Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Syaoran Li, anh rốt cuộc muốn thế nào?

'Không thèm?' Không biết từ đâu, lửa giận trong lòng bị câu nói này của cô kích thích đến bùng cháy dữ dội.

'Không thèm' sao? Thật tốt! Tốt quá! Hắn tức đến mắt đỏ ngầu.

Từng bước tiến đến, từng bước lùi lại rất nhanh, Sakura đã chịu thua trước thân hình vượt trội của hắn, cả người bị áp giữa thân hình nóng bỏng kia cũng với chiếc ghế sofa giữa phòng.

Lại rất nhanh sau đó, quần áo trên người cô đã bị bóc hết một cách không thương tiếc, sự cuồng nộ bất chấp tất cả của hắn khiến cô sợ đến thất thanh khóc lên...

Cô không biết mình đã làm sai chuyện gì!

Rõ ràng cô chỉ nghe theo lời khuyên của chị đến rủ hắn ăn cơm cùng thôi mà...

Rõ ràng, cô chỉ nói một câu'không thèm'...

Hắn lại tức giận đến mức muốn cuồng bạo cô?

Không sai, nếu như không phải cô sợ đến bật khóc, hắn tuyệt đối sẽ không dừng tay, hơn nữa lại không có chút ôn nhu ngay tại văn phòng thanh thiên bạch nhật mà muốn cô...

Rõ ràng hắn không phải là loại người bộc lộ cảm xúc ra ngoài, vì sao hễ đối mặt với cô là mọi cảm xúc của hắn đều tuôn ra ngoài chứ?

Nước mắt của cô, rốt cuộc đã dập tắt lửa giận trong lòng hắn.

Syaoran cúi xuống nhìn cô gái dưới thân, làn da trắng nõn vì động tác thô lỗ của hắn mà đã bầm tím, đôi mắt ngọc bích trong trẻo lúc này đã đẫm nước mắt nhìn mà không khỏi đau lòng...

"Anh rốt cuộc muốn em làm thế nào? Rốt cuộc là giận em cái gì? Em chỉ muốn đến rủ anh sn cơm trưa chung thôi mà, nếu như anh chê em phiền, nếu như anh giận em đến không gọi trước hoặc nếu như anh không muốn ăn cơm với em thì sau này em không đến nữa!"

Trong lòng Sakura vừa giận vừa uỷ khuất nhưng vẫn nghẹn ngào nói hết suy nghĩ của mình.

Cô không muốn chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn một cách kì quặc như vậy nữa. Nó thật đáng sợ!

Hắn rốt cuộc muốn thế nào? Rốt cuộc tại sao lại tức giận?

Syaoran đăm đắm nhìn vẻ uỷ khuất của cô, lòng rối như tơ vò, suy nghĩ thật lâu cũng không biết nên trả lời cô như thế nào.

Hắn rốt cuộc là dùng tâm tình gì để đối mặt với cô đây?

Bao nhiê chuyện mà người ta lừa gạt trên thương trường cũng không thể khiến cảm xúc hắn mất hết nhưng chuyện của cô, hắn liền không thể khống chế được bản thân.

Như vậy không tốt! Cực kì không tốt! Hắn biết điều đó.

Nhưng từ trong ánh mắt, trong ngôn ngữ của Fye dành cho cô, hắn biết được tâm tư của Fye, thế nên cơn tức từ lúc hắn đi mới bùng phát.

Sakura Kinomoto là người phụ nữ của hắn, là vợ hắn, cho dù giữa họ không có tình cảm, hắn không cho phép bất cứ một người đàn ông nào dòm ngó đến cô dù chỉ là một chút.

Huống gì lại là tên tiểu tư Fye hỉ mũi chưa sạch kia lại càng không được.

Hắn biết giữa cô và Fye thật ra không có quen biết, lần mà cô bị hắn ném bóng trúng đến trọng thương thì mới là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Thế nhưng hắn không muốn hai người gặp mặt nhau nữa.

Không nói với cô về quan hệ giữa hắn và Fye, không phải vì không muốn, không nghĩ đến mà vì làm như vậy sẽ đào sâu vết thương lòng của hắn, khiến nó càng thêm đau đớn mà thôi...

"Đừng khóc mà, tôi xin lỗi, tôi...tôi không có ý đó. Sakura, thật xin lỗi, xin lỗi em, đừng khóc mà..." Hắn ôm cô vào lòng thật chặt, đầu cúi thấp nói với cô.

Không có ý đó? 

Vậy thì ý gì?

Không tức giận? Không phải không muốn cô đến? Hay không phải không muốn ăn cơm với cô? Vậy vừa nãy cô suýt nữa là bị hắn cường bạo là thế nào?

Sakura biết, cô không nên so đó như vậy nhưng trong lòng vẫn để tâm cho nên cô cứ rúc mặt vào ngực hắn, rầu rĩ không thôi.

Cô không nói, Syaoran cũng không nói gì, hai người cứ thế ôm nhau trên ghế sofa.

Không biết qua bao lâu, mãi đến khi điện thoại nội bộ reo lên nhưng Syaoran vẫn ôm Sakura, đặt cô lên đùi mình, nhìn thấy chiếc váy dài đã thành vải vụn dưới cơn giận của mình, hắn chau mày, bế cô vào trong phòng nghỉ của hắn, lấy chăn choàng lên thân thể trắng nõn của cô.

Sakura kéo chiếc chăn rúc cả người vào đó, đầu cô nãy giờ vẫn cú thấp, không nói năng gì.

Tiếng chuông trên bàn vẫn còn reo, Syaoran bước đến ấn phím, giọng Eriol lập tức truyền đến.

"Boss, có cuộc họp diễn ra trong 30 phút nữa, tôi giúp ngài đặt cơm trưa được không?"

Syaoran nhấc tay nhìn đồng hồ, đáp," Lập tức thông báo dời cuộc họp thêm một tiếng nữa, giúp tôi đặt hai phần cơm Ý, với lại..."

"Boss? Còn gì nữa sao?" Eriol tuy rằng có chút kinh ngạc với Boss vì Boss lúc nào cũng coi trọng công việc mà lại dời thêm 1 tiếng đồng hồ cho cuộc họp quan trọng này nhưng còn băn khoăn xem có nên nói chuyện này cho anh biết không?

"Không có." Syaoran ngắt điện thoại rồi đi đến bên giường, hôn lên môi cô cực kì mãnh liệt, sau đó môi hắn qua bên đôi má cô rồi lại trượt xuống cổ, xuống bờ vai trần trắng nõn...

Sau đó khuỵu chân xuống nói," Tôi đi ra ngoài một chút, không cho đi đâu hết! Tôi sẽ về đây liền với em, đợi tôi..."

Nói rồi không đợi cô trả lời hắn đạp cửa xông thẳng ra ngoài, không quên khoá cửa từ bên ngoài.

Hắn muốn đi đâu? Làm gì vậy?

Sakura sững sờ nhìn bóng lưng đang rời đi của hắn, cố kìm lòng không lên tiếng hỏi, nghe tiếng sập cửa, cô cảm thấy trong phòng lạnh, chui rúc cả thân hình không mảnh vải của mình vào trong chăn.

Cô có chút khổ sở rũ mắt nhìn vết bầm rõ rệt trên cổ tay mình, đó là dấu vết vừa nãy hắn đã để lại khi tức giận mà bấu chặt tay cô.

Một tay hắn đã giữ chặt tay cô, lực mạnh đến đáng sợ, người đàn ông như hắn trong cơn giận như hắn thật đáng sợ.

Hôm nay khong chỉ hắn nổi giận với cô, cảm xúc của cô không giữ được bình tĩnh như ngày thường.

Cô rốt cuộc là sao thế này?

Nửa giờ sau, Syaoran quay lại văn phòng, trên tay là túi đựng quần áo của một cửa hàng sang trọng.

Thì ra hắn đi mua y phục cho cô, cũng may là đích thân hắn đi mua, nếu như hắn bảo Eriol đi mua, chắc chắn sau này cô sẽ không còn mặt mũi nào đi gặp anh ta nữa.

Vào phòng nghỉ của Syaoran thay bộ quần áo mà hắn mới mua cho cô, váy cũng khá hợp với cô, chỉ có nội y hơi chật.

Xem ra hắn không có kinh nghiêm gì về mau quần áo nữ! Thôi, dù sao cô cũng chỉ mặc một lát, sau khi rời khỏi công ty về biệt thự cô sẽ thay quần áo mới là được, bữa cơm này thật mệt chết!

Khi cô từ phòng nghỉ bước ra đã thấy bàn trà đã được dọn sẵn hai phần cơm Ý ra.

Thấy cô đi ra, Syaoran vẫy tay ra hiệu cho cô đi đến đó.

Cảm xúc bình ổn lại mới thấy thật đói bụng, hơn nữa mùi thức ăn truyền vào không ngừng kích thích các dây thần kinh của cô, cô cũng không muốn dỗi hắn nữa, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh.

Hai người trầm mặc trong bữa ăn.

Ăn xong, vừa định thu dọn bàn ăn thì Syaoran lại kéo cô ra khỏi phòng.

Từ văn phòng của hắn đi ra, suốt đoạn đường hắn đều nắm chặt tay cô không buông, lúc đi qua phòng thư kí, tất cả ánh mắt tò mò của mọi người đều hướng về phía hai người, chỉ có điều len lén nhìn trộm hai người.

Tài xế đã đợi cô ngay dưới sảnh, trước khi Sakura lên xe, bất ngờ Syaoran nắm lấy cổ tay cô, nhìn xem xét rồi hỏi," Em còn đau không?"

"Anh cũng để em nắm thử xem có đau không thì biết." Sakura thốt ra câu này rồi mới phát hiện thái độ của mình có chút chua ngoa, cô thoáng ngẩn người mà Syaoran lại bất ngờ không kém.

Hồi lâu nữa hắn mới nói,"Nếu đau thì về nhớ xoa thuốc." Sau đó xoay người rời đi.

Suốt đoạn đường về, tay trái của Sakura cứ nắm lấy cổ tay phải của mình, cảm giác dường như không còn đau nữa mà sự khó chịu trong lòng cứ dần tan mất.

Nhìn những cảnh vật lướt qua tầm mắt, khoé môi Sakura chợt nhếch lên một độ cong.

Sau bữa cơm xem ra không phải là ấm cúng cho lắm này, dường như còn có thứ gì đó đang thay đổi trong lòng hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: