Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Cô gái ở Lục La Viên

Syaoran và Doumeki sánh vai nhau đi trên con đường nhỏ đến vườn phía sau nhà.

"Làm gì mà nhỏ mọn vậy chứ?" Doumeki vừa ngậm thuốc vừa nói.

Syaoran biết hắn muốn hỏi về Sakura, mím môi nói," Không cần."

"Chẳng lẽ định nhốt cô ấy suốt đời ở nhà không được gặp ai sao?" Cơn ghen này không khỏi quá đáng," Cô ấy xinh đẹp như vậy, bộ  cho rằng trong trường không có anh chàng nào theo đuổi cô ấy hay sao?"

Lời của Doumeki rõ ràng là đạp trúng chỗ đau của Syaoran. Cô đương nhiên là có hàng tá người theo đuổi, hơn nữa người đó còn là người thân cận với hắn.

Nhưng hắn có thể làm được chuyện suốt ngày nhốt cô ở nhà không cho cô ra ngoài sao? Đây rõ ràng là chuyện không thể nào. Cô là một người sống sờ sờ, tuy vẻ ngoài yếu đuối như một đoá hoa anh đào chỉ thích hợp để nuôi trông nhà kính nhưng cô vẫn có suy nghĩ, có cảm xúc hơn nữa tính tình còn rất quật cường.

Cô không phải là một đoá hoa xinh đẹp chỉ biết dựa vào đàn ông mới sống được, sự kiên cường của cô được che dấu trong một góc nhỏ mà khó ai có thể thấy được, từ trước đến giờ không bao giờ bộc lộ với ai, bao gồm hắn.

Ngoại trừ những lúc trên giường bị hắn bức hiếp quá mức cô mới yếu ớt cầu xin, mới lộ ra mặt chân thật nhất của mình trước mặt hắn mà thôi.

"Này này này, lời nói thật mất lòng, nghe không lọt được vào tai sao?" Doumeki gương mặt âm trầm, không nói một lời còn hắn thì rảo bước đi trước để lại Syaoran phía sau, vừa đi vừa trêu.

Syaoran mặc kệ hắn, mãi cho đến khi đi vào hàng rào xanh mướt vây quanh chặt chẽ bên Lục La Viên thì mới dừng lại.

Thấy họ đến, cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên tóc búi cao, nói," Thiếu gia, ngài đến rồi."

"Ừ." Syaoran gật nhẹ đầu, "Đây là Doumeki Sayaka, đến đây để kiểm tra hệ thống bảo an, chắc là gần một giờ mới xong."

"Vâng, tôi biết rồi." Người phụ nữ gật đầu, nhìn Doumeki rồi nói," Thưa ngài, xin mời đi lối này."

"Mà không vào sao?" Doumeki nhướng mày hỏi.

"Tao còn việc để xử lí. Sau khi xong rồi thì đến nhà chính tìm tao." Syaoran nói đơn giản rồi xoay người rời đi.

"Hắn trước giờ đều như thế cả sao?" Doumeki đi cùng má Mari theo con đường nhỏ về căn nhà hai tầng chìm trong bóng cây mát rượi kia.

"Thiếu gia rất bận." Má Mari trả lời thành thật.

 "Lúc nào công việc của hắn không bận mới không bình thường."

Nhưng nếu thực sự bận như vậy còn bỏ Luân Đôn chạy đến đây làm gì?

Quả nhiên là anh hùng không qua được ải mỹ nhân, một người đàn ông khi đã động lòng, nguyên tắc gì cũng có thể bỏ lại sau lưng.

***

Sakura tiễn bạn tốt về xong, định quay về phòng ngủ thì điện thoại chợt đổ chuông.

Vừa nhìn thấy người gọi đến là ba mình, người đã thật lâu cô không gặp.

Lần trước khi hai người gặp nhau bên Mỹ thì không liên lạc nữa, không biết hôm nay ông gọi đến cho cô lại có chuyện gì nữa đây.

Sakura nghi hoặc nhận điện thoại," Ba..."

"Sakura..." Giọng Fujitaka mang theo một chút lấy lòng,"Hôm nay con có rảnh không?"

"Có chuyện gì sao?" Thái độ Sakura mang theo xa cách, cô không muốn nhấc lên quan hệ gì nữa với nhà Kinomoto, cho dù đây có là cha ruột của mình đi nữa.

"Ta là ba con, không có việc gì không thể tìm con sao?" Fujitaka bị thái độ của con gái làm cho tức giận, giọng trở nên cứng rắn hơn, nhưng hôm nay đứa con gái này đã mang danh phân phu nhân nhà Li nên giọng hoà hoãn trở lại," Ý của ba là chúng ta lâu không gặp nhau, dù sao con cũng còn ở Singapore, rảnh thì về đây đi."

Ba bảo cô về nhà chơi chắc chắn không phải lâu đã không gặp, Sakura quá hiểu ba mình.

"Ba, gần đây chuyện học con rất bận." Cô tìm đại cái cớ để từ chối.

"Ba biết sau khi kết hôn rồi ai cũng sẽ có cuộc sống riêng nhưng dù sao con cũng là con gái nhà Kinomoto mà. Gần đây trong nhà có xảy ra vài chuyện không hay, Hana vừa mới bị thương nặng nằm viện. Con rảnh thì về thăm nó đi."

Nghe ba mình nói Hana bị thương nặng, Sakura không khỏi sửng sốt," Nó không sao chứ?"

Mấy ngày trước khi Riko rời khỏi Singapore, Hana và mẹ mình còn đến cổng nhà họ Li hùng hùng hổ hổ, sao tự dưng lại nằm viện? Hơn nữa, dù cô ta có bị thương, quan hệ không mấy thân thiện của hai người trước giờ, chắc cô không đi thăm cô ta đâu.

"Tay trái bị gãy, trên mặt còn bị thương nặng nữa..." Fujitaka thở dài một tiếng," Sakura, ba biết trước giờ con và Hana không thích nhau, nhưng nó xảy ra chuyện không phải không liên quan đến con..."

Lời của ông vừa dứt thì Sakura đã hỏi," Cô ta bị thương thì liên quan gì đến con?"

Hôm đó cô ta còn tát cô một cái,cô chưa tính sổ với cô ta kia mà.

"Trong điện thoại khó mà nói rõ, con đi về nhà đi." Nói rồi Fujitaka ngắt điện thoại, cô định gọi lại hỏi rõ ba mình nhưng không bắt máy.

Nghĩ mãi không ra lí do, trong lòng Sakura tâm sự trùng trùng.

Thấy thời gian còn sớm, cô gọi điện cho nhà họ Kinomoto hỏi bệnh viện Hana nằm rồi đi đến đó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

***

Doumeki chỉ cần nửa giờ là có thể cài đặt lại hệ thống bảo an ở đây hơn nữa còn vá đi những lỗ hỏng trên hệ thống bảo an, làm xong xuôi mọi việc thì cũng chỉ khoảng bốn mươi phút, cách thời gian mà Syaoran cho hắn mười lăm phút.

Tên kia biến nơi đây thành một nơi huyền bí như vậy, chắc là sợ người sống ở đây bị quấy nhiêu đúng không? Nếu như không phải giao tình giữa hắn và Doumeki, có lẽ hắn sẽ không để Doumeki ở đây một mình.

  Vậy hắn nên tranh thủ chút thời gian để đi thăm quan nơi này xem có gì thú vị không.

Từ lầu hai đi xuống cầu thang thì bỗng có một túm bông rơi xuống, Doumeki cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một con mèo màu trắng tinh, đang giương đôi mắt to tròn nhìn hắn chằm chằm.

Đối với loài động vật thì Doumeki hắn trước giờ không có hứng thú, thậm chí còn chán ghét, định nhấc chân đá nó đi thì một giọng nói mềm mại nhỏ xíu gọi," Mimi...Mimi..."

Khi giọng nói ngọt ngào đó truyền vào tai hắn thì cũng là lúc con mèo chạy đến hướng vừa phát ra tiếng gọi, Doumeki không kìm lòng được quay đầu lại nhìn.

Đập vào mắt hắn là một cô gái rất xinh đẹp, đôi mày cong cong như trăng non, chiếc mũi cao thanh tú, làn da trắng nõn như tuyết, mái tóc hơi xoăn xoã ra tận eo, đôi mắt đen ma mị dưới hàng lông mi...

Khi cô gái đó ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo như suối nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của hắn.

Trong lòng hai người nhất thời rung động.

Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp như pha lê đó hắn có thể nhìn thấy được nội tâm tịch mịch...

Còn cô, khi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn là một sự mạnh mẽ, vững chãi, không có gì sánh được...

Nội tâm cô gái lần nữa chấn động.

Đương nhiên là cô đã gặp người đàn ông đẹp trai này rồi. Nhưng số lần gặp chỉ trên đầu ngón tay nhưng cô chưa bao giờ nghĩ hắn và cô sẽ gặp lại nhau như thế này.

Một người đàn ông khác biệt với cô nhưng lại thu hút cô một cách kì lạ.

Trên người hắn toát ra một sự nam tính mạnh kẽ khiến cô không khỏi chấn động, nhất là khi nhìn vào đôi mắt đầy tính xâm lược của loài dã thú kia.

Doumeki đồng thời cũng ngẩn cả người.

Nhìn cô gái đó hắn cảm thấy lòng mình rất nhẹ nhàng nhưng lại thu hút sự chú ý của hắn. Bỗng dưng hắn có một suy nghĩ điên rồ, chỉ cần cô muốn, hắn sẽ tận lực của mình cho cô.

Cô như một đoá hoa e ấp, chờ mặt trời để nở rộ, hắn nhịn không được muốn đưa tay vuốt ve đoá hoa đó, chỉ có một mình vẻ đẹp mà hắn có thể thưởng thức.

Sự khác biệt quá xa đó, rõ ràng là bày ra trước mắt.

Hắn cương, cô nhu, hắn mạnh mẽ, cô mong manh, hắn chân thực cô xa xôi.

Hắn là kẻ đi săn còn cô, chính là con mồi đúng ý hắn.

Trong chớp mắt, số mệnh đã đưa hai người đến với nhau.

"Ngài..." Giọng má Mari kéo tư duy của hai người trở lại, Doumeki thu hồi ánh mắt, trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

Má Mari lên lầu khi nhìn thấy cô gái nhỏ đang ôm con mèo thì trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, cũng không kịp chào hỏi Doumeki, bà vội giữ lấy tay cô," Tiểu thư, sao lại ra đây, cô không phải đang ngủ trưa sao?"

"Con ra tìm Mimi..." Cô gái nhỏ giọng đáp.

"Chúng ta mau trở về đi."

Rất nhanh, má Mari và cô gái xinh đẹp đó đã biến mất trước mặt Doumeki...

Cô không phải là cô bé năm đó còn nằm trong tã đấy chứ? Đã lớn như vậy rồi sa? Lớn ngay cả hắn còn không nhận ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: