Chương 73: Tình yêu, đang ấp ủ!(1)
Sakura thật sự không dám tin Hiroshi từ nước Anh xa xôi đến đây tìm cô chỉ là vì cái đề xuất này.
Cô cắn môi," Con không biết giữa ông và Syaoran có rốt cuộc có chuyện gì nhưng con sẽ không đem con ruột của mình làm công cụ giao dịch!"
Trước đây vì tiền mà cô gả cho Syaoran nhưng ít ra cô cho rằng, trong cuộc hôn nhân hợp pháp này, con cái là danh chính ngôn thuận, cho dù giữa cô và Syaoran không có tình cảm nhưng ít ra con cái có thể trưởng thành trong vòng tay cha mẹ. Cho dù tính tình của Syaoran lạnh nhạt nhưng ít ra con còn có người mẹ như cô bên cạnh, cô nhất định sẽ cho con mình tất cả sự yêu thương và chở che.
Nếu như thật sự như lời Hiroshi nói, đưa đứa bé cho họ, vậy không phải là cuộc đời của con cô đã bị hủy rồi sao?
Cô cho rằng mình đã làm đủ trách nhiệm của con gái nhà Kinomoto, cho Fujitaka rồi, cho dù nhà Kinomoto có xảy ra chuyện gì nữa, cô cũng không có cách nào giúp họ được.
Cho nên điều kiện mà Hiroshi đưa cho cô dù hấp dẫn đến mấy cũng không có ý nghĩa gì với cô.
"Theo như ta biết, con và Syaoran chẳng hề có tình cảm gì cả. Nếu như con có khoản tiền kia, con có thể rời khỏi nhà họ Li, cùng với người yêu thanh mai trúc mã của con thành đôi."
Người yêu thanh mai trúc mã? Anh Kaito sao? Sao ông ta có thể nói như vậy được chứ?
Sakura không biết rốt cuộc ông ta muốn biết chuyện gì, cũng không muốn cùng người ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, không có chút tình cảm nào như ông nói nên im lặng để cho ông ta biết sự cự tuyệt của mình.
Cô mở cửa, xuống xe, đi một mạch không muốn ngoái đầu lại, cô không muốn ở lại đó dù chỉ là một giây.
Cô sợ, cô sợ mình sẽ buộc miệng mắng người.
Lúc đầu vì tiền mà cô kết hôn với Syaoran nhưng trong đáy lòng cô đã tự nói rất nhiều với bản thân mình rồi, tương lai, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cô sẽ không bao giờ bán mình.
Cho dù Hiroshi có đem luôn cả tập đoàn Li cho cô, cô cũng không có chút động tâm nào.
Chính ngay lúc cửa xe đóng, Hiroshi nói," Nếu như con đổi ý, hoan nghênh gọi điện cho ta."
Sakura không đáp, chân bước nhanh hơn, rời khỏi chiếc xe ngột ngạt khiến cô không thể thở được kia.
Giữa tháng mười một, vẫn mang theo sự oi bức khó chịu của nhiệt đới.
Sakura loạng choạng đi ra khỏi trường, vừa định đi về phía chiếc xe đen quen thuộc đã chờ mình từ lâu, thì điện thoại di động reng lên.
Ngồi xuống băng ghế đá, lấy điện thoại ra, thì ra là điện thoại của Syaoran.
Cô không suy nghĩ gì, lập tức nhấn phím đón nghe, lập tức giọng đàn ông trầm thấp vang lên từ đầu bên kia," Tan học chưa em?"
"Ừ, hôm nay em đến thư viện, giờ đang định về nhà." Cô ngoan ngoãn trả lời, sự buồn bực trong lòng vì cú điện thoại này của hắn mà đỡ hơn nhiều rồi.
"Có ai làm phiền gì em sao?" Ở đầy bên kia đại dương, Syaoran đang ngồi trong phòng làm việc rộng thênh thang của mình ở cao ốc tập đoàn Li, trước mặt hắn là một chồng văn kiện cao chừng một gang tay.
Vừa xuống máy bay sau một chuyến bay dài mười mấy tiếng, hắn không nghỉ ngơi mà đến thẳng công ty, tranh thủ thời gian xử lí công sự của mình.
Vừa bước chân vào văn phòng thì người của hắn bên Singapore đã gọi điện báo là Hiroshi đã về nước, mà mục tiêu của ông, đương nhiên là Sakura.
Ông lão này, không để cho hắn an ổn một phút nào hết.
Sakura không ngờ là Syaoran lại hỏi như vậy, vậy chắc là hắn đã biết chuyện lão gia tìm cô rồi đúng chứ?
"Là lão gia Li tìm em."
Cô không gọi là ông nội, vừa nãy nhưng câu nói mà ông đã nói trên xe, cô đương nhiên hiểu rất rõ, ông căn bản không xem Syaoran là cháu nội của mình, còn cô thì chẳng là gì đối với ông cả, chẳng qua chỉ là một công cụ sinh sản tuỳ ý mua được bằng tiền mà thôi...
Nên như đối với ông cô chẳng là gì, vậy cô cũng chẳng cần thiết gọi ông ta là ông nội.
Nghe Sakura gọi Hiroshi như vậy, vẻ mặt ngưng trọng của Syaoran chợt nhu hoà lại," Ông ta tìm em làm gì?"
Vốn hắn lo lắng vì cô vốn không phải đối thủ của ông già kia nhưng nghe giọng điệu cô như vậy, dường như không phải chịu uỷ khuất gì, hơn nữa, còn có tia bất mãn và phẫn uất.
Cô có cần đem những lời đối thoại giữa cô và Hiroshi kể cho Syaoran nghe không? Sakura do dự hồi lâu vẫn không nói gì.
"Ông ta đã nói gi với em?"Không nghe được câu trả lời của cô, Syaoran lần nữa truy vấn hỏi.
"Cũng không có gì. Chỉ là hỏi em có mang thai chưa thôi." Sakura do dự rồi kể cho hắn nghe mục đích của Hiroshi tìm mình nói cho Syaoran một nửa, còn những chuyện khác, cô không có hứng thú nói lại, vậy cứ xem như là không nghe thấy.
Hừm, Syaoran ngả người về thành ghế sofa, hắn biết mục đích của ông ta là cái này, hắn không ngạc nhiên khi cô kể cho hắn nghe, vì chuyện này đã nằm trong dự đoán của hắn rồi, hắn chỉ không ngờ là ông ta lại nóng vội đến vậy, chỉ chờ khi hắn rời khỏi Singapore là lập tức đến gặp cô.
"Vậy em có hay chưa?" Giọng Syaoran nhẹ hơn, vội lấy tay nới lỏng cà vạt, thân hình cao lớn tựa vào chiếc sofa.
Rõ ràng đây là một câu hỏi dễ dàng đến không thể dễ dàng hơn được, rõ ràng lúc người ngoài hỏi cô, cô có thể không thể đổi sắc mặt mà trả lời họ.
Nhưng câu hỏi như vậy thốt ra từ miệng hắn, cô lại có cảm giác thẹn thùng kì lạ, đôi má bất giác nóng lên, mà người hỏi câu này chính là chồng cô chứ không phải ai khác.
Sakura, mày thật vô dụng! Câu hỏi đơn giản này cũng không thể trả lời sao?
"Có, hay chưa?" Cho dù không thấy được cô nhưng Syaoran vẫn có thể biết được gương mặt tuyệt mỹ của cô hồng như táo chín rồi.
"Không có mà." Nếu như mấy ngày nữa chu kì của cô không đến thì mới có khả năng có. Nhưng theo tình hình bây giờ mà nói thì chưa có!
"Vậy là tôi ra sức không đủ rồi!" Cũng không quen với một Syaoran biết nói đùa thế này, Sakura dẫm đẫm chân, hoàn toàn không nhận ra sự nũng nịu của chính mình," Xe đến đây rồi, em về nhà nhé."
Còn nói tiếp nữa, không biết anh ấy sẽ nói gì khiến cô thẹn thùng mất. Mà cô nói là sự thật, chiếc xe đen của nhà họ Li đã đậu sẵn ở đây rồi, thấy thiếu phu nhân xinh đẹp của mình đang ngồi ở ghế đá nghe điện thoại, tài xế liền chạy xe đến gần.
Syaoran tuy rằng còn muốn trêu cô mấy câu nữa nhưng cũng biết tính cô thẹn thùng cho nên thôi, sau đó quay về chủ đề chính," Với lại, bây giờ tôi sẽ phái thêm vệ đã đi theo em mỗi khi em đi ra ngoài, bất kể là đi đâu."
"Em không cần đâu, Syaoran." Ngoại trừ trường học cô cũng chẳng đi ra ngoài, chẳng lẽ lại dẫn thêm vệ sĩ vào trường? Cô lại không phải là nhân vật gì, có cần phải oanh động như vậy không chứ?
"Họ sẽ không làm phiền gì đến sinh hoạt của em đâu. Trừ khi cần thiết, bọn họ mới lộ diện." Syaoran nói một cách chắc chắn, chỉ ầm thầm bảo vệ cô mà thôi, sẽ không gây phiền hà gì đến ai, hắn đã quyết định rồi," Về nhà trước đi, tôi làm việc đây."
"Anh không nghỉ ngơi sao?" Sakura không định phản bác hắn mà đổi chủ đề, coi như là đồng ý chuyện kia. Tuy rằng cô không phải nhân vật quan trọng nhưng từ nhỏ lớn lên ở xã hội thượng lưu, những chuyện bắt cóc tống tiền cô vẫn nghe suốt.
Tuy rằng cô đã kết hôn lâu như vậy rồi mà chưa có chuyện gì khác với thân phận thiếu phu nhân nhà họ Li. Nếu như có người muốn dùng cô để uy hiếp hắn, đến lúc đó mất bò mới lo làm chuồng thì đã muộn rồi.
Cô không muốn vì mình mà gây phiền hà cho hắn! Không hiểu vì sao, từ khi nào, suy nghĩ này đã hình thành trong đầu cô.
"Công việc còn nhiều lắm." Về công việc, trước giờ Syaoran không nói gì nhiều, trên máy bay quay về Luân Đôn hắn đã ngủ được bốn tiếng, vậy là đủ rồi.
"Có bận cũng phải ăn cơm rồi nghỉ ngơi chứ?" Sakura muốn cắn luôn lưỡi mình
"Tôi không phải con nít." Sự quan tâm của cô làm hắn rất vui, sự phiền muộn khi ông lão kia đột ngột đến đây tìm cô đã tan biến, tin rằng hiệu suất hôm nay làm việc của hắn sẽ cao cực kì.
"Em cúp máy đây."
"Tôi sẽ xử lí nhanh công việc bên đây rồi về đó cùng em, nhé?"
Trước khi ngắt máy, Syaoran trịnh trọng hứa.
Sakura ngồi xe về nhà, trong xe để điều hoà má rượi nhưng cô vẫn cảm thấy tai mình nóng rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro