găng trấn định lại sau đó mở to mắt nhìn đối phương.

Chỉ liếc mắt một cái cô đã nhận ra đây là người đàn ông vừa nãy mới vào, không phải Li Syaoran tuy rằng cô không biết rõ mặt anh ta.

Dường như biết là có người đang nhìn mình, Kurogane dừng bước, ánh mắt sắc bén lướt qua, " Tìm Li Syaoran?"

Chẳng lẽ người đàn ông này đọc được suy nghĩ của cô sao? Sakura nuốt nước bọt, gật đầu tỏ vẻ là phải.

Thấy vậy môi Kurogane gợi lệ nụ cười như có như không, "Đang ở trong đó." Rồi không nói thêm gì nữa mà thẳng tắp bước ra ngoài.

Mãi dạo người đàn ông kia đã đi xa, trái tim thắc thỏm của Sakura mới bình tĩnh trở lại.

"Sakura, Kurogane đi chưa? Fujitaka lúc này mới mở cửa phòng ra sốt ruột hỏi.

"Kurogane?" Chắc là tên người đàn ông kia! Sakura nghĩ sau đó gật đầu đáp"Dạ, đi rồi." 

"Vậy còn không mau ấn chuông?" Fujitaka bất chấp tất cả kéo tay con gái đi về hướng phòng của Li Syaoran. Chuyện này đã bị Kurogane làm trễ nải hơn hai giờ rồi, ai biết được nếu trễ một phút nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa chứ?

Mặc kệ trong lòng có trăm ngàn lần không muốn, Sakura vẫn bị kéo đến trước cửa phòng của Li Syaoran.

Bắt đầu từ giây phút thấy cha mình ấn chuông căn phòng đó cô đã biết không còn đường quay lại, dù phía trước là vực sâu vạn trượng cô vẫn phải nhắm mắt nhảy vào.

"Xin hỏi các vị có việc gì sao?" Gần như là đồng thời với tiếng chuông của reo lên một giọng nam còn trẻ chợt vang lên sau lưng họ.

Sakura và Fujitaka không hẹn mà cùng quay lại nhìn. Thì ra người mới đến là Eriol Hiragizawa, trợ lí đắc lực và thân tín nhất của Li Syaoran.

Muộn như vậy rồi mà anh ta còn phải bàn công sự với Syaoran sao?

Sakura đã từng gặp Eriol một lần, đương nhiên là nhận ra anh ta, trong lòng bất chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nói không chừng cô không phải gặp trực tiếp Li Syaoran!

Fujitaka tuy rằng không vui khi Eriol xuất hiện nhưng cũng không thể đắc tội anh ta nên cười trừ," Trợ lí Hiragizawa, chúng tôi đến tìm ngài Li."

Eriol cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy hai cha con nhà Kinomoto trực tiếp tìm đến đây nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: " Ngài Li đã hẹn trước các vị sao?"

Hành trình của Boss do một tay anh sắp xếp, bao gồm cả chuyện riêng. Mà rõ ràng, anhnta không hề có ấn tượng nào về chuyến thăm của hai cha con nhà Kinomoto.

Đối với sự hiểu biết của mình về Boss, anh ta vốn không có khả năng chủ động hẹn họ gặp mặt, nếu muốn gặp, cũng không phải lúc này.

Trên trán Fujitaka đã thấm mấy giọt mồ hôi, ngập ngừng muốn nói lại thôi, "Chúng tôi..."

"Nếu như không có hẹn trước với ngài Li, ngài ấy sẽ không gặp hai người đâu. Tôi nghĩ ngài Kinomoto, tiểu thư Kinomoto..." Eriol nhớ đến màn không bình thường trước thang máy bệnh viện, không khỏi nhìn Sakura mấy lần,"... nên về trước đi."

"Trợ lí Hiragizawa, là thế này..." Fujitaka không muốn cơ hội tốt thế này trôi đi vô ích, ông kéo Sakura đến trước mặt anh ta.

"Ba..." Sakura thấp giọng kêu một tiếng nhưng không thể ngăn Fujitaka nói tiếp.

"Lần trước bởi vì ngài Li không có thời gian gặp mặt Sakura nhà chúng tôi nhưng Sakura luôn mong mỏi có cơ hội được gặp ngài Li, hay là nhờ trợ lí Hiragizawa..."

"Ngài Kinomoto, xin đừng làm khó tôi."

Lời cự tuyệt của Eriol vừa dứt thì cánh cửa phòng vốn đang đóng chặt lại lần nữa mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: