Chương 67: Em thích tư thế nào?
"Em quên đưa đồ cho Tomoyo, em đi trước..."
Khẩn trương nói xong câu này, Sakura lập tức cất bước rời đi nhưng còn chưa kịp thì cánh tay đã bị kéo lại.
"Sakura..." Giọng Syaoran vừa thấp vừa trầm khiến người nghe có chút tâm hoảng ý loạn nhưng Sakura không dám rũ tay hắn ra.
"Em thật sự là có đồ cần đưa cho Tomoyo..." Giọng của cô càng vô lực.
Syaoran từ phía sau ôm cô vào lòng rồi sau đó bế bổng cô lên, áp người cô vào bức tường.
Bị nhấc khỏi mặt đất, hai chân cô theo bản năng vòng qua eo hắn, đôi tay vô lực chống nói lồng ngực rắn rỏi, ngẩng lên nhìn gương mặt không chút biểu cảm của hắn.
Mấy ngày nay tuy rằng hai người không nói chuyện với nhau nhưng khi nửa đêm vừa thức giấc thì thấy hắn chống hai tay bên hai sườn cô, dùng ánh mắt không thể diễn tả thành lời nhìn cô chằm chằm.
Dọa cô sợ đến nỗi lập tức nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Giờ hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt đó! Nhưng lúc này không phải buổi tối, cô không thể giả vờ ngủ cho qua.
"Hôm nay sao anh về sớm vậy?" Cô chọn một chủ đề tương đối an toàn để nói.
Hai người đã chiến tranh lạnh mấy ngày không nói chuyện với nhau, nếu tiếp tục thế này, theo cá tính của hắn, rất có khả năng sẽ làm chuyện nhi đồng không nên biết với cô.
"Em cảm thấy tôi rất thô bạo, làm khó chịu em sao?" Syaoran hỏi một câu hỏi khác, rõ ràng tư duy của hắn vẫn dừng lại cuộc đối thoại giữa cô và Tomoyo lúc nãy.
Xem ra hắn nghe thật sự không ít! Gương mặt trắng như tuyết đỏ ửng.
"Buông em xuống." Cô không muốn nói về vấn đề này nữa đâu! Muốn làm hoà với cô thì không cần mở đầu bằng cách này đâu chứ?
"Trả lời tôi,có phải không?" Không trả lời câu hỏi này làm sao ngài Li có thể dễ dàng buông tay được chứ?
"..." Sakura cắn môi không dám trả lời nhưng vô ý gật đầu nhẹ.
"Hắn tự mình làm gì thì đương nhiên phải tự mình biết chứ! Mỗi lần hắn dùng sức một chút, cô đều kêu đau, chẳng lẽ đó không phải là biểu hiện của sự thoải mái sao? Chắc là không một cô gái nào thích mộy người đàn ông của mình bạo lực hay sao? Trừ phi người đó có khuynh hướng tự ngược đãi mình.
"Vậy em muốn tôi làm như thế nào?" Syaoran thấy cô gật đầu, sắc mặt hiện lên vẻ áy náy và đau lòng nhưng vẫn tiếp tục hỏi.
Một người đàn ông, nếu như trên giường không thể khiến người phụ nữ của mình thoải mái thì là một chuyện mất mặt biết mấy. Dù rằng hắn lên tiếng hỏi cô không phải chuyện vẻ vang gì.
Sakura thật sự muốn rống lên một tiếng, có thể đừng hỏi cô chuyện này không? Vấn để này cô cùng bạn tốt thảo luận là mất mặt lắm rồi, bây giờ còn cùng hắn sao?
"Em không nói làm sao tôi biết em thích thế nào chứ?"
Lại nữa...lại nữa rồi...
"Có thể đừng hỏi lúc này không?" Đầu cô đã cúi thấp đến mức không thể thấp hơn. Nếu như có thể cô đã chui đầu xuống đất rồi.
"Không được."
Quả nhiên là tác phong bá đạo của tổng tài.
Cũng may lúc đó có tiếng gõ của của quản gia đã giải cứu Sakura khỏi tình cảnh vô cùng ngượng ngùng.
"Thiếu gia, ngài Sayaka đến rồi. Xe của ngài đợi ở cổng."
Nghe Doumeki tới, Syaoran không thể không ngừng cuộc truy vấn của hắn. Sở dĩ hôm nay hắn về sớm như vậy, ngoại trừ đầu óc phiền toái.
Hệ thống bảo an Lục La Viên có xảy ra vấn đề nên Syaoran bảo Doumeki tới cài đặt lại.
"Để hắn vào đi." Syaoran thả Sakura xuống nhưng nắm lấy tay cô cùng đi ra ngoài.
Sakura len lén quan sát sườn mặt anh tuấn của hắn.
Cuộc chiến tranh lạnh của hai người đã kết thúc rồi, đúng không?
***
Tomoyo không ngờ vừa ra cổng chính nhà họ Li đã gặp ngay người không nên gặp. Sớm biết như vậy cô đã sớm không tham ăn món điểm tâm mà nhà bếp bê lên mà phủ mông chạy lấy người rồi.
Tay cầm túi hồ sơ bước xuống xe, Eriol cũng ngờ là sẽ gặp được Daiouji đại tiểu thư lúc này đang rời khỏi nhà họ Li, hắn đứng bên cạnh xe mình nhìn gương mặt chán ghét của cô, gương mặt anh tuấn nho nhã thiếu đi nụ cười ôn hoà thường ngày, đôi mắt xanh biển ẩn dưới lớp kính loé lên tia tức giận.
Cô không thích gặp hắn, hắn cũng không phải muốn gặp cô, chỉ là, hắn không muốn cùng một cô gái hai mươi như cô đi so đo.
Cô mất tích mấy ngày, hắn không cần mỗi ngày phải đi nghiên cứu số liệu cổ phiếu của cô ở thị trường chứng khoán, không cần phải bày mưu tính kế giúp cô, điều này khiến lượng công việc của hắn giảm đi không ít.
Tomoyo đeo túi xách lên vai, đi qua mặt hắn, một câu chào hỏi cũng không buồn nói.
Cô đi ngang qua hắn ,chỉ có mấy giây, mùi hương thanh nhạt đó đã vào khoang mũi của hắn, giống như lưu lại hương thơm của cô ở trên giường hắn từ hôm đó vậy.
Eriol không kìm lòng được quay đầu lại nhìn bóng dáng kia.
Vị tiểu thư này giàu này không thể xem thường được! Eriol thu hồi tầm mắt, định đi vào biệt thự Li nhưng lại nhìn thấy Boss đang nắm tay phu nhân đi ra ngoài. Cổng sắt lúc này cũng từ từ mở ra, chiếc Humer màu đen xông vào khiến Tomoyo đang đi đến gần cổng cũng sợ đến giật mình, né sang một bên để không bị gì hết.
Hừ, ai vậy chứ? Lái một chiếc xe như xe tăng chạy vào nhà người ta cũng không biết phải giảm tốc độ sao chứ? Đúng là bệnh thần kinh mà! Đứng vững lại rồi Tomoyo nguyền chửi thầm mấy câu, định dem người thiếu đạo đức kia mắng một trận.
Humer chạy đến bãi cỏ mới dừng lại, cửa xe mở ra, một người đàn ông đeo kính râm nhảy xuống.
Kính đen, chiếc áo khoác màu xanh quân nhân cùng quần dài đen, giọt mồ hôi nhỏ xuống cánh tay rắn chắc.
Mắt Tomoyo sáng lên, câu mắng đã vội nuốt vào miệng, cô muốn làm quen với anh chàng này, oai phong đó nha.
Xem bộ dạng kia, chắc chắn không phải người tầm thường rồi.
"Syaoran!" Doumeki khó được một lần đích thân Syaoran ra đón mình, hắn chầm chậm tháo kính râm xuống, để lộ ngũ quan tuấn lãng, nhìn cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh bạn mình.
Quả là rất xinh đẹp! Đẹp đến rung động lòng người! Chẳng trách tên Akira kia cứ nhắc mãi.
"Đến thư phòng đợi tôi." Syaoran ra hiệu cho Eriol đến thư phòng, rõ ràng không có ý định giới thiệu Sakura cho Doumeki, buông tay ra sau đó hai người cùng đến Lục La Viên.
Doumeki không giống như Akira, không có ý định chọc tức Syaoran, hắn nhìn Sakura mỉm cười rồi đi theo sau với Syaoran.
"Sakura, ai vậy?" Tomoyo thấy anh ta và Syaoran cùng đi đến vườn hoa phía sau thì hỏi.
Cô muốn làm quen với anh chàng này nha, không ngu đến nỗi chạy lại đi xin số điện thoại và hỏi tên.
Dù sao cô cũng thấy anh ta thú vị nên muốn làm quen mà thôi.
"Mình không biết." Trong giọng Sakura có chút thất lạc đến cô không nhận ra được.
Dường như hắn không bao giờ có ý định để giới thiệu cô cho ai cả. Là vì sợ cô làm mất mặt hắn sao? Hay đơn giản hắn không muốnn cô bước vào vòng xã giao của anh ta?
Hừm, không thèm! Tuy rằng nói vậy trong đầu nhưng trên mặt cô vẫn có biểu hiện của siwj buồn bực.
Thật không dễ dàng gì hai người mới làm hoà với nhau lại, sao cô lại tức giận chứ, có cảm giác không muốn để ý đến hắn nữa chứ?
"Sao tự dưng lại buồn bực vậy?" Một chút biến hoá nhỏ trên mặt cô đương nhiên không lọt khổ mắt của Tomoyo.
"Đâu có, không phải bạn đi rồi sao?" Sakura nghi hoặc nhìn bạn.
"Ai bảo đầu bếp nhà bạn làm điểm tâm ngon quá làm chi?"
"Vậy ở lại ăn cơm tối luôn nhé." Sakura tức cười hỏi. Tomoyo rất thích đồ ngọt, cũng may cô thuộc loại khó tăng cân nên không mập.
Tomoyo nhấc tay lên nhìn đồng hồ, lắc đầu nói," Không được đâu, chiều nay mình có việc bận, thứ hai mang đồ ăn lên trường cho mình nhé, gặp lại sau nhé."
"Thực sự không cần tài xế đưa về sao?"
"Không cần, mình đi taxi là được."
"Ừ, thứ hai gặp nhé."
Nhưng lúc bạn tốt đi ngang qua Eriol mà không thèm nhìn, trong lòng cảm thấy kì lạ.
Nói thế nào, Eriol cũng coi như là người đã giúp đỡ bạn tốt rất nhiều, cho dù trước đây mỗi lần gặp nhau là cãi nhau, vậy cũng đâu có như bây giờ, gặp nhau là cứ như hai người xa lạ thế kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro