Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Cô ấy là ai?(2)

Mắt Syaoran loé sáng rồi rất nhanh trở lại bình thường, hắn nhìn cô, đôi mắt xanh ngọc bích đẹp nhất mà hắn chưa từng được thấy, hắn nhìn thấy hình ảnh của mình, nhìn thấy những úa khứ ghê tởm đến mức chưa bao giờ chia sẻ vớ ai, từng màn từng màn lướt đi trong mắt cô...

Có những chuyện muốn quên nhưng lại không thể quên được. Đè nen lâu ngày, hắn cứ tưởng mình đã quên nhưng khi có người nhắc đến thì mới phát hiện ra, những chuyện đó chưa từng phai nhạt mà còn vùi sâu trong trí nhớ hắn. Giờ nếu như nhắc lại thù nó vẫn là một vế thương đang mưng mủ, rất đau đớn.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc hắn cũng tìm được lại giọng nói của chính mình...

"Cô ấy là ai không quan trọng!"

Đợi thật lâu, cuối cùng nghe được câu trả lời như vậy, cô nên khóc hay nên cười đây?

Cô ấy là ai không quan trọng, nên cô không cần biết, là ý này sao? Vậy cô cũng không quan trọng đến mức không cần giới thiệu cho ai sao?

Suy nghĩ, trăn trở như vậy, thì ra đây là đáp án! Thôi bỏ đi, cô cũng lười tìm hiểu!

Hàng mi dài của Sakura khẽ rũ xuống" Ngày mai em còn thi."

Syaoran thấy cô không còn giận dỗi gì nữa thì mới buông cô ra.

Được tự do trở lại, Sakura nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

Syaoran tắt đèn rồi nằm cạnh cô, mạnh mẽ kéo cô vào lòng hắn, trong bóng tối, đôi tay cùng nụ hôn nóng rực khiêu khích mọi cảm quan của cô...

"Đừng mà anh..." Ngày mai cô còn phải thi,hơn nữa cơn tức trong lòng cô vẫn chưa tiêu tan hết.

Chỉ là người đàn ông này trước giờ luôn có thói quen ta cần ta cứ lấy trên giường, căn bản alf không để lời cự tuyệt của cô vào tai.

Hai người đã xa nhau suốt nửa tháng trời, không ôm cô, không làm thì làm sao mà hắn ngủ được.

Một đêm này, mặc kệ hắn có khiêu khích đến mấy, Sakura cũng im lặng cho qua, không thèm đáp lại hắn một tiếng nào...

Sự Khánh nghị thầm lặng của cô đã thành công chọc giận Syaoran.

Sakura, đàn ông không chịu được kích thích, dù chỉ là một chút đâu! Thế nên, người đàn ông vốn chỉ định làm một lần rồi tha cho cô, rốt cuộc vì tức giận, thật lâu cũng không chịu để cô ngủ.

***

Bị người nào đó giằng co một cách ác ý đến hơn nửa đêm, sáng hôm sau Sakura thức dậy muộn hơn ngày bình thường.

Điều khiến cô bất ngờ là người đàn ông lúc nào cũng dậy sớm hơn cô hôm nay, vẫn nằm trên giường ôm cô vào lòng, vùi mặt vào cổ cô, vuốt ve tóc cô, thỉnh thoảng còn đặt lên mặt cô vài nụ hôn cuồng nhiệt.

Sakura mở to đôi mắt vẫn còn buồn ngủ của mình kinh ngạc nhìn hắn, rõ ràng là đang đợi cô thức giấc.

Đại boss công việc bận rộn thế kia lại rảnh rỗi nằm trên giường ôm cô vào giờ này hay sao?

Không nhịn được Sakura nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ rưỡi rồi!

"Không phải hôm nay phải thi sao? Nếu không dậy thì sẽ muộn đấy." Syaoran vén chăn, bước xuống giường trước.

Biết cô hôm nay phải thi mà hắn còn giằng co cô hôm qua lâu như vậy sao?

Nếu nhu môn này cô không được điểm A là tại hắn!

Thật sự là giận nhưng không dám nói.

Giờ cả người cô không có chút sức nào, eo mỏi lưng đau, nếu như hôm nay không phải thi thì cô sẽ làm một giấc đến chiều.

Đều tại hắn cả, sớm không về muộn không về mà cứ thích chọn ngày này đi hành hạ cô, đúng là đáng giận! 

Nhưng hắn trở về chủ yếu là do chuyện của Sara mà thôi! Không biết trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi hôm qua, không biết họ đã bàn được gì rồi.

Nghĩ đến chuyện hôm qua, cảm xúc khác lạ trong lòng mình, nằm trên giường, Sakura thấy thật mù mịt...

Syaoran từ phòng tắm đi ra thấy Sakura vẫn còn trần trụi cả người nằm trên giường thì nhíu mày," Không đi thi sao?"

"A..." Sakura lúc này mới hoàn hồn lại, vội ôm chăn che người lại, nhỏm dậy, bị cảnh tượng trước mắt làm cho chói loá...

Người đàn ông kia từ lúc nào đã cởi áo ngủ ra, toàn thân không mảnh vải đứng trước mặt cô...

Khụ! Khụ! Khụ!

Vóc dáng của ngài Li có thể làm cho các cô gái chảy máu mũi nha! Dù đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần rồi mà cô không nhịn được còn khen thầm mấy câu.

Vóc dáng cao ráo, vai rộng eo hẹp, vùng bụng bằng phẳng có thể thấy được đường nét rắn rỏi của cơ bụng lại thêm lồng ngực dày, rộng...tuyệt đối đủ sức so tài với những người mẫu nam khác nha.

Mặt nóng bừng, Sakura thấy hắn đang mặc đồ, tầm mắt vô tình lướt xuống vòng bụng sáu múi, lại xuống tiếp...

Nơi đó...nhi đồng không nên biết!

Tomoyo nói quả nhiên không sai, đàn ông có nửa dòng máu nước ngoài, một chỗ nào đó trên người quả nhiên cường hãn...

Một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, vậy cách để hoà hợp chỉ có quan hệ về thể xác thôi...

Ai cũng nói phụ nữ có tình yêu rồi mới nghĩ đến tình dục, còn đàn ông phải nghĩ đến tình dục rồi mới đến tình yêu.

Những lần gần gũi giữa họ, từ lúc ban đầu là ngượng ngập, đau đớn, không thể tiếp nhận cho đến bây giờ, dần dần quen thuộc, bắt đầu cô có thể cảm nhận được niềm hoan lạc, cho dù cô có tức giận cố nén không kêu lên nhưng phản ứng chân thật của thân thể lại không thể gạt hắn...

Gương mặt nhỏ nhắn trong phút chốc đỏ ửng...

Trời ạ, Sakura, mày đang nghĩ cái gì vậy?

Đã sắp trễ giờ thì rồi mà còn suy nghĩ lung tung sao?

Thật sự là bị Tomoyo tẩy não rồi!

Mặc xong quần áo, Syaoran quay lại vẫn thấy Sakura ngồi trên giường ôm chăn, nhưng hắn không nói gì cả.

Lúc Sakura thay xong quần áo bước ra, Syaoran đã không còn ở trong phòng.

Từ lầu đi xuống thì cô gặp ngay Sara từ trên lầu bước xuống, sau lưng bà là người làm đang kéo một chiếc va li nhỏ.

"Chào buổi sáng." Sara nhìn Sakura mỉm cười.

"Chào cô." Sakura kinh ngạc nhìn bà," Cô muốn về Luân Đôn sao?"

Có phải thủ tục li hôn giữa họ đã xong rồi không? Nhưng câu hỏi này cô không dám hỏi.

"Phải, tôi về Luân Đôn." Vẻ mặt Sara vẫn bình thản như không có một chút mất mát hay khổ sở nào, vẫn tao nhã như thường," Nghỉ học nhớ đến Luân Đôn, tôi dẫn cô đi chơi."

Bà mời một cách thật lòng.

"Được." Tuy rằng sắc mặt bà không có gì khác lạ nhưng khi trực tiếp mời cô đến Anh chơi, cô vẫn cảm thấy được trong đáy mắt bà phảng phất được một sự cô đơn.

Cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai mươi năm, đến cuối cùng kết thúc bằng chia li, có ai vô tư đến nỗi chào nhau, thật lòng chúc phúc cho nhau hay không?

Trong kì  nghỉ dài này, cô đã dự định rất nhiều tiết mục, bao gồm quyết định học thêm hai môn ngoại khoá, đến Mỹ thăm anh trai và mẹ, lại còn đến Úc thăm chị Riko, chuẩn bị lâm bồn, giờ nếu như hứa với Sara là sẽ đến Anh chơi, vậy hành trình của cô khá là bận rộn.

Đấy là còn chưa biết Syaoran đã sắp xếp gì nữa đấy! Hắn bận như vậy, chắc là sẽ không có thời gian đâu nhỉ?

"Năm sau tốt nghiệp rồi, có dự định học thạc sĩ hay không?"

"Chưa biết nữa, đến đó tính sau." Giờ điều cô quan tâm là không biết trong bụng có cục cưng của cô hay không.

Nếu như có con, cô sẽ không thể tiếp tục học. Cho nên muốn quyết định gì, phải xác định trước đã.

"Được làm việc mình thích thật tốt!" Giọng của bà chợt có chút thất lạc nhưng Sakura đang nghĩ đến chuyện có cục cưng hay chưa nên không để ý.

Hai người vừa xuống lầu vừa nói chuyện phiếm, lúc xuống lầu, Sara không ăn sáng mà trực tiếp đi đến sân bay.

Sakura nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi, sợ trễ giờ nên cô không ăn sáng, vừa định xoay người đi ra ngoài thì đã có người chặn cô lại.

"Em phải ăn sáng, không được bỏ bữa." Syaoran nói.

"Em trễ rồi." Hôm nay là ngày thi cuối, nếu như hắn không giằng co cô lâu như vậy, cô cũng đâu có dậy muộn đâu chứ?

Người này rõ ràng là dậy sớm hơn cô mà! Đáng ghét!

"Em đi ăn sáng cho anh!" 

Sakura liếc nhìn hắn, không biết từ lúc nào chuyện nhỏ như vậy mà hắn lại quan tâm cô kia chứ?

Mà thôi đi, tranh chấp với hắn có khi cô còn trễ giờ. Sakura xoay người đi vào.

Uống vội li sữa nóng, cầm bánh sandwich bỏ vào túi xách, Sakura đi ra.

Cô tưởng hắn đã đến công ty rồi, không ngờ hắn vẫn còn ở trong xe chờ cô.

"Em còn không lên xe?" Syaoran nhìn cô.

Vốn không có thời gian tìm hiểu tại sao hắn lại đợi cô đi cùng xe, cô mở cửa xe bước lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: