Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Khúc mắc của ngài Li

Công ty con của tập đoàn Li ở Singapore.

Đang định vào phòng tổng tài thì Sara nhìn thấy Eriol từ bên trong bước ra, trên mặt bà lộ ra vẻ bất ngờ.

"Eriol?"

"Tiểu thư Li, ngài mới đến sao? Có hẹn với Boss không?"

Sara tâm tư tinh tế, nghe vậy liền hỏi lại," Tôi đến không đúng lúc sao?"

Eriol lịch thiệp cười," Cũng không phải, chỉ là..."

Erio là người trước giờ luôn luôn trầm ổn bình tĩnh, những năm nay đi theo bên cạnh Syaoran cả việc công lẫn việc tư đều có thể làm đến không chút sơ sót, bằng không làm sao có thể ở cạnh hắn lâu như vậy.

Nhưng hôm nay, rõ ràng là không giống.

Khoảng thời gian này, Syaoran luôn ở công ty con bên này, lâu không trở về Luân Đôn, tổng công ty chắc không sao chứ?

"Không phải." Chính vì thế hắn mới càng đau đầu.

"Mấy ngày nay tâm trạng của Boss không được tốt lắm, đã có rất nhiều vị quản lí cao cấp bị hắn mắng đến thảm, giờ ai tránh được là tranh xa ra ngay, trừ khi có chuyện cần gấp rút chỉ thị, bằng không ai cũng không dám tuỳ tiện đến tìm." Cho dù là mở cuộc họp video, người ở đầu bên kia cũng có thể ảm nhận là hắn không như thường ngày.

Cho dù là lúc báo cáo hắn thoạt nhìn không quá để tâm nhưng mệnh lệnh lại rất chuẩn, rất quyết đoán, hơn nữa thường là không kiên nhẫn nghe đối phương viện lí do, đem lượng công việc hai tuần hoàn thành trong năm ba ngày, không xong không được!

Hắn theo Boss nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị vắt kiệt sức đến mức thế này.

Không có gì mà lại khác thường như vậy? Chuyện này đáng để tìm hiểu đây!

Theo như bà biết, các công ty con dưới cờ tập đoàn Li thì kinh doanh rất tốt, tổng công ty bên kia cũng không co xảy ra chuyện gì đến mức phiền não, vậy...chuyện gì khiến cho người dễ dàng khống chế cảm xúc lại biểu hiện ra ngoài rõ như vậy?

Nhìn vẻ mặt khổ não của Eriol, Sara xoay người bỏ đi," Vậy tôi không vào tìm Syaoran nữa đâu, chúc câu may mắn."

Hôm nay bà chỉ tình cờ đi qua, định hỏi tình hình thực tập của con trai mình như thế nào nên thuận tiện muốn nói với Syaoran một vài câu. Nếu như tâm tình hắn đã không tốt, bà đương nhiên sẽ không chui đầu vào lưới.

May mắn? Eriol nhìn vào cánh cửa đang khép kia bằg ánh mắt khó hiểu...

Hắn thật sự cần một chút may mắn, bằng không hắn sẽ không thể làm hết được công việc Boss giao cho.

Ngồi trong văn phòng, Syaoran vừa hút thuốc vừa phê duyệt văn kiện như núi trước mặt, thi thoảng thất thần.

Cũng là xấp văn kiện đó nhưng hắn không thể tập trung được, cuối cùng bực dọc ném cây bút máy trên tay và xấp văn kiện xuống sàn.

Hai tay chống trán, trong đầu hiện lên gương mặt cùng bóng dáng uỷ khuất của cô lúc rời đi cùng với cảm giác khó chịu từ cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người mấy ngày nay.

Hắn biết, đường đường một người đàn ông như hắn lại so đo với cô thì thật là nhỏ mọn.

Nhưng trong lòng hắn ngày càng tức tối hơn.

Cơn tức đó đã âm ỉ trong lòng hắn khi hắn đã nhìn thấy mấy tờ phác hoạ.

Nhưng đáng cũng không được mà mắng cũng không xong!

Syaoran mệt mỏi nhắm mắt lại, nhớ đến tối hôm đó, khi hắn thấy trên mặt cô rõ ràng có dấu vết bị người ta đánh nhưng lại không nói với hắn một câu, thậm chí lúc hắn hỏi cô còn dám lạnh nhạt bảo là bị đụng trúng.

Dường như chuyện cô bị người ta đánh là chuyện của riêng cô, hoàn toàn không liên quan gì đến hắn vậy. Cũng giống như khi cô bị thương ở đầu gối, cô căn bản là không có suy nghĩ đến nói cho hắn biết chứ đừng nói loà làm nũng trước mặt hắn.

Trong lòng cô rốt cuộc dang nghĩ gì? Vì sao trước mặt hắn lại còn khách sáo như vậy? Hay là như Akira nói hắn ôm nọ, người như hắn quá nhàm chán, không biết thương hoa tiếc ngọc cho nên trước mặt hắn cô chưa từng tỏ vẻ yếu đuối, muốn ỷ lại như những cô gái khác?

Vậy nếu không, khi bị bắt nạt, cô sẽ tỏ ra yếu đuối, ỷ lại, nũng nịu với ai đây?

Kaito Shirawa? Hay là Fye?

Những hình ảnh về bản phác thảo đó lại hiện về khiến hắn muốn ném luôn xấp văn kiện trên tay.

Chết tiệt! Vì sao thái độ của cô lại khiến hắn phiền như vậy? Cho dù cô có thích Kaito Shirawadid nữa, cô vẫn là vợ của hắn, người của hắn, cô mãi mãi chỉ thuộc về hắn mà thôi! Chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi.

Còn về Fye,vĩnh viễn đừng có hòng có suy nghĩ gì quá an phận!

Vậy thì, nỗi phiền não vô cớ là do đâu mà có?

Hay là hắn nên quay về tổng công ty bên kia một thời gian, cứ như thế này thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc.

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Syaoran.

"Vào đi." Hắn lần nữa lại tập trung tinh thần vào công việc.

Không ngờ người vào lại là Fye, sắc mặt không đổi nhưng tay đã nắm chặt xấp văn kiện.

"Syaoran..." Một thân tây trang khiến cho Fye từ một thanh niên đầy sức sống lại trở nên trưởng thành.

"Sao?" 

"Em muốn bàn với anh về dự án sản phẩm mới..." Lời của Fye còn chưa nói xong thì đã bị Syaoran chặn lại.

"Fye, em bàn giao công việc lại, ngày mai bay sang Moscow một chuyến.

"Gì chứ?" Fye không dám tin vào những điều mình vừa nghe được, công việc của hắn ở tổ khai thác sản phẩm mới đi vào quỹ đạo, hiện giờ Syaoran muốn hắn bỏ lại tất cả để đi Moscow sao?

Hắn biết công trình xây dựng thị trấn ở đó rất quan trọng nhưng bây giờ, hắn chẳng có hứng thú nào với công việc.

"Việc bên đó có xảy ra chút vấn đề, em qua đó giúp Melin đi." Syaoran không biết mình sao nữa, dù sao hắn muốn Fye rời khỏi Singapore, tốt nhất không cho cơ hội để hắn quay về đây.

"Syaoran...em còn đi học..." Hắn chỉ tận dụng thời gian rảnh để đến đây học tập thôi mà. Ty rằng chương trình học với hắn không hề áp lực, không đi học cũng có thể tốt nghiệp, nhưng mà...

"Chuyện của em." Syaoran không chút để tâm," Nếu như em không đi thì mai không cần đến đây nữa."

Đây là uy hiếp còn gì! Fye cắn răng,' Em biết rồi, em đi."

"Anh bảo Eriol đặt vé cho em."

"Tại sao?" Fye cũng là còn trẻ, chưa có thể khống chế được hết cảm xúc, tuy rằng đã đồng ý di Moscow nhưng vẫn bực mình.

"Anh còn nhiều việc, nếu như không có gì em có thể về rồi." Syaoran không trả lời hắn, lại vùi đầu vào xấp văn kiện.

Fye biết mình không thể tìm đáp án từ Syaoran, có chút bất mãn xoay người rời đi.

Trước đây hắn vô cùng sùng bái Syaoran, vẫn mong mỏi đi theo học tập hắn để gây dựng sự nghiệp nhưng hiện giờ hắn phát hiện, Syaoran không thần thánh như trong tưởng tượng của hắn, ít ra những chuyện anh ấy đã làm gần đây khiến không thể thoải mái hắn chút nào.

***

Tomoyo biến mất mấy ngày liền, rốt cuộc cũng chủ động đến nhà Li.

Hai cô gái nhàn nhã uống trà ở ban công lộ thiên nói chuyện phiếm. Gặp được Tomoyo khiến nỗi lòng của cô cũng có chỗ để phát tiết.

"Tomoyo Daiouji, bạn đi đâu mấy ngày nay, nói mau đi!" Sakura quan sát vẻ mặt bối rối của cô, chắc chắn là có chuyện gì rồi.

Khó được một lần Daiouji đại tiểu thư không sợ gì hết lại bối rối như vậy, thật sự khiến cô kinh ngạc.

"Sakura, trước khi mình nói, mình thử hỏi bạn mấy câu nha...phải nhớ là nói thật lòng đấy."

"Chuyện gì chứ?" Sakura uống một ngụm trà.

"Bạn với Li Syaoran có thường hôn nhau không?"

Ngụm trà trong miệng Sakura xém nữa là phun hết ra,gương mặt đỏ ửng lên," Câu này, bỏ qua."

Hai người đã chiến tranh lạnh mấy ngày nay rồi, thậm chí còn không gặp nhau chứ đừng nói là hôn.

"Không bỏ, hai người hôn nhau có cảm giác gì? Mình thấy môi anh ta chắc chắn trời sinh để hôn rồi."

Trong đầu cô bạn này nghĩ gì ấy nhỉ? Từ sau khi kết hôn rất thích hỏi chuyện này, chẳng lẽ...yêu ai rồi sao?

Đoán chừng chắc chỉ có khả năng này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: