Chương 64: Ngày biệt li, chẳng biết nói năng chi...
Singapore tháng mười, thời tiết mát mẻ dễ chịu.
Sáng hôm đó, Sakura ra sân bay tiễn người chị bụng to vượt mặt của mình ra nước ngoài.
Không nói được trong lòng có cảm giác gì, buồn bã khi xa nhau hay là có chút không nỡ.
Từ nhỏ đến lớn, Sakura mong có một người chị hay em gái bầu bạn nhưng tiếc là sống ở nhà Kinomoto, ước vọng đó quá xa vời.
Mà hôm hay, tình chị em chỉ vừa được vun đắp lại phải xa rời, nói không buồn là chuyện không thể.
Nhưng sự ra đi của Riko là để tìm cho mình một cuộc sống mới, cô nên vui thay cho chị mình mới đúng.
Hai chị em nói lời tạm biệt tại quầy làm thủ tục.
"Riko, khi nào cục cưng ra đời, chị nhất định phải báo cho em đấy!"
"Yên tâm em sẽ là người biết đầu tiên." Riko véo nhẹ đôi má trắng nõn của Sakura.
"Ừm, có gì gọi cho em đấy nhé."
"Yên tâm, chị sẽ chăm sóc tốt cho mình và cục cưng. Còn em? Mấy ngày chiến tranh lạnh với em rể đủ chưa?" Riko trước khi đi không cam lòng nhất là chuyện này.
Nếu theo lí mà nói, Syaoran là một người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai tuấn lãng, thành đạt và trưởng thành, sẽ không quá so đo với tính cách trẻ con của Sakua mới đúng. Nhưng trước giò em gái mình rất ngoan ngoãn nghe lời, cho dù nổi nóng cũng chỉ một lát rồi thôi, sao lần này cả hai người lại căng thẳng với nhau như vậy?
Về phần Syaoran cô không có cách nào tìm hiểu nhưng còn Sakura, cô hy vọng em mình sẽ đi chủ động làm hoà với hắn.
Mặc kệ xảy ra chuyện gì, dù sao bề ngoài Syaoran lạnh đãm như vậy, xa cách với tất cả mọi chuyện nhưng tính kiêu ngạo của một người đàn ông dĩ nhiên là có. Sakura dù sao cũng chỉ là một cô gái tuổi mới lớn, chỉ cần chịu mềm mỏng đôi chút, đối phương cho dù tức giận đến mấy cũng sẽ mềm mỏng ngay thôi.
"Em nào có muốn chiến tranh lạnh với anh ta đâu chứ." Sakura có chút không tự nhiên cúi thấp đầu.
Mấy ngày nay cô không muốn bàn chuyện với hắn. Bởi vì không giao kịp bản thảo mà cô bị chị Tsuki mắng cho một trận, nhưng không phải cô vô duyên vô cớ bị mắng mà là do thái độ kì lạ của Syaoran hôm đó làm cô bị tổn thương.
Mấy ngày nay hắn đều đi sớm về trễ, cũng không chủ động nói chuyện với cô nên cô cũng chẳng buồn nói.
Cũng đâu phải cô làm sai, chẳng lẽ lại đi chủ động làm hoà hắn?
"Nếu không muốn chiến tranh lạnh thì mau sinh em bé đi chứ, đến lúc đó con chị có người làm bạn."
"Được rồi, được rồi, đến giờ lên máy bay rồi kìa." Sakura dúi chiếc túi xách đựng hộ chiếu và vé máy bay vào tay Riko, đẩy cô qua quầy kiểm soát.
"Ừ, chị đi nhé. Em bảo trọng, nhớ đừng cãi nhau với em rể nữa." Riko cầm túi xách, mỉm cười xoay người rời đi.
Chân trời sáng lạn, một chiếc phi cơ xé mây bay đi.
Nhìn theo vệt khói dài từ đuôi chiếc máy bay, Mamoru Yamada thẫn thờ đứng ở nơi bãi đỗ xe của phi trường, nắm thật chặt chiếc nhẫn cưới của cô trong tay.
Hắn rõ ràng đã buông tay, nhưng lại buông tay không đành...
Ân oán giữa nhà họ Kinomoto và nhà Yamada lại để hắn hy sinh tình yêu của mình đền lại... Thân là con trai trưởng nhà Yamada, cái giá của hắn phải trả còn chưa đủ lớn sao?
Hắn tưởng rằng sau khi cô và hắn li hôn, Riko sẽ quay về nhà Kinomoto, hiện tại nhà Kinomoto có tập đoàn Li chống lưng, Fujitaka sẽ tiến hành trả đũa nhà Yamada nhưng không có.
Cô chỉ cần con, cùng mười triệu tiền cấp dưỡng.
Cô không còn là con cờ của bất kì ai nữa, từ nay về sau, cô sẽ không còn liên quan đến những tranh đoạt giữa hai lợi ích của hai dòng họ, cũng rút lui ra khỏi cuộc đời hắn, từ nay cô có thể sống một cuộc sống tự do mà cô hằng mong muốn cùng với con của họ.
Còn hắn, ngay cả cơ hội hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Vành mắt chợt ươn ướt, Mamoru cố ngưỡng cao đầu nhìn lên bầu trời, những hình ảnh trong đầu như những cuốn phim quay chậm, từ lúc mới kết hôn cho đến những ngày tập làm quen cuộc sống vợ chồng, những ngày ngọt ngào và ấm áp của cô và hắn, hắn nhớ lại những nụ cười giòn tan của cô, gương mặt rạng rỡ xinh đẹp cùng với lún má đồng tiền hai bên má của cô, những khoảng thời gian đó, hắn và cô đã thật sự rất vui và hạnh phúc...
"Anh ơi, làm ơn tránh đường." Một giọng nam vang lên sau lưng khiến Mamoru thu lại bàn tay, xoay người định rời đi thì trong khoảnh khắc đó, hắn đã nhìn thấy Sakura ngồi trong xe.
Người vừa lên tiếng là tài xế nhà họ Li, còn Sakura sẽ không ngờ là sẽ gặp lại anh rể trước.
Năm đó khi Riko và Mamoru kết hôn cô chỉ mới được mười sáu tuổi. Trong đám cưới linh đình đó, cô cũng những người chị em cùng cha khác mẹ trong nhà, những người không được coi trọng thì thu vài một góc nhỏ, lúc cô dâu và chú rể kính rượu, không ai căn bản để ý đến cô.
Sau này khi Mamoru đưa Riko về nhà Kinomoto, cô cũng chỉ biết đứng từ xa mà nhìn họ mà thôi.
Cô và hắn, ngay cả một câu còn chưa chào hỏi nhau cho nên gặp lại trong tình huống này, Sakura vẫn một mực giữ im lặng.
Dù sao thì giữa họ có gì đâu mà nói khi cô biết rõ anh ta đã làm gì với Riko, trong lòng Sakura chán ghét.
Mamoru thì khác, hắn chăm chú nhìn người em gái vợ xa lạ, mấy lần muốn lên tiếng như lại thôi, mãi đến khi cô định vào xe thì hắn mới gọi cô lại.
"Sakura Kinomoto..."
Hấn nhớ tên của cô.
Cho dù trước đây không hề quen biết nhưng từ sau khi cô gả cho Syaoran, muốn không biết cô cũng khó.
Cô xoay người lại, mặt đối mặt với hắn," Có chuyện gì sao?"
"Cô ấy lên máy bay chưa?" Hắn không có mặt mũi nào để xuất hiện trươc mặt cô, buổi chiều hôm đó khi kí giấy li hôn, hắn biết cô sẽ rời khỏi đây, rời khỏi Singapore, hai ngày nay hắn đều đến sân bay để đứng.
Cho dù hắn không có mặt mũi để tiễn cô đi, nhưng làm như vậy cũng khiến lòng hắn an ủi đôi chút.
"Rồi." Sakura đơn giản đáp rồi hỏi hắn," Anh...muốn đến tiễn chị ấy sao?"
Mamoru chỉ trầm mặc đứng ở đó.
Thấy hắn không trả lời, Sakura không hỏi thêm, khi cô định lên xe thì hắn lại đưa cho cô một tấm danh thiếp.
"Đây là số điện thoại riêng của tôi, khi cô ấy sinh con, phiền cô báo cho tôi một tiếng."
Sakura nhìn tấm danh thiếp chỉ có tên và dãy chữ số, thật lâu cũng chưa đón lấy.
"Anh...thực ra cũng đã từng yêu chị ấy, không muốn chị ấy bị tổn thương đúng không?"
Mamoru không muốn trả lời câu hỏi của cô, trầm mặc đứng đó.
"Ngài Yamada..."
"Cô ấy không thích hợp sống ở nhà Yamada." Giọng Mamoru cứng rắn, nhét danh thiếp vào tay cô rồi rời đi, quay về xe mở cửa xe, nổ máy rời đi.
Sakura cầm tấm danh thiếp trên tay, thở dài.
Không muốn nhưng anh ta cũng đã làm tổn thương chị ấy rồi, không phải sao?
Ý của Mamoru vốn không phải là làm cho mọi chuyện đi đến kết cục thế này, nhưng, khi bản án li hôn tuyên bố, hắn mới biết mình đã sai, hơn nữa, là sai quá mức...
Mãi cho đến khi cô đưa con họ rời đi, hắn mới biết, mình đã yêu cô, yêu rất sâu.
Chỉ đáng tiếc là, những chuyện mà hắn đã gây ra với cô, cũng rất sâu!
Chỉ đáng tiếc là, quá muộn rồi!
Đưa tay vuốt mặt để mình nhìn rõ đường.
Sau khi hắn đã phạm những sai lầm như vậy, không biết có ngày có thể đền bù không?
Ấn nút mở nhạc, hắn cố làm mình bình tĩnh lại, nhưng lời bài hát này khiến hắn đau lòng thêm...
Đó, đã từng là bài hát mà cô thích! Cô đã từng hát cho hắn nghe.
Ngoại trừ chúc phúc, những gì còn có thể làm là chúc phúc.
Ngoại trừ chúc phúc cho đứa con của họ, những chuyện khác, hắn đã không còn làm gì được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro