Chương 70: Syaoran, là anh làm thật sao?(2)
Nhà họ Li, thư phòng lầu hai.
Syaoran ngồi trên chiếc ghế da rộng rãi sau bàn làm việc, tay nâng li rượu đỏ trong chiếc li pha lê trong suốt, mắt nhìn chiếc điện thoại di động không ngừng run lên, chậm rãi nhấp một ngụm rồi mới cầm điện thoại lên nghe.
"Làm gì mà lâu vậy? Đừng nói là mới trên người ai đó bò xuống đấy nha?" Nghe giọng nói trêu chọc của Doumeki vang lên, khoé môi Syaoran khẽ nhếch lên.
"Chuyện gì?"
"Không định nói cho cô ấy biết chuyện hai mẹ con kia sao?" Doumeki tay cầm tư liệu mà Syaoran vừa mới fax cho hắn xong, tay kia cầm điện thoại nói.
Thì ra hắn muốn đối phó với cô gái kia nguyên nhân không đơn giản là vì cô ta đánh vợ hắn một tát tai. Tát tai đó chỉ là khơi dậy sự tức giận tích tụ lâu trong lòng hắn mà thôi.
"Không cần thiết." Syaoran nhìn chất lỏng đỏ sóng sánh trong li, nhàn nhạt nói.
Có rất nhiều chuyện, biết quá nhiều đối với người trong cuộc thì chẳng có ích gì.
"Mày đó, suốt ngày cứ vậy Hoài." Chuyện gì cũng tự mình gánh vác, không muốn cùng người khác sẻ chia. Nếu như không phải đã quen biết hắn mười mấy năm, thật sự hắn sẽ không chịu nổi được tính cách kì lạ của tên kia.
" Gọi qua chắc không phải là nói chuyện đó đấy chứ?"
Doumeki hiểu rõ Syaoran, Syaoran làm sao không hiểu rõ hắn chứ? Nếu như hai người kề vai sát cánh cùng xông ra thương trường nhất định không có ai là đối thủ của họ cả. Đáng tiếc là Doumeki là người không thích bị ràng buộc, chỉ thích tự do tự tại sống cuộc sống của mình mà thôi.
Đầu bên kia nghe hắn nói vậy, Doumeki im bặt.
Syaoran đợi hồi lâu vẫn chưa nghe hắn nói gì thì chau mày," Rốt cuộc mày muốn nói gì?"
"Syaoran..." Doumeki thở dài một tiếng," Hôm nay tao thấy cô ấy rồi."
Thật không ngờ mới đó mà đã mười năm rồi sao! Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi người đàn ông chưa từng quay đầu nhìn như hắn mà còn cảm thấy cảm khái.
Quả nhiên, lần này lại là Syaoran im lặng.
"Mày để cô ấy lớn lê dưới sự bảo hộ mãi sao?" Doumeki lại hỏi.
"Vậy thì có gì mà không tốt?" Syaoran không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Nếu như tao nhớ không lầm, cô ấy chỉ mới mười bảy thôi." Chẳng lẽ tên kia muốn bảo hộ cô ấy trong phạm vi nhỏ hẹp như vậy sao?
"Mày muốn làm gì?" Giọng Syaoran trở nên nghiêm lạnh.
"Tao..." Doumeki không biết trả lời như thế nào nữa.
Hôm nay mỗi khi trở về nhà, mỗi lần nghĩ đến sự tịch mịch, trống rỗng trong đôi mắt cô là một lần hắn muốn đem cô ra khỏi nơi nhỏ bé đó.
Nhưng, mang cô ra rồi, hắn có thể làm gì cho cô? Hoặc có lẽ, nó sẽ phá vỡ cuộc sống của cô.
"Nếu như không thể phụ trách cả cuộc đời con bé, thì đừng phá đi sự an bình của con bé."
Nói rồi Syaoran ngắt máy.
***
Từ tối hôm đó, Sakura vì chuyện của Hana mà lòng khó chịu như bị thứ gì đó chặn lại, làm gù cũng không khiến lòng dễ chịu hơn được, nằm trên giường lăn lộn vẫn không thể ngủ được.
Kim đồng hô đã chỉ số 12, đã nửa đêm rồi, Syaoran sau khi ăn cơm tối đã về thư phòng làm việc.
Nhớ đến câu nói đó của hắn khi xuống xe, đầu óc Sakura trở nên tỉnh táo cực kì, anh ta dường như không thích cô về nhà Kinomoto, thậm chí không muốn cô nhấc lên với họ.
Nhưng rốt cuộc nhà Kinomoto đã làm gì anh ta chứ?
Hít sâu một hơi, cô vừa ngồi dậy thì đèn phòng đã sáng lên.
Mở to đôi mắt không chút buồn ngủ nào, cô nhìn người đàn ông vừa mới trở về phòng.
"Ngủ không được sao em?"
Syaoran hiện giờ chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, cà vạt đã cởi ra, tay áo sơ mi xoắn lên tận khuỷu tay, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, đến bên giường.
Sakura ngồi thẳng lên, nhìn hắn chậm rãi ngồi xuống giường, lúc hắn dựa sát người vào cô thì cô mới phát hiện được mùi rượu nhàn nhạt từ người hắn tỏa ra, lại nhìn vào mắt hắn, đôi mắt hổ phách sắc bén đã phe thêm một chút men say, thiếu đi một chút ảm đạm, thâm sâu không thấy đáy thường ngày.
Hắn vươn tay, Sakura dịch về phía hắn gần một chút sau đó cả người bị hắn đặt lên đùi, ở khoảng cách gần như vậy, mùi rượu từ người hắn truyền đến càng nồng hơn khiến cô có chút choáng váng.
"Anh uống rượu sao?" Từ trong lòng hắn cô ngước đầu lên," Có cần em nấu canh giải rượu cho anh không?"
"Em biết nấu sao?" Syaoran gần như vùi đầu vào cổ cô, hít sâu mùi hương đặc thù trên người cô, quyến luyến không nỡ ngẩng đầu lên.
Chỉ là uống vài li rượu đỏ thôi mà, hắn đâu cần canh giàu rượu đâu chứ? Nhưng lúc này hắn muốn hưởng thụ sự quan tâm mà cô mang đến, mặc kệ sự xuất phát của cô là gì.
"Em xuống nấu cho anh, anh buông em ra đi." Sakura giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn, hắn lại càng ôm chặt hơn, không hề có ý muống buông tay, "Anh như vậy em không có cách nào nhúc nhích."
Cô vừa nói vừa khẽ thở dài một tiếng.
Trước đây mẹ thường nấu canh giải rượu cho người cha hay đi xã giao của cô, cô cũng ở bên cạnh giúp mẹ, đôi khi mẹ không khỏe cô còn có thể nấu giúp cho mẹ, chuyện này đối với cô mà nói là rất quen thuộc.
"Vậy thì em đừng nhúc nhích." Cô cứ động đậy khiến thân thể hắn nóng lên, thuận thế bế bổng cô lên đặt xuống giường.
Động tác mãnh liệt cùng nụ hôn của hắn, trước khi cô kịp phản ứng, đã bóc hết áo ngủ trên người cô ra, Sakura cắn mạnh lên vai hắn dù bị dục vọng đốt người, Syaoran cũng phải dừng lại.
Hắn cúi đầu nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, khàn giọng nói, "Anh tắt đèn..."
Sakura níu cánh tay hắn, "Anh muốn canh giải rượu không?"
"Anh không say." Vừa định hôn nữa thì lại bị cô ngăn lại khiến hắn có chút tức giận kéo mạnh tay cô ra.
"Đợi đã..." Cô còn có chuyện muốn nói với hắn.
Syaoran chống hai tay bên sườn nhìn cô, nghe xem cô định nói gì.
"Chuyện của Hana là do anh cho người làm sao?"
Đôi tay nhỏ bé chống nơi lồng ngực rắn rỏi nóng hổi của hắn, dè dặt hỏi, sợ làm hắn tức giận.
Hắn còn tưởng rằng cô sẽ tiếp tục im lặng không hỏi.
Syaoran nhếch môi, nói một cách rất sảnh khoái," Phải."
Sakura không ngờ là hắn sẽ nói một cách dứt khoát như vậy,có chút khoa hiểu hỏi tiếp," Tại sao chứ?"
Tối hôm đó hắn đã hỏi mặt cô bị gì vậy, lúc đó cô không muốn chị Riko đang ở tạm trong nhà khó xử mới nói là không cẩn thận bị đụng trúng. Về sau hắn không hỏi cô gì nữa.
Nào ngờ đối với hắn chuyện này dễ như trở lòng bàn tay, thậm chí còn thay cô dạy dỗ Hana một trận, nhưng ra tay như vậy, thực sự...
Chẳng lẽ tối hôm đó khi hắn tức giận là do cô bị cô ta đánh hay sao?
Syaoran chỉ nhẹ xoa xoa trán cô và đôi má ửng đỏ của cô, hừ nhẹ một tiếng," Người làm sai thì phải cần chịu trách nhiệm."
"Làm sai chuyện đúng là phải chịu trách nhiệm...nhưng..."
Hana đánh cô là cô ta sai nhưng có cần phải ra tay độc ác như vậy không? Tuy rằng cô không tận mắt chứng kiến vết thương tay và mặt thế nào nhưng cũng tưởng tượng ra, bất cứ cô gái nào có yêu gương mặt mình, cho dù bị thương một chút đã không thể chịu nổi, huống gì một người lúc nào cũng thích đẹp như Hana.
Chắc chắn cô ta sẽ khổ sở lắm, cô chỉ có thể cầu nguyện cho kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến có thể chữa khỏi những vết thương kia.
Cô không phải đức mẹ, cô không rộng lượng đến mức có thể tha thứ cho nhữg người đã xúc phạm hay làm những chuyện không phải với mình. Từ nhỏ khi trưởng thành trong nhà Kinomoto đã khiến cô hiểu rõ, sự nhẫn nhịn quá mức có thể khiến cho người khác làm tới, nhưng từ khi dọn ra ngoài ở riêng, cô đã không muốn có quan hệ gì với bọn họ rồi.
Hiện giờ đã xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn Hana sẽ hận cô cả đời.
Cô thì không sao nhưng anh trai cô vẫn còn ở trong nhà Kinomoto, sau này từ Mỹ trở về, không biết má lớn sẽ đối xử với anh trai và mẹ cô như thế nào. Nếu có thể, cô muốn mẹ và anh trai ở lại Mỹ, không trở về Singapore nữa.
Nhưng dù sao anh trai cô cũng là người con trai duy nhất nhà Kinomoto, ba sẽ không để anh ở ngoài được.
Lời của Sakura bị Syaoran chặn lại," Tôi không hủy luôn cô ta là nhân từ lắm rồi." Giọng của Syaoran thật lạnh.
Cô quá non nớt, có rất nhiều chuyện không phải chỉ có người như cô mới hiểu được. Chỉ alf có vài chuyện hắn phải điều tra sâu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro